Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6: Hamburg & him♡

GHI CHÚ NHANH:
Kim loại ở Wakanda là vibranium, không phải iridium. Truyện không khai thác series nào khác của Marvel ngoài Thor. Xin cảm ơn!

=====================

"Ngươi không ngủ à?"

Orm nhìn Loki đang ngồi xếp bằng dựa lưng vào những thùng dầu được chất chồng lên nhau gọn gàng, bên trong hầm kho tối om của chiếc tàu xuất khẩu dầu từ cảng Casablanca, Ma-rốc đến cảng Hamburg, Đức.

"Ta không nhớ đã bao lâu rồi ta chưa ngủ."

Orm, trong tư thế nằm ngửa trên tấm vải màu nâu cũ kỹ, hai tay khoanh trước bụng, nhướng mày, lấy làm lạ, cậu trừng xéo lên nhìn khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc của Loki.

Bên trong hang động, trên tảng đá lớn bày bừa đủ dụng cụ ngổn ngang của Captain Murk, khối Teseract sáng lên từng hồi khi nó yên vị trong bộ máy phân tích cùng mớ dây nhợ quanh nó. Murk mệt mỏi hạ xuống những dụng cụ thí nghiệm và rời mắt khỏi màn hình phân tích. Quầng thâm quanh mắt anh ta đã thêm phần sẫm màu và lan rộng. Nguồn năng lượng của viên đá không gian quá lớn, nó sẽ phá hủy bất cứ thiết bị nào cố khai thác sức mạnh của nó. Murk và nhóm hai người cộng sự không tìm thấy loại kim loại nào đủ khả năng làm vật dẫn... trừ iridium.

Iridium, kim loại hiếm với khả năng hình thành các phản-proton, là hy vọng duy nhất trên trái đất có thể làm vật dẫn. Nó chỉ có thể được tìm thấy trong thiên thạch, mẫu cuối cùng được lưu trữ mà Murk dò được đang ở Đức.

Hai vị hoàng tử đã bơi từ ốc đảo nhỏ, đón đầu và lén lút kéo nhau lên chiếc thuyền xuất khẩu dầu Argan của Ma-rốc đi châu Âu khi nó ở giữa biển. Họ lẻn vào hầm chứa, nơi mà sẽ ít có người đến nhất, chờ đợi chuyến đi dài ngày kết thúc.

Sơ sài, Orm kéo lấy một tấm vải phủ dầu trải xuống sàn để nằm, chỗ này chậc chội và hơi âm ẩm. Loki cứ mãi ngồi trầm ngâm ở đó.

"Nghỉ ngơi đi! Chặn đường còn dài."

Orm nói và khép lại đôi mi. Cuộc sống lưu đày ở ốc đảo khiến cậu quen với điều kiện thiếu thốn so với cuộc sống ở Atlantis từ khi sinh ra cho tới khi Arthur lấy được cây đinh ba thần. Cậu chưa ngủ. Có gì đó chàm chạm bên vai Orm, cậu mở mắt nhìn sang, là Loki đang hạ cơ thể hắn xuống cạnh cậu, chỗ này chậc đến nỗi chỉ đủ cho hai vị hoàng tử trưởng thành nằm sát vào nhau. Orm lại tiếp tục nhắm mắt.

Mãi không ngủ được, cứ một chặp Orm lại liếc một mắt sang Loki, và mỗi lần như thế, cậu đều bắt gặp hắn vẫn mở mắt trao tráo nhìn vào trần kho, trên đó chẳng có gì ngoài mấy tấm gỗ ép.

"Ngươi đã có thể để ta lại vực sâu, đem khối Teseract đi và tìm một cơ hội khác. Murk không phải người duy nhất ngươi có thể dùng, bởi từ lần đầu chúng ta thỏa thuận, ngươi chỉ cần khối Teseract, ngươi chưa biết đến sự tồn tại của Murk."

