Chương I
Tôi được bao bọc bởi một luồng ánh sáng ấm áp, nó khiến mọi vết thương của tôi lành lại sau một thời gian ngắn. Tôi được luồng ánh sáng đó đưa đến một khu rừng lạnh lẽo không một bóng người. Tôi bây giờ vẫn còn đang mê mang sau màn tấn công kinh khủng của mụ phù thủy hắc ám [ đó là cái tên tôi đã đặt cho những mụ có phép thuật hắc ám trong người].
—————-
Sáng hôm sau, tôi lờ mờ tỉnh dậy, ôm đầu thang vãn
"Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào vậy". Tôi nhăn nhó nhìn xung quanh.Là một khu rừng . Tôi thầm nghĩ.
Tôi cố lết thân xác mệt mỏi của mình đi thăm dò xung quanh. Cố gắng tìm đường đi ra đường chính. Theo như tôi quan sát có lẽ tôi đã đi tới Anh hay là Mỹ gì đó. Tôi đang đi dọc đường với bộ đồ kì lạ của mình, tôi đang mặc một chiếc áo chùng màu đen cùng áo thun màu đen và quần shorts màu kem, đôi giày có thể biến ra bánh xe ở dưới đế giày. Tôi đi tìm đồn cảnh sát để xin hỏi làm sao để làm giấy tờ nhập cư ở đây [ công nhận tôi thông minh thật nhờ].
Tôi nhận thấy một cậu thanh niên, tôi vội vàng chạy lại hỏi.
"Xin hỏi ( tiếng việt)". Tôi chạy lại cậu ấy, thở hổn hển.
"Cô nói gì cơ". Cậu ấy nhìn tôi khó hiểu, nheo mắt nhìn tôi. Tôi ngẩn người nhìn người con trai trước mắt mình, vẽ đẹp như hoàn mĩ ấy khiến người ta say đắm mà. Tôi bừng tỉnh nhìn lên cậu ấy.
"À xin hỏi, sở cảnh sát ở đâu vậy ạ".
"Cô đi thẳng rẽ phải rẽ trái đi thẳng rẽ phải hai lần nữa , rẽ trái đi thẳng tiếp là được". Câu ta chỉ tay về phía trước sau đó chỉ sang phải rồi sang trái. Hành động đó khiến tôi bực mình, tay nắm chiếc áo chùng để không đấm cậu ra một đấm, [dù gì tôi đây cũng đai đen Taekwondo và thi đấu nhiều lần, nếu hôm nay tôi không phải đang bận thì tôi sẽ xử anh ngay tại đây]. Tôi ngước nhìn anh ta thầm suy nghĩ. Anh ta cũng nhìn chăm chăm vào tôi.
"Ôi đ*t, anh nói thế tôi biết đường chết liền". Tôi dùng tiếng việt nói với anh ta, nhìn con người cao to vạm vỡ trước mặt dại gì mà đắc tội. Anh ta vẫn cứ nhìn chăm chăm vào tôi khiến tôi khó chịu.
"Này anh cứ nhìn tôi như thế khiến tôi khó rất khó chịu đó". Tôi giận tím mặt nhìn anh ta.
"Tôi biết rồi, cần tôi dẫn đường không"
"Tất nhiên, tôi rất sẵn lòng". Tôi nói đưa hai tay ra đằng trước mời dẫn đường.
Anh ta đi trước, tôi đạp gót chân vào mũi giày nó xuất hiện hai ra 4 bánh xe dưới đế giày, anh ta quay lại nhìn tôi kinh ngạc rồi quay lại đi tiếp. Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào, tôi không nói chuyện với anh ta chỉ vì lí do đơn giản thôi. Tôi lười nói chuyện. Đến nơi tôi cúi đầu cảm ơn và bước vào, chiếc balo trên vai đã có từ lâu, bên trong là những giấy tờ đầy đủ. Tôi bước vào, một ông bác lên tiếng.
"Cháu vào đây làm gì vậy cô bé".
"Cháu làm giấy tờ ạ"
"Sẵn bác rảnh, bác sẽ hướng dẫn cháu làm giấy tờ được không". Bác ấy đặt cốc cà phê lên bàn. Nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt.
Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục, tôi nhìn dây chuyền phép thuật tinh xảo của tôi được giấu trong áo. Khẽ nói. "Sao hồi nãy mình không thôi miên như cách ông mình làm vậy, mình có tài năng thiên bẩm mà, mới mười bảy tuổi đã đạt tới bậc tám, những trò bịp này sao làm khó được mình". Tôi nói rồi tự cốc đầu mình một cái, trượt trên bánh xe của đôi giày với tốc độ đáng kinh ngạc. Tôi nào hay biết ở đằng xa đang có người quan sát mình.
——————————-
Tôi đi lang thang tự hỏi không biết mình sẽ ở đâu vào tối nay, chán nản đi trên đường hàng giờ đồng hồ. Đi một lúc, tôi cảm thấy cái chân yêu dấu của mình đã rã rời, ngồi xuống phía dưới gốc cây ở trong rừng, xoa xoa bốp bốp hai bàn chân và đứng dậy đi tiếp. Đi được một lúc, tôi bị ngã bởi một hòn đá ở dưới đất, tôi thầm chửi rủa 7749 thứ tiếng của mình lên hòn đá kia. Tôi chầm chậm, hạ đôi tất xuống một chút nhìn kĩ vết thương.
"Thôi xong rồi, trật chân rồi, sao mà xui thế không biết". Tôi vừa nói vừa mếu mặt vì đau.
Tôi cố đứng lên nhưng không thành, ngã xuống dưới nền đất mẹ vì kiệt sức.
Trong khi tâm trí còn đang mơ màng, một người đàn ông mái tóc vàng đi tới cùng nhiều người khác, tôi nhắm nghiền mắt lại và bất tỉnh.
——————Một lúc sau.
"Bây giờ chúng ta phải cứu cô ta à"
"Đành vậy thôi, cô ta đang bị thương mà"
"Tại sao chúng ta lại cứu một con người yếu ớt chứ". Tôi đã tỉnh lại sau cơn mê mang kia,lúc này muốn xong ra đấu võ mồm với cô ta một trận, giám nói mình là con người yếu ớt, đợi ta, ta sẽ báo thù.
Tôi mở mắt ra, từ từ ngồi dậy nhìn đám người quái dị này, cất tiếng.
"Ai nói cô tôi là con người yếu ớt vô dụng, tôi đây chính là...". Tôi vội vàng bịt miệng mình lại, tay bám vào thân cây.
"Á". Tôi sắp ngã xuống đất một lần nữa thì có một bàn tay lạnh lẽo kéo tôi lại.
———————
Hết 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com