CHAPTER 10: Phương bắc
I did this for him yesterday :3
=====================
Arthur thả thân hình vạm vỡ của anh giữa lòng biển vô tận của Trung Đại Tây Dương. Mắt anh nhắm, cơ thể anh thả lỏng. Những con cá xung quanh vẫn vô tư bơi lượn quanh Arthur như thể anh ta là đồng loại của chúng, thỉnh thoảng chúng rỉa vào bộ giáp vàng ôm sát của anh. Cây đinh ba được anh nắm bằng hai tay, đầu ba chĩa đặt trước mặt, nơi mà từ phía trước nhìn tới, đôi mắt anh có thể xuyên qua hai khe hở của nó.
Những con cá giật mình! Khoảnh khắc anh bừng mở mắt. Đôi con ngươi vàng đồng sáng lên. Từ cây đinh ba, những luồn sóng âm tỏa ra, có chút sáng nhẹ, nó lan rộng khắp Đại Tây Dương, nó tác động đến từng loài sinh vật biển. Bọn chúng lắng nghe anh...
⁂
"Tôi đã nghe về Asgard trong thần thoại Bắc Âu, chỉ là, không ngờ nơi ấy có thật." Trong lúc chờ tin từ Arthur, Vulko đứng cùng Thor xa xa nơi hai vị hoàng tử bị giam. "Mặc dù sự thật không như những gì tôi được biết."
Loki và Orm được giam không xiền xích trong một căn phòng kín của một chiến hạm Atlantis. Căn phòng được bọc kính cường lực, loại mà cả những con cá mập to khỏe nhất cũng không thể tống nứt được. Chiến hạm nổi lên mặt nước gần bờ, Thor không thể xuống biển nên đây là cách để gã có thể hỗ trợ và trao đổi với Arthur, Vulko và quân đội Atlantis.
Thor xoay người. "Những gì ông được biết?"
"Vâng, họ nói Loki có ba người con là ba con quái vật dữ tợn."
Thor cười hà hà. "Ông thấy đó, một mình nó đã chứa sức phá hủy của ba con quái vật cộng lại rồi."
Vulko hưởng ứng. "Vậy thì Atlantis cũng vinh dự có một con đấy!"
"Người Midgard gọi chúng tôi là thần, nhưng tôi luôn nghĩ: giảm đi 98% tuổi thọ thì chúng tôi sẽ chẳng khác gì một người Midgard. Chúng tôi có tham vọng, có xấu xa, có cái tôi, có sự ích kỷ và dối gian." Thor nói đoạn thì ánh mắt anh dán chặt vào hình cảnh Loki trong buồng giam kính. "Đôi khi chính sự sống lâu đó lại là khuyết điểm lớn của chúng tôi. Lần đầu tiên tôi đến Midgard là thời của vua Henry đệ nhị, lúc đó tôi vừa được nhận danh hiệu Thần Sấm và đảm nhiệm việc bảo hộ Midgard. Midgard đã thay đổi quá nhiều qua từng thế hệ trong khi Asgard thì không. Lần gần nhất tôi quay lại Midgard khi bị cha tôi lưu đày, mọi thứ thật lạ lẫm và đáng sợ."
Vulko chậm rãi. "Điều làm thế giới không ngừng phát triển chính là tham vọng. Nhưng chính cái tham vọng và sự phát triển đó lại hủy hoại chúng tôi theo nhiều cách." Ông nhìn song song theo hướng nhìn của Thor nhưng hình ảnh trong đôi mắt già nua của ông là Orm. "Có thể là môi trường, cũng có thể mà bản chất của một con người."
"Điều làm tôi thực sự ngạc nhiên là Loki đã có thể kết giao với một người khác, mà còn là một người Midgard."
"Vì chúng nó quá giống nhau!"
Giọng Arthur phát ra từ phía sau khiến Thor và Vulko quay lại. Nước vẫn còn đẫm trên cơ thể anh, tóc và râu anh bết lại vì ướt.
