Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hồ Điệp Nhẫn


Giang Trừng mở cửa, mùi thảo dược của thuốc xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu nhìn thấy tỷ tỷ đang ở trong phòng, tay bê một chậu nước đứng bên cạnh một vị lương y. Trên giường là một cô gái, vẫn đang bất tỉnh, tay thì đang được châm kim. Lúc này Giang Trừng mới để ý tới cô gái còn lại trong phòng.

Đó là một cô gái nhỏ bé, có làn da trắng với đôi mắt to. Đôi mắt không có con ngươi, chỉ có một màu tím chuyển từ nhạt sang đậm trông như mắt của côn trùng vậy nhưng lại rất dễ nhìn. Màu tóc của cô ấy cũng khá kỳ lạ, phần đuôi tóc có màu hơi tím, tất cả được búi lại bằng một cái kẹp tóc hình con bướm, giống của Kanao nhưng khác màu. Tay cô ấy đang cầm một vật gì đó có đầu kim nhọn, châm vào tay cô gái trên giường. Khi nhìn thấy Kanao ở đằng sau Giang Trừng thì khẽ rút ra, đặt xuống.

"Kanao"

Cô gái chạy tới, ôm chầm Kanao vào lòng.

- May quá, em không sao, chị lo quá.

Kanao để mặc cho cô gái ấy ôm, em không nói gì nhưng ánh mắt để lộ sự vui mừng. Cô gái kia buông Kanao ra, quay sang phía Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện.

- Hai người đây là....?

Giang Yếm Ly bước tới bên cạnh trả lời.

- Đây là đệ đệ với sư đệ của tôi, tên là Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện. Cũng chính hai đệ ấy là người vớt mọi người lên đó.

- Ra thế - Cô gái đứng dậy, hướng về phía hai người, cúi xuống - Tôi tên là Kocho Shinobu*, cảm ơn vì đã cứu tôi và chị em gái tôi.

*Cũng giống như Kanao, ở đây sẽ nghe được là Hồ Điệp Nhẫn ( phiên âm hán việt của Kocho Shinobu )

Ngụy Vô Tiện vội xua tay.

- Không có gì đâu, đó là điều nên làm thôi. Mà... họ của cô là Kocho? Tôi tưởng cô và Kanao là...

- Chúng tôi không phải chị em ruột, tôi với chị tôi nhận nuôi em ấy vào năm ngoái, tên cũng là em ấy tự chọn.

Shinobu trả lời, điều này làm cho Giang Trừng khá là ngạc nhiên. Bởi vì ngoại hình của hai người trông khá giống nhau, vậy mà không phải chị em ruột.

- Vậy, chị gái hai người... vẫn chưa tỉnh sao? - Giang Trừng nhìn về phía giường hỏi.

- Vẫn chưa, thú thật là tôi chưa thấy loại độc này bao giờ nên không thể cầm độc được. Nhưng mà cô Kocho đây bảo là biết cách giải - Vị lương y trả lời Giang Trừng.

Shinobu cầm lấy chậu nước từ tay Giang Yếm Ly bước tới cạnh giường.

- Tôi vừa tiêm thuốc giải cho chị ấy rồi, số thuốc tôi mang vừa đủ cho chị ấy dùng. Độc này cũng không quá mạnh, chị ấy cũng chỉ cần sử dụng hơi thở là ngăn được nó phát tán, tôi cũng chỉ là giúp giải nhanh hơn thôi. Mà lý do chị ấy vẫn chưa tỉnh là vì bị choáng sau cú rơi ngày hôm qua, chị ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi mọi người đừng lo lắng quá.

Giang Trừng gật đầu rồi hỏi tiếp.

- Và về vụ hôm qua, chúng tôi cũng đã hỏi Kanao rồi nhưng em ấy vẫn chưa trả lời. Thực sự ba người tới từ đâu và làm sao lại tới được đây vậy?

