Chương 9: Hồ Điệp Hương Nại Huệ
Kanae và Shinobu mặc lên người bộ đồng phục của đội diệt quỷ. Tấm áo khoác ngoài che đi chữ " Diệt " được thêu đằng sau.
Có bốn tu sĩ được cử đi cùng hai chị em, hai nam và hai nữ. Tất cả đều là những người xuất chúng và đầy đặn kinh nghiệm. Ngoài ra, khá là bất ngờ là Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng được phép tham gia chuyến đi này. Kanae đã đồng ý cho họ đi sau khi nghe Shinobu kể về biểu hiện của họ vào nhiệm vụ đợt trước. Cả hai đều rất vui vẻ tiếp nhận chuyện này, đây có thể là một kinh nghiệm vô cùng quý báu.
- Mọi người hãy nhớ, phải cực kì thận trọng. Thứ chúng ta sắp đối đầu hiện giờ rất có thể là một Hạ Huyền, rất khó để đối phó. Nếu phát hiện động tĩnh gì, xin hãy báo với tôi.
Kanae dặn dò, mọi người cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ hiện tại đang ở gần cánh rừng mà đợt trước Ngu Tử Diên bị tấn công. Đây là một nơi hoang vắng, cho dù đang hè nhưng sương mù vẫn trải đầy. Đoàn người tiến tới khu rừng, không một tiếng động. Xung quanh chỉ có tiếng ve và tiếng côn trùng, tuyệt nhiên không còn dấu hiệu sự sống nào khác.
Lũ quỷ rất giỏi ẩn giấu, đó là điều thứ hai mà Kanae nhắc nhở bọn họ. Tuy không thể che dấu một cách hoàn hảo nhưng mà để phát hiện ra thì thực khó.
- Ở gần đây có ai sinh sống không?
Shinobu lên tiếng hỏi.
- Gần như không, chỉ có một số gia đình nông thôn sống gần đây thôi.
Một vị nữ tu trả lời. Cô là người đã đi cùng Ngu Tử Diên hôm đó, tên Tuyết Linh, cũng là người dẫn đường bây giờ. Họ sắp tới được chỗ người miếu, cảm giác ớn lạnh ngày hôm đó vẫn còn luẩn quẩn quanh đầu cô. Có lẽ Kanae đã phát hiện ra điều đó, nàng nhìn cô rồi cười nhẹ.
- Không sao đâu có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không để bất kì ai phải bỏ mạng ở đây hết.
Lời nói đó có vẻ an ủi Tuyết Linh được phần nào, cô khẽ gật đầu rồi đi tiếp. Đi được thêm một đoạn nữa thì Kanae phát hiện ở phía trước có người. Đó là một ông lão, chắc là người sống gần đây. Ông lão hình như bị thương, không thể đi lại được. Sau khi hỏi thăm thì biết nhà của ông lão ở ngoài cánh rừng. Ông tính vào rừng đốn củi nhưng không may bị trẹo chân không về được, vì vậy Kanae đã nhờ một vị nam tu đi cùng tên là Thanh Vũ cõng ông lão về nhà. Lúc đầu Thanh Vũ tỏ vẻ lưỡng lự không đồng ý nhưng sau khi thấy ánh mắt cầu xin của Kanae và cái nhìn chằm chằm đầy sát khí của Shinobu thì anh đã đồng ý.
Sau đó cả bọn lại tiếp tục đi tiếp, nhưng mà đã đi bộ được gần một canh giờ mà vẫn chưa tới nơi.
- Ừm, không biết chúng ta đã gần tới nơi chưa, đi bộ cũng khá lâu rồi
Kanae dè dặt hỏi.
- Đáng lẽ là phải tới nơi rồi chứ, cảnh vật xung quanh đây cũng khá là quen mắt với tôi...
Tuyết Linh ngập ngừng trả lời. Câu nói của cô cũng đã làm cho tinh thần của tất cả mọi người căng đến cực độ. Bước chân dè chừng hơn, không ai dám thở mạnh, tất cả mọi người đi sát vào nhau.
Kanae hít sâu, nàng biết tình hình hiện tại có vẻ không ổn rồi. Những từ nãy đến giờ, nàng không hề cảm nhận được chút quỷ tức nào, có nghĩa là con quỷ không ở gần đây. Bỗng nhiên dưới chân rung chuyển mạnh, mặt đất bắt đầu nứt ra. Kanae và những tu sĩ Giang thị vôi rút kiếm, tư thế chuẩn bị cho chiến đấu. Từ những chỗ nứt, những cánh tay xương xẩu chồi lên. Chúng động đậy bò lên, theo sau là những cái đầu cũng chồi theo.
