Chương II
"Tôi đã bảo là đồ yếu ớt". Bà chị cao nghều nhìn tôi nói. Thật chứ lúc này tôi đã nổi đoá lên, nếu không có những người này ở đây thì tôi đã dùng phép để chữa trị cho bản thân rồi.
Tôi lúc này đã mất kiểm soát, tôi cố nắm lấy áo chùng thở gấp, màu mắt từ biếng đổi sang màu vàng rồi lại sang màu đỏ sẫm cuối cùng trở lại nguyên vẹn của nó, nếu ai để ý kĩ sẽ thấy lúc nãy tôi đang kiềm chế sức mạnh khinh khủng bọc phát bên trong tôi. Tôi nắm chặt lấy chiếc vòng tay, từ từ bình tĩnh lại. Những điều đó mọi người đều không biết, chỉ riêng hai người lớn kia và một cậu thanh niên nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghĩ họ đã biết được.
Tôi bám chắt lấy tay anh chàng bên cạnh kia, đứng lên, nhưng chưa để tôi đứng. Anh ta đã vác tôi lên vai của mình khiến tôi hơi hoảng.
"Này, anh làm cái gì vậy, thả tôi ra coi". Tôi cự quậy khiến anh ta nổi giận.
"Bây giờ để tôi vác đi hay để tôi dùng biện pháp mạnh". Anh ta gằn giọng. Tôi bây giờ không khác gì một con nai ngơ ngác.
"Nhà cô ở đâu"
"Hả". Anh ta mất hết kiên nhẫn nói lại một lần nữa.
"Tôi hỏi cô, nhà cô ở đâu". Mọi người bây giờ đang tập trung nghe câu trả lời của tôi. Quan sát và nhìn chằm chằm như thể tôi rơi từ trên trời xuống không vậy.
"Làm sao mà tôi biết được". Tôi nói, giọng vang lớn dằn mặt người nào đó.
"Giống như từ trên trời rơi xuống, cô thật kì lạ". Cô bạn tóc ngắn nhìn tôi thốt lên.
"Nó cũng đại loại vậy"
"Cháu có thể đến nhà cô chú để dưỡng thương được không". Chú ấy mời tôi, gương mặt hiền hoà ấy khiến tôi yên tâm hơn hẳn.
Mọi người cùng nhau về nhà, tôi có thể thấy vẻ mặt không đồng ý của một số thành viên trong gia đình họ. Không cần dùng phép để đọc suy nghĩ của họ tôi cũng có thể biết. Trong gia đình tôi ai cũng không có năng lực này, chỉ mình tôi là có, không chỉ có cái này tôi còn có rất nhiều năng lực khác, vì không muốn họ lo lắng nên tôi đã giấu chuyện tôi có những năng lực khủng khiếp.
Về đến nhà, anh đẹp trai vừa nãy vác tôi vào tận phòng khách rồi đi lại rót nước mời tôi. Anh ta là người tôi đã gặp hồi sáng, tôi đã không giận gì anh ta nếu không đụng chạm gì đến tôi, tôi biết ơn người ta còn không hết.
"Cháu không nhớ nhà mình ở đâu đúng không, cháu có vẻ là người Châu Á". Tôi nhìn người trước mặt, cô ấy thật đẹp làm sao, những người này làm tôi liên tưởng đến những người trong cuốn tiểu thuyết Twilight.
"Dạ vâng, cháu đến từ một đất nước ở Đông Nam Á".
"Cháu tên gì nhỉ? Cô tên Esme Cullen". Cô ấy nhâm nhi ly trà trên tay mình.
"À cháu tên M....à là Sia Ma ạ". Tôi ngập ngừng, cúi đầu xuống, người khác nhìn vào sẽ thấy tôi đang ngại nên cúi đầu xuống. Nhưng tôi là đang suy nghĩ sự trùng hợp quái lạ[ Cái gì cơ? Esme Cullen á, tôi có đang nghe nhầm không]. Tôi đang làm loạn mọi thứ trong đầu của mình.