Shinobu dừng tay, quay lại nhẹ nhàng trả lời.

- Tôi cũng đã nghe từ chị Yếm Ly về tình hình bây giờ rồi. Dù chỉ là phỏng đoán của tôi thôi nhưng mà... rất có thể nơi mà chúng tôi tới, không thuộc về thế giới này.

.

.

.

.

.

.

.

Giang Trừng bước nhanh về phòng của mình. Theo lời cô gái tên là Shinobu kia nói, bọn họ tới từ một đất nước tên là Nhật Bản. Giang Trừng cũng chưa từng nghe về đất nước này bao giờ, cũng như cô gái đó chưa bao giờ nghe tới những thứ như là " tu tiên, gia thế môn,..."

Và như Kanao, Shinobu cũng nói lý do họ tới đây là do huyết quỷ thuật. Nhưng mà lần này Giang Trừng được biết rõ ràng hơn một chút về quỷ, chúng là những sinh vật ăn thịt người, quỷ từng là con người nhưng vì một vài lý do mà biến thành quỷ. Cả Shinobu và chị gái cô ấy là những kiếm sĩ thuộc quân đoàn diệt quỷ, nhiệm vụ của họ là tiêu diệt những con quỷ và bảo vệ mọi người.

Mở cửa bước vào phòng, Giang Trừng ngồi xuống giường. Hiện giờ Kanao đang ở chỗ Shinobu, cùng cô ấy chăm sóc cho cô gái còn lại kia.

- Chắc còn lâu phụ mẫu mới về

Giang Trừng ngồi trên giường thở dài, thật không ngờ là mọi chuyện lại lạ lùng đến vậy cho dù cậu cũng không tin lời cô gái ấy nói cho lắm. Lại nhớ tới lúc nãy, tên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Shinobu lại dở trò tán tỉnh vài câu rồi cuối cùng bị người ta mỉa mai lại, nghĩ mà nhục thay.

Tiếng gió xào xạc cùng với tiếng ve kêu ngoài trời hòa vào không gian tĩnh lặng, cơn buồn ngủ làm cho Giang Trừng díu mắt lại từ từ tiến vào giấc mộng.

Giang Trừng chỉ ngủ tầm nửa canh giờ, khi cậu dậy bên ngoài nắng vẫn còn gắt. Cậu đi tìm mọi người nhưng không thấy ai đâu. Trong phòng bệnh, bếp hay cả đại sảnh cũng không thấy ai đâu ngoài trừ mấy gia môn. Giang Trừng liền đi tới sân tập và quả nhiên khi gần tới nơi, cậu đã nghe thấy tiếng người reo hò.

Vừa bước tới ngoài sân, một bóng người vụt qua mặt cậu. Shinobu tung người đâm kiếm về phía một vị môn sinh của Giang thị. Vị kia cũng nhanh chóng lấy kiếm ra đỡ, tiếng va chạm của kiếm vang khắp sân. Shinobu bị đánh bật ra nhưng thân hình bé nhỏ của cô vẫn có thể dễ dàng dữ thăng bằng và tiếp đất an toàn. Và ngay khi vừa chạm đất, cô lại dơ kiếm chuẩn bị tấn công.

Giang Trừng bất ngờ với tốc độ của cô gái bé nhỏ này, so với tầm tuổi thì như này là quá nhanh rồi. Cậu đi tới chỗ Ngụy Vô Tiện cùng mọi người, cả tỷ tỷ lẫn Kanao cũng đang ở đây.

- Ấy Giang Trừng - Ngụy Vô Tiện vẫy tay với cậu - Ngươi đến đúng lúc lắm.

- Thế này là? Giang Trừng hướng mắt về phía sân tập - Chẳng phải cô ấy vừa mới tỉnh dậy sao? Sao giờ đã luyện tập rồi, mà thanh kiếm kia của ai vậy?

Giang Trừng chỉ tay vào thanh kiếm Ngụy Vô Tiện đang cầm trên tay.