"Thế nào?" Vulko hỏi.
Arthur lắc đầu. "Không một dấu tích. Hoặc là chúng sẽ mở cổng trên đất liền, mặc dù khả năng đó rất thấp. Orm mạnh nhất khi ở dưới nước, nó sẽ không chọn phương án bất lợi cho nó."
Để Arthur và Vulko trao đổi, Thor im lặng, nhắm mắt.
Heimdall...!
Heimdall...!
Vâng, thưa ngài...!
Heimdall đáp lại Thor từ trong tâm trí mà không cần mở miệng. Ông vẫn đứng sừng sững ở đó, phía cuối đuôi cầu gãy, tay giữ thanh kiếm. Đôi mắt màu hổ phách của ông từ từ mở ra. Xuyên thấu qua nó: sáng lấp lánh hàng ty tỷ tinh tú và hành tinh trong cả vũ trụ. Sự tập trung hội tụ về địa cầu xanh. Không mất nhiều thời gian để Heimdall quét hết mọi thứ trên nó nhưng không có thứ Thor cần.
"Hoặc đó là do phép thuật của Loki." Thor mở mắt, lên tiếng thu hút sự chú ý của Vulko và Arthur.
"Bọn họ không những không hé một lời mà còn như cố tình kéo dài thời gian." Vulko lên tiếng, "xem ra chúng ta phải tự giải quyết lấy rồi."
Hiểu ý, Arthur gật đầu với Vulko và ông rời đi.
Dưới mặt nước, Vulko huy động mọi công nghệ tối tân nhất của Atlantis. Ông chỉ huy một đội kỹ thuật viên lành nghề, dò tìm theo tia gammar trên diện rộng. Cả đội phải làm việc ráo riết không ngơi nghỉ cả ngày lẫn đêm. Trước nay chưa từng có tay kỹ thuật viên nào giỏi hơn Captain Murk, việc anh ta nắm rõ cách dò tìm khối Teseract cũng là cách anh ta làm nhiễu tín hiệu của nó. Việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.
Trên mặt nước, Arthur vẫn, lần nữa, đến gần Orm.
"Anh đã nghĩ chúng ta có thể nói chuyện."
"Chúng ta đã."
"Đó không phải là một cuộc nói chuyện, khi chỉ có mình anh mở lời."
"Vì chỉ có mình anh muốn nói chuyện. Tôi thì không."
Orm chẳng quay lại để nhìn Arthur.
"Sau khi kết thúc chuyện này, anh nhất định sẽ bắt em phải nói chuyện."
"Chỉ khi anh thắng, anh trai..."
Orm vẫn đưa lưng về phía Arthur, chỉ liếc mắt để cảm nhận anh ta đã nán lại nhiều phút trước khi chuyển động và rời khỏi đó với những bước chân nặng nề.
Loki đứng phía bức tường kính đối diện, cười lên khinh khỉnh.
"Thật cảm động! Tình anh em."
Orm chẳng buồn phản ứng, cậu đã quá quen với thái độ mỉa mai đó của Loki, dù sao mối quan hệ của hắn và anh trai hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Mỉa mai cậu cũng chẳng khác tự mỉa mai chính hắn. Điều khiến Orm bận tâm bây giờ...
"Sau khi trận chiến kết thúc, ngươi sẽ đi đâu? Làm gì?"
Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt không cố định. Như những lần trước, thay vì là một câu trả lời thiết thực, Loki khéo léo trả cho Orm một thông khác để lờ đi câu hỏi.
"Chỉ khi chúng ta chiến thắng mà không vướng sự mềm lòng, yếu đuối của ngươi, Orm. Cả Arthur và cả Thor..." Loki bước đến gần cậu, nhấn mạnh, "sẽ chết."
Đến bây giờ đã biết tỏng các thói của hắn, nhưng Orm chưa từng đoán được suy nghĩ của Loki.
