Tập 15: Lều và bàn cờ (pt.1)
- Vào việc thôi.
Tia lửa điện bắn tung tóe từ bàn tay của cô gái nhỏ với mái tóc ngọc lam cắt nham nhở. Trong vòng chưa đến một phút, pin đèn đã được sạc đầy, ánh sáng trắng bao phủ đến từng góc tường đầy bụi. Rèm bạt giăng kín bốn góc nhà để không có ánh sáng lọt ra. Một căn nhà với ánh đèn sẽ nổi bần bật giữa buổi tối thanh vắng không bóng người.
Nhà của ban quản lý hơi chật nên chung quanh chỉ có tầm hai mươi người hoặc ít hơn ngồi thành hình vòng xung quanh chiếc bản đồ khu chợ đen. Thestra vừa dọn hàng xong là ban quản lý cũng đã quét dọn xong xuôi căn nhà cấp bốn mà mọi người hay gọi là phòng ban quản lý. Bức tường xám xịt ở mặt tiền nhuốm sắc cam đỏ của hoàng hôn buông, cái cây trồng trong chậu để trước cửa đen kịt như chính cái bóng của nó vậy. Ở Aquatic này, khoảnh khắc ngày tàn qua rất nhanh, chỉ trong chưa đầy ba phút ngắn ngủi là bầu trời hẵng còn xanh như mặt hồ đã hóa đáy biển sâu mà lại cao vời vợi.
- Fieleck không hút thuốc nữa à?
Thestra mở bạt bước ra ngoài, buột miệng khi thấy môi gã không bập bùng ánh lửa điếu thuốc.
- Cỏ tăng giá rồi. Cũng nhân dịp này mà bỏ luôn.
- Lại nữa hả? Mà thôi, hai người buồn là có ba người vui.
- Ba? Vợ với con trai tao rồi còn ai nữa?
- Tư...
- Rồi, hiểu mày rồi.
Fieleck cười nhạt, bước vào trong nhà. Roger với Thestra đi kiểm tra cảm biến giăng quanh nhà xong xuôi rồi vào theo. Khi đó trời đã chập tối, sắc đen kịt vây lấy vầng hào quang của trăng khuyết nửa.
- Mọi người, ai có ý kiến gì không?
Roger hỏi sẽ. Mấy mươi cặp mắt nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán. Đó âu cũng là lẽ đương nhiên. Cho đến sáu giờ đồng hồ trước thì hầu như không một ai biết Sommerge, huống hồ chi là biết cả mục đích hay động cơ để hắn nhắm đến đây. Thậm chí đến cả cô còn không biết hắn muốn đánh sập các khu chợ đen này để làm gì. Nếu như trường hợp tệ nhất là anh nghe ai xúi dại thật sự tồn tại thì trước giờ cô đã đánh giá quá cao trí thông minh của anh rồi.
- Trước tiên, tao nghe nói hồi sáng mày cho một con ả khất nợ.
Giọng nói trầm khàn cất lên từ một góc. Gã đàn ông mặc chiếc áo choàng rách liếc xéo Thestra. Ấy vậy mà cô vẫn điềm nhiên trả lời:
- Ừ, Sanct, rồi sao?
- Vậy sao mày đéo cho tao khất?
- Mày có phải người Graciel đéo đâu? Nhỡ mày sủi thì tao biết lần đằng đâu mà đi đòi nợ?
Sanct chặc lưỡi, đảo mắt vòng quanh. Không khí trong phòng trở về vẻ yên ắng ban đầu.
Ánh đèn pin bừng giữa phòng làm những khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ sáng lên mà lại xám xịt ảo ảo, các mảng sáng trắng trên trần nhà như tách biệt hẳn với các mảng tối đen như hòa làm một vào màn đêm tĩnh lặng. Tiếng tắc kè kêu râm ran ngoài hẻm dù mùa hè đã tàn phai là âm thanh duy nhất vọng trong phòng, còn không là tiếng bụi rơi, lắng trên từng ô vuông sàn nhà.