Một đám xác sống bò về phía họ, số lượng phải đến hơn trăm con. Shinobu lo lắng nói.
- Thứ gì thế này, đây trông không giống quỷ. Là huyết quỷ thuật sao?
- Không phải, là hung thi đó. Bọn này thì cứ chém chết là được không phải cắt đầu đâu. Nhưng mà số lượng nhiều quá!!!
Ngụy Vô Tiện đứng sau cô nói.
Lúc này đám hung thi đã bò lên khỏi mặt đất, lao vào tấn công bọn họ. Tất cả đều lấy kiếm đánh trả. Đếm sơ sơ đám hung thi này cũng phải hơn mấy trăm con, tất cả đều rất hung hăng và áp đảo số lượng. Kanae vụt lên phía trước, cố gắng làm sao không cho bọn hung thi có thể kịp ra đòn.
" Hơi thở của hoa, thức thứ hai - Ngự Ảnh Mai "
Bọn hung thi lao lên từ tứ phía, Kanae vung kiếm tạo ra những nhát chém xoáy, cắt bọn chúng thành từng mảnh. Phía bên cạnh thì Tuyết linh và hai tu sĩ còn lại cũng vận linh lực ra những đòn đánh. Còn lại ba người Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Shinobu thì có nhiệm vụ hỗ trợ, bởi vì có buổi tập luyện cùng nhau vào buổi chiều hôm đấy nên dường như đường kiếm cũng đã phối hợp với nhau đều hơn.
Khi đám hung thi gần như bị chém hết, thì từ phía sau lại thêm một vết nứt nữa. Lần này mặt đất rung chuyển dữ dội hơn, làm cho ba người thiếu niên gần đó rơi xuống.
" Shinobu!!! "
Kanae định chạy tới bắt lấy em gái mình nhưng lại bị một con hung thi cản lại.
- Chị, không cần lo cho tụi em, cứ tiếp tục.....
Shinobu cũng chỉ kịp nói đến đó, thì không còn thấy giọng nữa mất hút dưới đáy. Sau đó, không hiểu sao cả hai vết nứt đều khép lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Bộp "
Ngụy Vô Tiện đáp xuống dưới, dưới đáy này đây là một lớp rêu dày nhờ đó họ không bị thương. Tiếp sau cả Giang Trừng và Shinobu cũng rơi xuống cùng. Thứ rêu bám dưới này không phải là loại rêu thường, chúng phát ra những ánh sáng nhỏ nhưng với số liệu như thế cũng giúp họ có thể nhìn rõ trong không gian bóng tối.
- Vậy là rớt xuống rồi, chúng ta đang ở đâu đây?
Ngụy Vô Tiện nhìn lên trên nói.
- Không thấy phía trên đâu, ta rơi sâu thật đấy.
- Cái đám hung thi vừa nãy là thứ gì vậy?
Shinobu vẫn điềm tĩnh, hỏi.
- Hể!? đám ấy há? Hiểu nôm na là xác sống đi, kiểu người chết hóa thành ấy.
Ngụy Vô Tiện trả lời.
- Cái gì cơ? Xác sống ấy hả? Ghê vậy, lần đầu tiên tôi thấy đó!!!
Shinobu nhăn mặt.
- Cái gì? Lần đầu tiên cô thấy? Tôi tưởng chỗ cô cũng có quỷ mà, chúng cũng từng là người phải không? mà cái lũ đó còn ghê hơn cả đám hung thi này nữa.
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa nhớ tới thứ mà đêm hôm trước bọn họ đụng độ, không khỏi rùng mình.
- Tôi bảo đám quỷ ấy chỉ từng là người thôi chứ có bảo tụi nó là người chết biến thành đâu. Quỷ gia tăng số lượng bằng máu của nhau, chỗ máu đấy sẽ làm biến đổi các tế bào của người bị nhiễm. Nó giống kiểu một căn bệnh vậy đó. Mà nói gì thì nói, xác chết biết đi lại vẫn ghê hơn nhiều.
Shinobu nói.
- Được rồi, chúng ta đi thôi còn tính tám chuyện đến bao giờ nữa!
Giang Trừng bên cạnh nhắc nhở.
Ba người cũng bắt đầu di chuyển, theo hướng đám rêu mọc. Ở dưới này không ngờ lại là một cái hang lớn, chẳng có gì ngoài rêu và đất đá. Ngụy Vô Tiện thì vẫn như mọi khi, khuấy động không khí bằng cái miệng của mình.
- Nếu nó như một căn bệnh thì chắc phải có thuốc chữa ha? Thuốc biến quỷ trở thành người ấy.