- Kiếm của cô ấy đó, lúc nãy vì xong việc rồi nên ta rủ bọn họ ra sân tập xem mọi người. Ai ngờ cô ấy cũng muốn tập, ta cũng không ngăn. Cô ấy muốn lấy kiếm của cô ấy, ta cũng lấy cho.

- Người vô tư quá đó - Giang Trừng khẽ nói.

Cả Shinobu lẫn vị môn sinh đều đang dùng kiếm gỗ, nhưng điều đó không thể giảm đi uy lực giữa những cú đánh của hai người. Cuối cùng sau hơn chục đòn đánh, cả hai thanh kiếm đều không chịu được nữa mà gãy đôi, trận chiến cũng kết thúc tại đó.

Một vị môn sinh trông có vẻ là tầm 20 tuổi chạy ra chỗ hai người họ nói gì đó, thế rồi Shinobu lại đi tới chỗ cậu và Ngụy Vô Tiện đang đứng.

Shinobu thấy cậu thì gật đầu chào, cậu cũng gật lại. Tỷ tỷ rót cho Shinobu một cốc nước, cô nhận lấy rồi từ từ uống. Ngụy Vô Tiên hỏi Shinobu.

- Vậy là kết quả là 3 trận thắng, hai trận thua đúng không? Nãy vừa hòa mà.

- Ừm, đúng vậy. Chắc cơ thể tôi vẫn chưa phục hồi hoàn toàn rồi.

Shinobu trả lời.

- Shinobu giỏi thật ha, em nhỏ vậy mà có thể đánh thắng được cả một người lớn tuổi hơn mình.

- Cảm ơn chị, em vẫn chưa giỏi lắm đâu vẫn cần phải luyện tập nhiều lắm.

Shinobu khiêm tốn đáp lại Giang Yếm Ly.

- Này Kocho, bắt lấy!

Ngụy Vô Tiện gọi tới, ném thanh kiếm về phía Shinobu. Cô bắt lấy rồi khẽ cảm ơn cậu.

Giang Trừng khẽ liếc thanh kiếm của Shinobu, đó là một thanh kiếm bình thường không phải là tiên kiếm gì cả. Bao kiếm màu trắng được mạ viền vàng, cán kiếm màu xanh còn phần vành chắn có hình bốn cánh hoa. Kết cấu thanh kiếm này Giang Trừng chưa nhìn thấy bao giờ, có lẽ việc cô ấy tới từ nơi khác là sự thật chăng.

Khi Shinobu rút kiếm ra càng làm Giang Trừng bất ngờ hơn. Phần thân kiếm được vót một nửa, chỉ có phần mũi kiếm nối với một nửa phần lưng và sống kiếm. Thanh kiếm này chắc không thể chém được gì đâu.

- Oa! Kocho, thanh kiếm của cô nhìn lạ quá ha.

Ngụy Vô Tiện cúi xuống nhìn lưỡi kiếm của Shinobu cảm thán.

Shinobu vội rụt lưỡi kiếm lại, cảnh báo.

- Cẩn thận, anh đừng có hít vào trên lưỡi kiếm có độc đó.

Ngụy Vô Tiện giật mình lùi ra sau.

- Đây là kiếm mà cô dùng để giết thứ gọi là "quỷ" đó à? Các cô dùng độc để giết nó ư?

Giang Trừng hỏi trong khi Shinobu đang cẩn thận kiểm tra lưỡi kiếm của cô ấy.

- Đây đúng là kiếm mà tôi dùng để giết quỷ nhưng mà dùng độc thì chỉ có tôi thôi. Để giết quỷ thì buộc phải cắt đầu đầu chúng bằng nhật luân kiếm, nhưng tôi không đủ sức để cắt đầu nên mới dùng độc. Độc này tuy không có tác dụng với người nhưng mà nó được chiết xuất từ hoa tử đằng nên cũng không nên hít vào.