Ivanov khẽ đẩy gọng kính, ngước lên nhìn Thestra ngồi đối diện:
- Ý kiến của cháu thế nào, Thestra?
Bỗng bị chỉ định giữa chừng cơn lũ tràn đầy suy nghĩ cuộn quanh đầu, cô bỗng trở nên bối rối. Lời cô lấp lửng giữa bầu không khí tĩnh mịch, căng thẳng tựa nước tràn đê đắp tạm:
- Dạ... thì...
- Không sao, cháu cứ từ từ. Ta bây giờ tuy vội nhưng không hối thúc cháu gì đâu.
- Vâng... - Thestra hít một hơi sâu rồi thở phà. - Theo cháu, hắn sẽ hạn chế giao chiến nhất có thể.
- ...Vậy là chúng ta đều nghĩ giống nhau nhỉ? - Ivanov đáp lời rồi nhìn sang phía Roger đang cười khẩy.
Xét đến địa hình vừa hẹp lại ngoằn ngoèo như bên trong khu chợ đen thì ai cũng biết rằng đây không phải là nơi thích hợp nhất để giao chiến, chưa kể đến việc xung đột bên trong chợ ít nhiều cũng đều ảnh hưởng đến các hộ dân cư. Đặt bẫy nổ cũng không phải là lựa chọn khả dĩ khi điều đó lại ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người dân, thứ mà Sommerge muốn tránh động chạm nhất. Cơ mà làm sao hắn ta dẫn quân đến đây? Mấy mươi người mặc đồng phục cảnh binh dàn hàng đi giữa đường chắc chắn sẽ gây chú ý không nhiều thì ít và các tay săn tin cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành giật trang nhất báo tuần.
- Nhưng cháu vẫn không thể hiểu tại sao hắn lại nhắm đến đây...
- Chú chịu. Hồi chú gặp nó lần đầu, nó không hề có chút ác ý gì.
Lần gặp gỡ đầu tiên của Ivanov và Sommerge tuy tình cờ nhưng không có gì bất ngờ. Cả hai lướt qua nhau, chào hỏi đôi ba câu theo lễ nghĩa thông thường. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, chẳng có gì gọi là căng thẳng hay ngượng ngùng. Ivanov còn nói Sommerge khi đó trông như một cậu trai quê mới lên phố.
- Có lẽ ta không nên để ý quá nhiều đến lời hắn nói.
Thestra gật gù đồng ý.
Bỗng Ferrel cất lời bằng giọng trầm khàn và tông giọng méo như thể đang méo theo khuôn mặt gã, tay trỏ trỏ vào mặt Thestra:
- Tại sao chúng ta phải nghe lời một con ranh nói?
Thestra cáu lên, trừng mắt, lên giọng, tỏ vẻ hung tợn:
- Tao đếch phải con ranh đâu, oắt con.
Roger ngồi kế cô, khều tay cô rồi chau mày, như thể đang bảo cô kiềm chế một chút. Cô tuy vẫn còn giận nhưng cố hạ hỏa, giữ giọng đều đều như nước chảy mặc cho khuôn mặt cô lúc này không giống như đã nguôi giận chút nào:
- Bởi vì trong phòng này không ai có nhiều thông tin về thằng oắt đó hơn tao, ok?
Trông hắn như còn chưa phục, cô gằn giọng nói tiếp:
- Nếu nhiêu đó còn chưa đủ thì mày có kế nào hay hơn không? Đấy, tao nhường cho mày nói đấy, chứ không thôi thì mày lại bảo tao bắt nạt mày!