"Thỏa thuận của chúng ta là ngươi giúp ta lấy lại khối Teseract, ta giúp ngươi lấy lại ngai vàng. Nếu ngươi chết, thỏa thuận sẽ không còn."

Orm cười nhạt.

"Ta chưa từng nghĩ ngươi là người giữ chữ tín đến thế.""Hóa ra lý do chỉ có vậy."

Loki tiếp tục giữ ánh nhìn của hắn dính chặt vào trần hầm, còn Orm tiếp tục thất bại trong việc cố ngủ. Sau vài lần liếc mắt nữa, Orm thấy khó chịu.

"Tại sao ngươi không ngủ?"

"Không liên quan đến ngươi, đừng làm phiền ta bằng những câu hỏi vô nghĩa đó." Loki gắt gỏng.

"Ta sẽ bỏ ngươi lại phía sau nếu ngươi không đủ sức đi hết chặn đường."

"Là một con cá kiểng* mắc cạn, ngươi nên lo cho bản thân đi." (little mermaid)

"Sau khi thỏa thuận của chúng ta kết thúc, Loki, ta thề sẽ giải quyết cái miệng của ngươi."

Lạch cạch, âm thanh bất ngờ phát ra từ cửa, hai vị hoàng tử đồng đều nhướng cổ nhìn về phía đó đề phòng. Cánh cửa dày cộm kêu một tiếng két dài khi nó được chậm rãi mở ra và anh thuyền viên xuất hiện với một cái đèn pin cầm tay. Orm toan chỏm dậy tấn công nhưng Loki liền đưa tay nắm lấy bàn tay Orm.

"Shh!!!"

Cả hai tàng hình. Giết anh ta, sự vắng mặt sẽ kéo theo những người khác và nếu con tàu không đến được Châu Âu, kế hoạch thất bại.

Loki giữ yên mọi thứ và nhìn trừng trừng anh thuyền viên đang soi đèn khắp nơi, cẩn trọng bước vào trong. Orm liếc xuống nơi bàn tay Loki đang nắm chặt tay cậu, cậu cảm thấy thật kỳ cục. Anh thuyền viên tiến vào trong sâu, chỉ một bước chân nữa sẽ dẫm phải đầu Loki nếu Orm không nhanh chóng kéo hắn xoay người nằm gọn trên cơ thể cậu, không quên dùng tay còn lại bịt miệng Loki trước khi hắn kịp mở lời chửi rủa.

Anh thuyền viên đứng lại, gót giày anh ta chỉ cách vai Orm vài inches. Bốn con mắt liếc sang anh ta rồi liếc lại nhìn nhau ở khoảng cách mà hơi thở của người này có thể chạm vào mặt người kia. Sau khi cẩn thận soi đèn đến từng thùng dầu, anh thuyền viên gật đầu như yên chí rồi đi ra, đóng cửa lại.

Loki vùng khỏi người Orm.

"Đúng vậy Orm, khi thỏa thuận kết thúc...---"

"Im đi Loki, cái miệng của ngươi vừa làm kinh động đến bọn chúng."

Loki hừ một tiếng ra mũi rồi quay lưng về phía Orm. Thấy hắn đã chịu nhịn, cậu ta cũng chẳng muốn tình huống lúc nãy xảy ra lần nào nữa. Mạnh ai nấy nằm, căn hầm thở phào khi được trả lại bình yên.

"Ta đã nhìn thấy hình ảnh của ngươi khi còn là vua..."

Loki bỗng nhiên mở lời, nhỏ giọng, hơi trầm.

"Lúc ta truyền thông tin từ tên Atlantean cho ngươi, ta phải xâm nhập vào dòng ý thức của cả hai. Ta đã thấy ngươi trên ngai vàng, uy nghi, lộng lẫy, và đẹp như một kỳ quan dưới đáy biển."

Orm động đậy, giơ hai tay lên phía đầu, gối lên hai bàn tay, cùi chỏ gần chạm vào gáy Loki - lúc này vẫn đang nằm quay lưng về phía cậu. Cậu khẽ thở dài, từng lời Loki nói làm cậu nhớ lại mọi thứ, lòng lại dây dấy lên nhiều cảm xúc.