Shinobu giải thích, Giang Trừng cũng không hỏi nữa dù bây giờ cậu đang có rất nhiều câu hỏi.

Shinobu sau khi thấy thanh kiếm không sứt mẻ gì thì tra lại vào vỏ. Giang Yếm Ly bảo là sẽ đi chuẩn bị bữa tối, Shinobu cũng đề nghị giúp đỡ dẫn theo cả Kanao đi theo.

Giang Trừng nhìn ba cô gái rời đi thì thở dài. Cậu vẫn chưa thực sự tin tưởng những cô gái này, thân thế của họ vẫn còn quá mập mờ. Cậu có chút hối hận khi lao xuống cứu họ nhưng suy nghĩ này ngay lập tức bị cậu dập tắt.

Ngụy Vô Tiện khoác vai Giang Trừng, tươi cười nói.

- Có chuyện gì mà mặt mày cau có thế? Vui lên xem nào, ta vừa nãy xin sư tỷ nấu món canh sườn hầm củ sen đó.

Giang Trừng mặt khó chịu gạt Ngụy Vô Tiện ra.

- Ngươi đúng là chỉ có ăn mà thôi.

Mọi người ở sân tập vẫn còn đông, các môn sinh chia thành từng cặp tập luyện với nhau bằng kiếm gỗ. Giang Trừng nhìn thấy vị môn sinh lúc nãy đấu với Shinobu đang đứng một chỗ, Giang Trừng biết người này.

- Kia là Nhược huynh đúng không? Ta nhớ anh ta hơn tụi mình 3 tuổi, kiếm thuật cũng giỏi nữa. Vậy mà thua cô ta 3 trận.

- Ngươi không biết đó thôi, tốc độ của cô ấy thực sự rất nhanh và ra đòn rất hiểm. Toàn nhắm vào huyệt vị. Nhược huynh cũng phải chật vật lắm mới né được đó. Nhưng có vẻ thể lực cô ấy không tốt lắm, thời gian lấy lại sức khá nhiều có lẽ là do di chứng từ hôm qua. Mà Kocho bằng tuổi bọn mình đó.

- Bằng tuổi à? - Giang Trừng ngạc nhiên - Ta đã nghĩ là nhỏ tuổi hơn, mà sao chưa gì ngươi đã biết được tuổi con gái nhà người ta rồi.

Ngụy Vô Tiện cười.

- Ta thiếu gì cách, mà ta thấy cô ấy giống tính ngươi đấy. Lúc nào cũng cau có, nãy ta gọi tên cô một cái là bị nói lại liền, lời lẽ còn cay độc nữa chứ.*

* Gọi tên ở đây là gọi hẳn là Shinobu chứ không phải là Kocho.

- Ngươi bị thế cũng đáng, tên cô nương người ta mà dám tùy tiện gọi. Mà ngươi lấy kiếm đi, ta với ngươi đấu một trận.

Ngụy Vô Tiện bị mắng vẫn cười ha hả cho qua, vắt vai Giang Trừng ra chỗ mọi người đang luyện tập.

Lúc này ở trong bếp, Giang Yếm Ly đang cẩn thận rửa sạch từng củ sen một, chợt ở đằng sau có tiếng nói vang lên.

- Chị Yếm Ly, em đặt chỗ sườn này ở đây được không?

- Em cứ đặt ở đấy đi, em mới ốm dậy mà đã giúp chị rồi, làm phiền em quá.

- Không có gì đâu chị, em muốn giúp mà. Bọn em mới đang làm phiền chị đấy chứ.

Shinobu đặt chỗ sườn xuống bàn rồi dùng khăn trắng lau tay. Áo của cô bị ai kéo từ đằng sau, quay lại thì thấy Kanao đang cầm một thau gạo.

- Kanao em vo gạo xong rồi à, chị em mình mang ra kia thổi cơm nhé.