Thestra nhìn Ferrel, gương mặt câng câng, mắt trợn tròn toát lên vẻ mặt vừa láo toét đáng sợ khác thường, trông như con chó dại đang uy hiếp đối phương. Ferrel có vẻ tức lắm, trong một chốc còn định lao vào đánh Thestra. Veronica, vợ Ferrel túm áo gã, khẽ bảo gã thôi. Gã cũng nghe lời, nhưng lại chặc lưỡi một cái rõ to. Thestra hắng giọng lấy lại chút bình tĩnh, nói tiếp:
- Thứ hai, việc hắn phớt lờ sự thật rằng các khu chợ đen nằm ngoài tầm với của chính phủ và chính họ cũng chấp nhận phớt lờ chúng ta, phần lớn nhờ vào công sức của Ivanov đây.
Tuy Ivanov đã thuyết phục được chính quyền Graciel trong cuộc họp Quốc hội mùa Hè bốn năm trước bằng những bằng chứng không thể thuyết phục hơn từ nguy cơ bạo loạn, mất cân bằng kinh tế do sự độc quyền kinh tế của các tập đoàn lớn, làn sóng phản đối từ tầng lớp trung lưu và cấp thấp vốn chiếm phần lớn dân số Graciel và một phần thượng lưu tin tưởng sự minh bạch giá cả vốn đã ngầm thống nhất trong nội bộ các khu chợ từ lâu hơn là những đại lý hào nhoáng. Lũ tư bản trong chính quyền hẳn là đam mê moi tiền từ những con người giàu có là chính những người thượng lưu kia.
Tuy nhiên, vẫn còn một số khá đông người cả phản đối thẳng thừng lẫn những người đã tán thành với Ivanov tỏ ra quan ngại. Họ cho rằng khu chợ đen gây thiệt hại cho kinh tế nhiều hơn mọi người nghĩ, kèm theo mối lo ngại về hàng hóa xuống cấp, lỗi thời và môi trường thiếu vệ sinh kèm theo tỉ lệ tội phạm tăng cao vì đa số những người làm việc trong chợ đều là thành phần bất hảo, từng mãn hạn tù hoặc là dân nhập cư bất hợp pháp. Những người bỏ phiếu ủng hộ độc quyền, phần lớn đều trở thành kẻ thù của Ivanov. Tint với Thestra cũng trở thành nạn nhân của những âm mưu bất thành, nhưng ít ra họ vẫn sống sót cho đến bây giờ.
Buổi họp kéo dài lâu hơn dự kiến những ba mươi phút khiến cho những việc cần bàn họp trong dự tính buộc phải bị hoãn lại đến kì họp mùa Thu năm đó.
Người ngoài nhìn vào có thể cho rằng quan điểm của Ivanov là tư tưởng phiến loạn, nhưng phải nằm trong chăn mới biết có rận. Vì Sommerge không phải người Aquatic nên việc anh có cái nhìn từ góc độ người ngoài cuộc là chuyện dễ hiểu. Nhưng cô thật không ngờ anh lại quá quắt đến mức đòi đánh sập tất cả các khu chợ đen trong thành phố trong buổi lễ khai giảng.
Cơ mà, từ buổi họp đó đó, chúng tôi không cần phải, ít nhất là giảm thiểu, việc phải dọn xác các cảnh binh tò mò "vô tình lạc bước" vào khu chợ đen này. Chứ thành thật mà nói, sân sau nhà Thestra tuy là chỗ chôn đồ đạc, hàng hóa và tiền tiết kiệm, nhưng hỏi người ta thì họ chỉ biết đến cái danh xưng vô cùng mỹ miều Roger tặng cho: "nghĩa địa". Hồi cô còn ở đấy, hễ đến lúc trời sẩm tối là cô lại thắp cho mấy chục người đúng ba nén nhang cầu cho không ai được dịp vui vui, ngóc đầu lên trần thế ám quẻ người ta. Tục này tuy là của người Liềm và phải khấn bằng tiếng Liềm, nhưng nghe người ta đồn rằng linh thiêng thật nên cẩn thận một chút chắc cũng không vấn đề gì.