"Ta nhìn thấy tham vọng của ngươi, mục đích của ngươi, nó thật hoàn hảo. Cả bảy biển, ngươi là người duy nhất xứng đáng với danh xưng Ocean Master mà ngươi ao ước. Ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi, lần nữa, ngồi trên ngai vàng."

Orm mỉm cười.

"Bây giờ trông ta thật thảm hại so với lúc đó, phải không?"

"Không." Loki đáp tức khắc, chắc giọng. "Chỉ là viên ngọc quý trước khi được mài giũa thôi."

Hắn lật người sang để nằm ngửa ra thì bắp tay Orm đã ngay phía dưới đầu hắn. Và như thế, khoảnh khắc sâu lắng kết thúc bằng sự bực mình của Loki.

"Chỉ trừ cái sự biến thái kỳ cục của ngươi, Orm."

"Ta không---!"

Orm cũng thấy mọi thứ thật kỳ quặc khi Loki đang gối lên bắp tay cậu, đột nhiên cậu cứng họng. Hai người nhìn nhau thách thức trong vài giây rồi cùng lúc quay lưng về phía nhau, chẳng ai nói thêm lời nào, kể cả nụ cười giấu kín của người này, người kia cũng không biết được...

Hai người đàn ông ăn mặc kỳ lạ, hiên ngang bước ra khỏi hầm kho, tự nhiên như không trước những khuôn mặt há hốc ngơ ngác của mấy anh thuyền viên vận chuyển dầu. Họ đã đến Hamburg, Đức.

Loki để Orm mặc một chiếc áo thun T-shirt xám ôm sát, lộ rõ cơ ngực và cơ vai nảy nở của cậu, bản thân hắn diện bộ suit đen trông như ông hoàng.

"Gì thế này?"

Orm giở chiếc áo lên nhăn nhó.

"Chúng ta không nên gây sự chú ý với lũ người phàm." Loki nói, bước đi trước rồi ngoái lại, cười bỡn cợt, "ta nghĩ ngươi thích đồ ôm sát."

Loki rớt xuống midgard lần đầu ngay giữa Trung Đại Tây Dương, nên chẳng khác gì Orm, hắn cũng lạ mắt với thành phố Hamburg lộng lẫy xinh đẹp với những con kênh trong xanh, những bờ hồ sạch đẹp. Hamburg đầy những công trình kiến trúc cổ điển và bến cảng, những công viên xanh và con đường rợp bóng.

"Không quá tệ nhỉ?"

"Phải, vì những thứ tệ nhất, chúng đã thải xuống biển cả rồi."

"Chúng ta làm gì tiếp theo?"

"Murk nói người đàn ông đang giữ khối kim loại gọi là Dr. Heinrich Schäfer. Nhưng ở đây bọn chúng không nói thứ tiếng giống chúng ta."

Bất cứ hai chàng hoàng tử đứng ở đâu trong thành phố này, mọi người đều nói, "moin!" khi gặp họ dù không quen biết.

"Đứng yên ở đây!" Loki ra lệnh và quay đi.

Hắn khai thác thông tin từ dòng ý thức của từng người cho đến khi biết được tung tích của Heinrich Schäfer, cho đến khi hắn hiểu được tiếng Đức và cho đến khi hắn quay lại chỗ Orm với hai cái hamburgers, huých vào tay cậu và đưa cho cậu một cái, tay kia hắn đưa chiếc bánh lên miệng và cắn ngon lành.

"Gì vậy?"

"Hamburger, ngươi đã không ăn gì ngoài cá trong suốt cuộc đời rồi còn gì."

"Cảm ơn đã lưu tâm, ta không ăn thức ăn của lũ mặt đất!"

"Cầm lấy đi! Chúng ta sẽ đến chỗ Heinrich Schäfer ngay bây giờ."