- Chúng tôi vẫn chưa tìm ra loại thuốc đó, nhưng mà lũ quỷ cũng không xứng đáng được nhận thứ đó. Tụi nó đã giết quá nhiều người rồi, phải xuống địa ngục thôi.
- Ai chết mà chẳng phải xuống địa ngục, cả tốt lẫn xấu thôi như nhau cả.
- Ai lại nói như anh, thế thiên đường sinh ra làm gì? Mà... làm sao đám xác sống kia lại có thể di chuyển được, lại còn tấn công chúng ta nữa?
- Có nhiều lý do, nhưng mà phần lớn là do oán khí khi còn sống. Cô hiểu chứ?
- Không, tôi chẳng hiểu gì cả. Chỗ các anh lạ thật đấy.
- Ha ha vậy à? Chỗ các cô mới là lạ, làm quái gì có thứ sinh vật chém phanh thây cũng không chết chứ!!
Ngụy Vô Tiện cười.
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn và rẽ theo một chiều hướng khác. Giang Trừng bên cạnh cũng chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng mới chen vào vài câu. Mà hầu hết lại là phủ định lại thứ mà Ngụy Vô Tiện vừa nói. Cho đến khi câu chuyện của Shinobu kể về một Trụ Cột mà cô coi như bố của mình, vẻ bề ngoài dù to lớn nhưng lại rất cuồng mèo* thì họ bắt gặp một trận đồ hình tròn.
* Mình khá thích việc Shinobu sẽ gọi Himejima là bố nên viết vây OwO
Trận đồ được vẽ bằng máu, bên trên bị dán chi chít một đống bùa màu vàng, đám rêu xung quanh cũng bị dạt hết ra. Trông rất đáng sợ.
- Cái gì đây?
Shinobu hỏi.
- Thứ này là trận đồ, tốt nhất là đừng nên chạm vào. Ngụy Vô Tiện, ngươi giỏi mấy thứ này mà. Nhìn xem có biết thứ này dùng để làm gì không?
Giang Trừng nói.
- Ngụy Vô Tiện tới gần hình tròn, cẩn thận xem xét từng thứ. Chợt phát hiện ra một ký hiệu.
Cùng lúc đó, sau khi ba người rơi xuống vực những người còn lại ở trên không còn cách nào ngoài đi tiếp. Trên đường đi, họ vẫn còn bắt gặp một loạt hung thi nữa nhưng rất nhanh chóng bị đánh bại. Kanae cũng được Tuyết Linh giải thích cho về đám hung thi.
- Mong rằng ba em ấy không sao. Cả Thanh Vũ và ông lão kia nữa, mong rằng trên đường về họ không gặp phải đám này.
Kanae nói với chất giọng đầy lo lắng.
Hai người còn lại đi cùng nàng, người nữ tên là Vân Hương có một đôi mắt cánh phượng tuyệt đẹp và người nam tên Cố Lĩnh, một cậu trai có một vết sẹo hình bán nguyệt trên trán. Giống như Giang Trừng, cả hai đều rất bất ngờ với sức mạnh của Kanae và xếp theo cấp bậc hiện tại mà nói thì Kanae là cao hơn họ. Nhưng nàng đối với họ rất tốt, chưa bao giờ dùng giọng sai khiến hay bề trên nào cả. Hay cả lúc chiến đấu, sẵn sàng dùng thân mình để chắn cho họ không bị thương. Nên trong thâm tâm họ cũng có vài phần kính trọng thật lòng.
- Cô Kocho, cô đừng lo Thanh Vũ sẽ biết phải làm gì. Còn tôi chắc là thiếu chủ và Ngụy công tử sẽ không sao đâu, em gái cô ở với họ chắc chắn sẽ an toàn.
Vân Hương nói với Kanae.
- Cảm ơn, tôi cũng mong là vậy. Thân là một Trụ Cột, tôi, Kocho Kanae* sẽ nhật định hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ tất cả mọi người!!
* Hồ Điệp Hương Nại Huệ
Lời tác giả: Xin lỗi vì đã ngâm hơi lâu rồi còn lại viết ngắn nữa. Dạo này hơi stress nên đang tính định viết một bộ kiểu H văn nho nhỏ để thỏa mãn cái nhu cầu của mình (・ш・). Chiều nay hóng drama vụ NCHMM mà thấy sợ, chỉ mong sao không vạ lây sang manga. À mà có thắc mắc gì về cuộc nói chuyện của Shinobu và Ngụy Vô Tiện thì đơn giản là khác biệt văn hóa thôi nhé. Chỗ của Ngụy Vô Tiện chỉ có địa ngục, còn Shinobu là phân chia thanh địa ngục và thiên đường ( do thời Taisho rồi mà )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com