- Củi ở trong kho đấy, em cứ lấy thoải mái đi nhé.

Giang Yếm Ly nói. Shinobu gật đầu rồi cùng Kanao đi lấy củi. 

Khói bốc ra từ căn bếp cao lên tới tận trời xanh. Shinobu cầm ống tre thổi lửa, tiếng bập bùng vang lên. Cô nhỏm người dậy lau mồ hôi trên trán.

- Như vậy chắc được rồi đấy. Kanao, em ở đây canh lửa giúp chị để chị ra xem chị Yếm Ly có cần giúp gì không.

Kanao gật đầu, nhận lấy ống tre từ tay Shinobu rồi thay thế chỗ cô ở trước bếp lửa. Shinobu đi ra bếp ngoài, nơi mà Giang Yếm Ly đang chuẩn bị đồ ăn. Cô nhẹ nhàng đi tới chỗ Giang Yếm Ly, khẽ chọt vào vai chị ấy.

- A, Shinobu đấy à? Em đi nhẹ quá chị chẳng nghe thấy gì cả.

Giang Yếm Ly hơi giật mình quay lại, nhưng khi nhìn thấy Shinobu thì nở một nụ cười tươi.

- Hì hì, chị có cần cần em giúp gì không? Chỗ kia có Kanao lo rồi.

- Vậy à? À thì... chị cần chuẩn bị thêm món mặn nữa, có ít cá hồi chấm hồng được tặng mà chị không biết làm thế nào được nữa. Em giúp chị được không?

- Dạ được ạ, để em lo.

Shinobu vui vẻ đi tới chỗ mà Giang Yếm Ly chỉ để lấy cá, mấy món này không có gì khó với đối với cô hồi ở Điệp phủ cô và chị Kanae làm quen rồi. Không biết vì lý do tại sao cô lại khá thích Giang Yếm Ly và dễ dàng thân thiết với chị ấy. Có thể do lúc mới tỉnh dậy Giang Yếm Ly đã tận tình chăm sóc và lo lắng cho cô, ánh mắt của chị ấy lúc đó y hệt với chị Kanae vậy. Làm cô rất yên lòng, và hơn nữa từ lúc Shinobu tỉnh dậy thì Giang Yếm Ly là cô gái duy nhất cô gặp.

- Nơi em sống trước đây nó như nào vậy?

Lúc cô đang chuẩn bị cá thì Giang Yếm Ly hỏi cô câu hỏi đó, Shinobu cũng chỉ trầm ngâm một lúc rồi trả lời.

- Đó là một nơi rất đẹp, con người sống khá hòa thuận với nhau chỉ là...

Shinobu hơi ngập ngừng, cô bỗng nhớ tới lũ quỷ. Cho dù cô và chị gái vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau nhưng đã bao năm trôi qua, Shinobu vẫn không thể quên được đêm định mệnh ấy. Máu của cha mẹ văng khắp căn phòng, hai chị em cô chỉ biết ôm nhau co ro trong một góc, thật may anh Himejima đã tới kịp và cứu hai người. Từ những gì đã trải qua và được nghe thấy, cô và chị Kanae đã hứa với nhau phải bảo vệ mọi người, không để ai phải gặp tình cảnh giống họ nữa. Đó là lý do cô tham gia vào Đội diệt quỷ, dù lúc đầu có hơi chút khó khăn nhưng hai chị em đã chính thức trở thành kiếm sĩ. Thậm chí chị Kanae còn trở thành một trụ cột, vị trí cao và được kính trọng nhất trong đội.

- Vẫn còn những sinh vật vẫn luôn có ý định làm hại người khác nhưng vẫn sẽ có những người sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để ngăn chặn điều đó.

Shinobu nói tiếp, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

- Có thể nơi em sống không phải là nơi tốt đẹp nhất nhưng mà ở đó có những người mà em yêu thương và muốn bảo vệ.