Loki dụi chiếc bánh vào người buộc Orm cầm lấy rồi đi trước, Orm bước theo sau, đưa chiếc bánh lên mũi ngửi ngửi rồi len lén cho vào miệng.

"Heinrich Schäfer là nhà khoa học nổi tiếng ở đây, nơi hắn sống được canh phòng nghiêm ngặt và hắn cất giữ khối kim loại ở một nơi chỉ mở khóa được bằng dấu vân mắt của hắn."

Loki và Orm đứng phía sau góc tường cổ kính của một ngôi nhà phía trước phòng nghiên cứu to lớn của Dr. Schäfer.

"Ta cần sao chép dấu vân mắt của hắn để mở khóa, nhưng chúng ta phải tìm ra hắn trước."

Chiếc xe trắng dừng trước cổng, Loki và Orm nép mình ẩn nấp. Một nhóm các nhân viên phòng thí nghiệm bước ra khỏi xe. Loki nhìn Orm gật đầu, họ lẻn vào trong xe để vào bên trong. Gần như sắp lạc giữa cái 'cung điện khoa học' này, nhưng đôi mắt tinh tường của Orm đã nhìn thấy Dr. Schäfer trong bộ đồ trắng muốt, tay mang găng cao su, một mình trong phòng thí nghiệm.

"Moin!"

Giọng nói Loki cất lên bên tai khiến Dr. Schäfer giật mình quay lại, đập ngay vào mắt ông một khuôn mặt ma mãnh với nụ cười gian xảo nhoẻn cao. Còn chưa kịp phản ứng gì thì Loki đã ụp bàn tay hắn lên mặt ông, giữ ngón trỏ và ngón nhẫn ở hai mắt ông. Đôi mắt Loki dần chuyển đổi, hắn sao chép nhận dạng sinh trắc từ Dr. Schäfer không sai một tế bào nào.

"Loki! Chúng đang đến!"

Giọng Orm vừa dứt, Loki vừa hoàn thành việc sao chép, thả Dr. Schäfer ngất xỉu ra sàn, cùng Orm nhảy ra khỏi cửa sổ. Các nhân viên hốt hoảng khi vừa vào phòng. Một số trong họ nhìn quanh nhưng cả phòng thí nghiệm không có dấu hiệu bị tấn công, cơ thể của ông cũng không bị thương. Họ cho rằng ông chỉ kiệt sức vì làm việc cao độ và lập tức đưa ông đến phòng y tế.

"Bọn midgard thật phiền toái, dù có mở được cửa bảo mật thì chuông báo động vẫn sẽ reo khi khối kim loại bị lấy ra khỏi vật giữ."

"Không phải 'bọn midgard', chỉ bọn mặt đất thôi."

"Ta ghét cụm từ 'bọn mặt đất' của ngươi."

(Midgard bao gồm cả biển nên Orm không thích cách của Loki, Loki cũng sống trên bề mặt dù ở Asgard nên hắn cũng không thích cách của Orm)

"Không phải lúc cãi nhau."

"Cửa sau của phòng thí nghiệm dẫn ra biển, ngươi hãy ôm khối kim loại và thoát khỏi đây."

"Còn ngươi?!"

"Ngươi quá xem thường ta khi nghĩ mấy tên người phàm này có thể động đến ta, Orm."

"Không phải là xem thường, Loki." Orm nhanh nhẹn hạ gục mấy tên canh phòng xung quanh, Loki tiến đến cánh cửa và để nó quét qua mắt hắn.

《Willkommen! Dr. Heinrich Schäfer》

(Willkommen: Welcome trong tiếng Đức)

Loki bước vào trong, như những gì đã định, chuông báo động của toàn bộ khu thí nghiệm đồng loạt reo lên.

"ORM!!!"

Loki ném ống thủy tinh lớn chứa khối đá bên trong cho Orm. Orm chụp lấy và nhanh chóng chạy ra hướng biển. Khu vực biển phía sau phòng thí nghiệm và một vách đá cao. Nhóm nhân viên an ninh đã phải ngưng đuổi theo khi Orm nhảy xuống cùng với khối Iridium trong tay.