"Đó không phải điều ngươi đang nghĩ." Orm nói, thung dung lái câu chuyện về vị trí, "Ta hỏi về ngươi. Ở lại và thống trị trái đất?!" Cậu hỏi tiếp, thúc giục một câu trả lời.
"Khi thỏa thuận kết thúc, điều đó không liên quan đến ngươi." Loki dời bước ra xa cậu một đoạn, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía bắc.
Hắn cuối cùng cũng chịu... trả lời thêm một câu lờ đi khác. Orm bật ra mũi một hơi cười, mặc dù thừa biết miệng lưỡi của Loki sẽ chẳng tuôn ra một câu nào êm tai, có vẻ Orm vẫn chưa kịp sẵn sàng cho điều đó. Nghe thật tổn thương.
"Có chứ. Là người thống lĩnh bảy biển, ta sẽ không khuất phục trước sự thống trị của ngươi nếu ngươi muốn làm bá chủ trên bề mặt."
"Ta chưa từng muốn thống trị."
Loki đáp tắp lự. Ánh mắt hắn xa xôi như giọng nói của hắn. Một nét buồn bã thoáng qua sau vẻ kiêu ngạo mà chỉ cần mất tập trung vào đôi mắt hắn một giây, Orm có thể đã bỏ lỡ. Loki quả là bậc thầy trong việc che giấu sự thật.
"Anh trai ngươi sẽ trở thành vua của Asgard và điều đó khiến ngươi không vui?"
Orm không để không khí bên trong buồng giam yên ắng được lâu. Loki từng nói hắn thích sự im lặng của cậu, nhưng có vẻ cậu thì không. Sự im lặng của Loki làm cậu bứt rứt.
"Ta đã thấy vũ khí của anh trai ngươi. Xem ra lại là vấn đề về thần binh. Ta hiểu. Ta mang dòng máu thuần túy được sinh ra và rèn luyện cả đời để làm vua. Còn Arthur? Chỉ được cây đinh ba chọn."
Orm bước đến đứng cạnh, ngước mắt sang Loki, hắn vẫn nhìn ra bức tường kính vô định. Chẳng nhúc nhích lấy khóe môi. Cậu vẫn cố nói chuyện, vì đó là đường duy nhất giúp cậu đến được gần hơn với tâm trí hắn.
"Lúc đó ta vẫn tự hỏi tại sao lại là một tên như Arthur. Nhưng giờ thì ta đã biết, sở thích của các loại thần binh đều như nhau."
Mọi nỗ lực của Orm nãy giờ để đổi lấy một câu đùa nhạt nhẽo và nụ cười qua loa của Loki.
"Chúng chỉ là vật thể, tư duy thẩm mỹ kém cũng dễ hiểu."
Dù thứ bên trong Loki là gì, sự đượm buồn trong đôi mắt hắn cũng không làm cậu dễ chịu. Orm xoay người. Loki đang đứng rất gần tấm kính cậu cũng cố chen vào giữa để có thể đối mặt với hắn, mặc kệ hắn cau mày gắt gỏng.
"Làm giống ôn gì thế?"
Orm đưa một tay lên trán Loki, hắn lập tức hất ra nhưng Orm vẫn cố làm như thế lần nữa. Và cậu nói.
"Ta luôn tự tin, tự mãn, với những kỹ năng, sự hiểu biết được mài giũa, đào tạo bởi những người giỏi nhất của thế hệ quý tộc Atlantis trước. Nhưng chưa bao giờ ta thấy thèm khát khả năng của ngươi đến vậy. Chỉ một điều: để có thể biết được những gì trong thâm tâm ngươi."
Loki lùi lại, rời ra khỏi tầm tay cậu. Hắn quay người, di chuyển đi hướng khác.
"Ngươi chỉ cần ngừng những cử chỉ kỳ quặc biến thái của ngươi với ta thôi."
"Ta... không...!?"
Orm có chút bối rối, nhưng đổi lại: Loki khẽ mỉm cười, liếc nhìm cậu qua bờ vai khi hắn ngoảnh mặt.