Ngẩn đầu lên, tôi cảm thấy người kia đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi đoán chắc là cậu ấy đang cố đọc suy nghĩ của tôi. Tôi ra vẻ khó chịu nhìn cậu ta khiến cậu ta thôi nhìn tôi.
"Này, phòng của cậu chuẩn bị xong rồi đó". Giọng nói của Alice làm cho tôi bừng tĩnh nhìn về phía cô ấy.
"Cháu cứ tự nhiên như nhà của mình nhé". Nghe cô ấy nói thế tôi cười rồi đáp.
"Thế cháu sẽ tự nhiên ạ". Tôi nói rồi bước về phía Alice nhờ cô ấy dẫn đường về phòng của mình.
"Cậu chắc nhỏ hơn mình nhỉ, nhìn cậu hơi...". Cô ấy mô tả bằng cánh tay của mình, tôi như hiểu ý liền khó chịu. Phồng má, lên đáp.
"Mình 17 tuổi rồi đó, tại mình hơi thấp thôi". Alice nhìn tôi cười phá lên đóng cửa rời đi. Tôi công nhận là tôi lùn thật, tôi chỉ cao 1m58 thôi.
Nói rồi tôi mở balo ra, tôi thất thần vì những bộ đồ kì quái của mình. Vì tôi là fan bự của Harry Potter nên trong cặp tôi bây giờ chỉ toàn những bộ đồ kì lạ. Tôi bất lực lấy bộ đồ tôi coi là ít bị chú ý nhất, đóng cặp lại bước vào phòng tắm.
Tôi tắm xong mặc trên mình bộ đồ khủng long, bởi chiều cao có hạn nên khi mặc vào người tôi vô cùng nhỏ nhắn nhìn cưng vô cùng, tôi nhìn bộ đồ có chiếc đui đằng sau và chiếc mũ trên đầu. Quá là đẹp -.-
Tôi bước xuống nhà lấy nước uống. Mọi người đều nhìn tôi với con mắt lấp la lấp lánh.
"Ôi Sia à, nhìn cậu kìa, cưng quá đi". Alice nhéo má tôi rồi hôn lên đó liên tục khiến người nào đó mặt đen như đít nồi.
"Sia à, sao da cậu trắng thế". Cô ấy hỏi tôi, lại nhéo má tôi liên tục.
"Sinh ra đã thế rồi, tớ không biết sao nữa". Tôi ngạc nhiên nhìn lại làn da của mình, hồi trước tôi cũng không để ý lắm nhưng da tôi rất trắng trắng đến nỗi khi ra nắng nó phát sáng lên luôn.
"Alice đừng nhéo má con bé nữa". Chị Rosalie lúc này lên tiếng bước về phía tôi, nhéo má tôi rồi xoa xoa, tôi cảm thấy mọi người đây đều nhìn tôi bằng ánh mắt không bình thường.
Tôi bước lên phòng mình, tôi vẫn có thể nghe thấy mọi người đang nói chuyện ở dưới.
"Con bé đó thật dễ thương". Cô Esme nhìn mọi người.
"Vâng dễ thương thật, nhưng mình vẫn phải đề phòng". Rosalie lên tiếng, tôi nghe được thầm cảm ơn trời vì chị Rosalie đã không ghét tôi nữa.
"Này Edward anh thấy cô bé đó sao". Alice quay sang Edward đánh vào tay anh ấy.
"Vẫn không nên tiếp xúc với con người không được bình thường đó". Nói rồi quay người về phòng của mình.
"Hết nói"
Tôi sẽ đánh chết anh Edward, anh dám nói tôi bị điên, bà đây sẽ không tha cho anh. Tôi thầm chửi rủa đập tay lên đệm. Một lúc sau, tôi chửi mệt rồi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com