《Báo cáo! Hắn đã nhảy xuống biển, liên lạc nhóm thợ lặn!》

Nhóm thợ lặn với đầy đủ dụng cụ hỗ trợ bơi lội tối tân lập tức tác chiến, nhưng những gì họ đối mặt, là một con kình ngư di chuyển với tốc độ mà họ không thể nhìn thấy gì ngoài những đòn tấn công bất ngờ. Khi những đòn tấn công kết thúc, một vùng biển yên ắng như cậu ta chưa từng ở đây. Nhóm thợ lặn bị thương còn lại dìu nhau vào bờ.

《Báo cáo! Chúng tôi mất dấu hắn rồi. Chúng tôi cần hỗ trợ y tế.》

Loki bị bao vây khi hắn vừa bước ra khỏi phòng cất giữ. Mắt liên liếc đám bảo an và cả cảnh sát liên bang được trang bị súng ống chĩa về phía hắn, Loki giơ hai tay đầu hàng. Hai người to khỏe trong số cảnh sát bước đến chỗ Loki chậm rãi, dè chừng, tay nắm chặt khẩu súng lục trong tư thế sẵn sàng bắn. Loki không chút cử động và chống cự, hai gã cảnh sát hạ súng để bắt giữ hắn, nhưng bàn tay họ xuyên qua cơ thể Loki, ảo ảnh của hắn tan ra màu xanh lục trước mặt sự bàng hoàng của cả thảy mọi người, để lại hình ảnh cuối cùng là nụ cười rộng hé răng đầy ma mị. Nhóm cảnh sát di nòng súng xung quanh nhưng không chút dấu tích. Đó là một cuộc xâm nhập bất thường nhất lịch sử nước Đức bởi hai kẻ lạ mặt, không ai trong họ là người thường.

Một trong số những tên bảo an đứng trước mặt Loki lúc nãy bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Gã ta nhoẻn cười và biến thành Loki trong bộ trang phục khác.

Orm ngoi đầu lên mặt nước khi an toàn bơi đến bến cảng, nơi nhiều tàu thuyền thương buôn sắp xuất cảng và chờ đợi Loki trong sự sốt ruột.

"Này cá kiểng!"

Tiếng gọi sau lưng Orm làm cậu cố nhịn cười mà quay lại với vẻ mặt bực mình.

"Ngươi tốt nhất ngưng chọc giận ta đi Loki."

Orm bơi đi trước, đến chỗ có nhiều tàu thuyền neo đậu.

"Chúng ta sẽ không ngủ trong hầm dầu nữa chứ?"

Orm, trong lúc chờ Loki, đã định chôm một con thuyền nhỏ để về thay vì phải trốn trong tàu chở hàng, nhưng khi Loki hỏi...

"Ta ước gì chúng ta còn cách nào khác."

Orm nói xong thì lập tức quay mặt đi, tìm kiếm con tàu chở hàng thích hợp.

"Tại sao mặt ngươi đỏ lên thế?"Loki bơi theo phía sau.

"Ta không có."

...

====================

**KHÔNG GAY!!! trong sáng! Trong sáng! Trong sáng!**

"Moin!" là từ mà người Hamburg chào nhau, nghĩa là 'chúc một ngày tốt lành'.

Nếu bạn sống ở Hamburg, bạn sẽ được gọi là Hamburger, giống như Londoner hay New Yorker vậy đó, xâm nhập quá nhiều dòng ý thức của Hamburgers khiến Loki bị nhiễm văn hóa suy nghĩ tạm thời, lý do của 2 cái hamburgers, còn lý do tại sao Orm chịu ăn thì có lẽ là vì người mua nó :3

Nguyên văn là little mermaid khi Loki gọi Orm nhưng dịch là 'tiểu nhân ngư' nghe dị quá nên tôi để 'cá kiểng'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com