Orm vui vẻ bước đến, hai người lần nữa đứng về một phía, cùng nhau nhìn ra biển bắc qua lớp kín dày của buồng giam.
"Việc bây giờ chỉ là chờ đợi 'nó' đến." Loki chống khuỷu tay lên tấm kính, thốt ra nhẹ nhàng và chậm rãi.
⁂
Chỉ đứng nhìn mọi người làm việc cực lực khiến Arthur cảm thấy có phần hỗ thẹn. Arthur tin rằng anh sinh ra để làm một chiến binh, một người hùng hay đại loại là dùng cơ bắp cứu người nếu nói đơn giản, nhưng không phải làm vua. Anh chưa từng sẵn sàng cho việc lãnh đạo, trị vì, và cũng chưa từng được đào tạo để làm một vị vua thực sự như mọi người đã kỳ vọng ngoài việc đánh bại Orm và ngăn chặn thảm họa cho thế giới.
"Nhưng Orm thì có, nó biết mọi luật lệ, truyền thống, nó mưu mẹo và đầy kỹ năng. Nó xây dựng và cống hiến cả đời cho Atlantis thịnh vượng."
"Có thể hiểu được động cơ cho sự bất phục của cậu ta." Thor đáp. "Tôi đã từng rất phấn khởi với vương vị. Nhưng Loki đã phá tan buổi lễ đăng cơ. Nhờ đó tôi nhận ra: giống như anh - tôi chưa từng sẵn sàng."
"Anh không thử nói chuyện với cậu ta lần nữa à?"
"Sẽ chẳng có tác dụng gì ngoài ôm thêm bực tức vào mình."
Arthur phì cười hà hà. "Ừ. Tôi phải thừa nhận."
Nụ cười của hai anh trai lớn tắt ngấm khi từ hướng bắc, một luồng sáng lạ kỳ phát ra ở đường chân trời. Bọn họ nhìn nhau một giây trước khi Vulko hối hả tiến đến.
"Arthur!!! Đó là hướng về Atlantis..."
"Không thể nào!?"
Tất cả chiến hạm được khởi động để di chuyển với tốc độ tối đa về phương bắc. Đi ngang buồng giam. Arthur tức giận đập mạnh cánh tay vào tấm kính ngay chỗ Orm đứng khiến nó rạn ra những đường đối xứng tròn.
"Em hận anh đến phải phá hủy cả quê hương của chính mình sao?!"
Arthur nhìn Orm đăm đăm nhưng cậu đáp lại anh bằng cái nhắm mắt bình thản.
Thor cũng trừng trừng vào gương mặt Loki đang hất cao đắc ý rồi nắm lấy tay Arthur thúc giục. Đối mặt với trận chiến trước mắt là trên hết.
Thor bay bằng Mjolnir trên cao. Đội quân của Arthur bên dưới biển, cùng hướng về một phía.
Luồng sáng kỳ lạ đã tạo ra sự lo sợ không chỉ cho cư dân Atlantis, cư dân Xebel, hai đội quân dưới đáy biển. Mà còn là sự hối hả cho các đài khí tượng thủy văng và bộ quân sự của các quốc gia phía bắc bán cầu.
Và nó đã đến...
Chiến hạm, nơi hai vị hoàng tử bị giam trong một phòng kính, được đưa theo cùng nhưng họ không được thả. Loki trông rất thư thái nhưng Orm thì không, hai mi mắt cậu nhắm trĩu nặng dần. Cậu đã đồng ý mở cổng gần Atlantis vì đó là nơi Arthur không ngờ tới nhất, chỉ với một lời hứa hẹn từ một người cậu biết rõ cậu không thể tin: Atlantis sẽ không bị tổn hại.
===================
Gợi ý: Kính cường lực nơi Orm và Loki bị giam, cá mập to khỏe nhất không thể tống nứt nhưng một đấm tức giận của Arthur có thể làm nó rạn. Cách miêu tả sức mạnh nhân vật của tác giả mà luôn khiến độc giả ít ai nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com