Giang Yếm Ly dừng tay lại nhìn Shinobu lặng thinh không biết nói gì. Nhưng cuối cùng cô vẫn nở một nụ cười.

- Thế à, vậy chắc chắn nơi đó phải đẹp lắm ha. Shinobu dễ thương thế này cơ mà ~

- Hể!? Không... không có đâu...

Shinobu bị trêu thì đỏ mặt lắp bắp còn Giang Yếm Ly thì vui vẻ cười thành tiếng.

- Vậy là em sống với chị gái và Kanao thôi à? Chỉ ba người với nhau thôi ư? Còn phụ mẫu em thì sao?

- Dạ không, chị gái em còn nhận nuôi thêm mấy bé gái nữa. Gia đình của họ đều đã bị quỷ giết hại nên không còn chỗ để về. Cha mẹ em cũng đã bị quỷ sát hại nhiều năm trước rồi, chị gái bây giờ là người thân duy nhất của em.

- Ôi vậy à? Chị xin lỗi, khiến em phải nhắc lại những chuyện buồn rồi - Giang Yếm Ly xót xa nói - Mà... nếu vậy chẳng lẽ Kanao....

- Không sao đâu, mà Kanao thì hơi đặc biệt một chút. Em và chị em mua em ấy từ một tên buôn người. Lúc mang em ấy về thì em ấy đã thế rồi, không thể tự quyết định gì được cứ ngơ ngơ vậy thôi. Chuyện nghiêm trọng thế mà chị Kanae vẫn coi nhẹ được, cứ vậy hoài....

- Chị ấy làm sao cơ? - Giang Yếm Ly tò mò hỏi - Mà đồng xu của Kanao cũng là...

- Của chị ấy đó, chị ấy bảo với Kanao là nếu không thể tự quyết định chuyện gì thì hãy tung nó lên. Thật là, chuyện như thế mà chị ấy vẫn còn lạc quan được. Cho dù Kanao có đáng yêu đi nữa thì cũng đừng thế chứ.

Shinobu giận dỗi nói, tuy đang trách móc những giọng cô không có sự ghét bỏ gì cả. Giang Yếm Ly cũng chỉ cười, thầm nghĩ tình cảm của ba người này thật tốt.

Rất nhanh canh hầm và cá nướng cũng đã xong, mùi thơm lan tỏa cả căn bếp. Giang Yếm Ly bất ngờ trước tài năng nấu ăn của Shinobu còn Shinobu sau khi nếm thử món canh của Giang Yếm Ly thì nhất quyết xin bằng được công thức. Hai cô gái sau khi xong xuôi rồi thì dọn dẹp, đi ra ngoài để kiểm tra Kanao.

Khi vừa bước ra ngoài, cả Shinobu và Giang Yếm Ly đều giật mình. Khuôn mặt trắng trẻo của Kanao bây giờ bị bám đầy bởi những áng tro. Cả hai ngươi chạy tới trước mặt em, Giang Yếm Ly lấy một chiếc khăn tay lau mặt cho cô bé trong khi Shinobu thì nhẹ nhàng trách móc một câu.

Cơm cũng đã chín, không bị khê hay sống. Vậy là Kanao đã hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình.

" Giỏi lắm " Shinobu khen Kanao.

Giang Yếm Ly đề xuất cả ba nên đi tắm, Shinobu đồng ý rồi dắt tay Kanao đi lấy quần áo. Trên đường đi, ba người bắt gặp Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vừa luyện tập xong.

- Sư tỷ!!! Còn cả Kanao và Kocho nữa, mọi người xong hết rồi à? Đệ còn tính qua giúp.

Ngụy Vô Tiện hớn hở chạy lên gọi. Shinobu thấy hắn thì vội cầm tay Kanao lùi lại.

- Không cần đâu, tỷ với Shinobu và Kanao là ổn rồi.

Giang Yếm Ly nhớ tới những món ăn cay cháy họng thì nhẹ nhàng từ chối, để hắn mà vào bếp chắc tối nay mọi người nhịn cơm mất.

- Mọi người bây giờ là tính đi đâu thế?

Giang Trừng từ đằng sau bước tới hỏi.

- À tụi tỷ đang tính đi tắm thôi ấy mà, mà hai đệ cũng nên đi tắm đi ngươi ngợm dơ hết rồi đây này.

Giang Yếm Ly trả lời. Giang Trừng cũng gật đầu rồi lấy từ trong túi thứ gì đó tiến lại chỗ Kanao.

- Ừm... anh có thứ này cho em này.

Giang Trừng xòe ra một nắm kẹo bọc đường giơ ra trước mặt Kanao. Kanao nhìn chằm chằm không nói gì, em quay lại nhìn Shinobu. Cô cũng gật đầu ngầm đồng ý cho Kanao nhận.

Kanao nhận lấy đám kẹo từ Giang Trừng, Shinobu ở đằng sau cũng nhắc nhở " Cảm ơn anh ấy đi em"

Kanao gật đầu, hướng Giang Trừng nói nhỏ.

- Cảm ơn........ Trừng ca.

Trong một khoảnh khắc thời gian như ngừng lại. Shinobu sốc đến độ chỉ biết đờ người ra. Nét mặt của cả Giang Yếm Ly và Giang Trừng đều tràn đầy sự ngạc nhiên. Cuối cùng, thứ phá vỡ sự tĩnh lặng này lại là tiếng cười của Ngụy Vô Tiện.

- Hahaha, Trừng ca, Trừng ca thật kìa. Kanao không ngờ em gọi thật luôn đó ha ha ha, ôi cái bụng tôi!!!

Shinobu lúc này cũng hoảng hồn, lắp bắp hỏi Kanao.

- Trừng... Trừng ca? Kanao, ai bảo em gọi vậy?

Rồi cô quay lại nhìn Giang Trừng lườm nguýt.

- A Trừng, thế này là...

Giang Yếm Ly che miệng hỏi hỏi Giang Trừng.

- Cái... cái này... không phải đệ. Là do Ngụy Vô Tiện hắn....

- Haha Giang Trừng đừng đổ cho ta chứ, ngươi sướng chết mà còn bày đặt. Kanao gọi Tiện ca nữa đi em.

- Anh... vậy còn dám.

Shinobu gầm gừ trong họng, có vẻ là rất tức giận. Ánh mắt tỏa ra sát khí nhìn Ngụy Vô Tiện.

- Ấy cái này thì... mà thôi chị em mình đi tắm đi, không trời trở lạnh ngại tắm đó. Nào đi, đi.

Giang Yếm Ly thấy mọi chuyện không ổn thì vội kéo tay Shinobu. Shinobu cho dù còn giận nhưng vẫn không nói gì, đi lướt qua Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Kanao cũng lấm lét nhìn hai người nhưng rồi cũng chạy theo cô. Để lại hai cậu thanh niên ở lại trên hành lang.

- Chết tiệt, Ngụy Vô Tiện tại ngươi giở trò hết đó!!

Giang Trừng ôm mặt, cậu dám chắc là lúc nãy ánh mắt của Shinobu nhìn cậu chẳng khác nào cách cô nhìn Ngụy Vô Tiện cả. Ánh mắt nhìn một tên biến thái.

Thật là nhục nhã quá đi mất, thế mà tên Ngụy Vô Tiện bên cạnh vẫn cứ cười. Giang Trừng cũng bất lực không nói gì. Mong sao lần tới gặp mặt, Shinobu chịu nghe cậu giải thích.


Lời tác giả: Sắp tới mình phải thi nên tạm off một tuần,  đừng lo mình  sẽ không drop đâu. Ngoài ra nếu các bạn có ý kiến gì thì cứ cmt nhé ( Ơ w Ơ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com