Mấy câu chuyện như thế này rất dễ được hưởng ứng, vì nhà ai ít nhất cũng có một hai người đã mất rồi. Không cha mẹ, ông bà thì là con cháu hoặc người nhà họ nội ngoại. Thật, tuy chỉ có người Liềm mới có tục cúng bái nhưng hầu như các vùng đều có lệ viếng người đã mất vào ngày họ khuất tất trần gian. Họ nói về những người đã mất, vậy mà họ vẫn cười như thể trút được cả gánh lo âu.
Nói mãi cũng thành lạc đề, nhưng việc nói chuyện phiếm đồng thời cũng khiến cô lạc xa khỏi đống suy nghĩ kết thành bùi nhùi rối tung trong đầu và mọi người cũng thư thả hơn hẳn.
- Nhưng chắc chắn là sẽ có dùng vũ lực trấn áp. Không cách này thì cách khác thôi.
Cô hắng giọng, nghiêm túc trở lại. Mấy người chống cằm nghĩ ngợi, mày chau lại trước ánh đèn pin khiến nếp nhăn lộ rõ hơn.
- Sao tao thấy thả bom là gọn nhất đấy! Đỡ phí sức người hẳn!
- Walter! Thứ nhất, chúng ta đang ở giữa khu dân cư, thứ hai, ném bom sẽ dấy lên những tranh cãi khiến các phe phái nổi loạn thừa nước đục thả câu.
Ivanov bỗng lên tiếng:
- Bác nghĩ quân số sẽ chỉ tầm bốn mươi người hoặc ít hơn. Uy tín của thằng nhóc đó chưa có nên Hội đồng sẽ không tin tưởng mà giao phó quá nhiều đâu.
- Chuyện này thì cháu chưa chắc. Vì cháu nghe nói cậu ta là Primavista.
Primavista về cơ bản là những Prime được các vị thần chọn để làm người tiến cử, sau này kế nghiệp trở thành Thần trong nhiệm kỳ 20 năm. Khi làm thần, con người sẽ không già đi và nắm trong tay quyền lực gần như tối thượng. Bởi vì thế nên loài người ở đây tin tưởng tuyệt đối vào các vị thần và sẵn sàng trừng phạt thẳng tay những người dám làm ô danh thần linh và Primavista.
"Chua cay làm sao, người đầu tiên mình giết lại là Primavista..."
Thestra nghiến răng kèn kẹt rồi lại thở dài thượt. Những người biết quá khứ của Thestra ở đây đều hiểu biểu cảm này của cô có ý nghĩa gì.
- Với cả, hồi tôi làm đơn mượn binh lính để giải quyết việc tồn từ chiến sự phương Đông, phải mất hai tháng chính quyền mới gửi ba mươi người đến.
- Nhưng dù thế, chúng ta vẫn không có đủ quân lực...
Mọi người đều biết Ivanov muốn giải tỏa bớt nỗi lo cho mọi người nhưng không thành. Chỉ riêng việc tập hợp được hai mươi người đến đây đã là một kỳ tích rồi. Sau khi tin về chuyến ghé thăm của Sommerge đồn lan ra khắp chợ, có những người đã tính đến đường bỏ trốn, thậm chí còn rủa xả nơi này, nơi duy nhất chịu chứa chấp những con người như họ.
Cinder nghiến răng ken két, cấu lấy mặt sàn.
- Tổ sư mấy thằng loi choi này...
Hành động bất chợt của Cinder bỗng khiến Thestra chợt nhớ ra con trai cô ấy vẫn chưa đến nhận con chuột máy cậu ta đặt hàng. Cô ngước nhìn Cinder, khẽ hỏi:
- Con trai mày hôm nay phải đi học đêm hay gì? Sao không thấy nó tới?
- Nó chết rồi. Nhiễm trùng vết ghép. Không cứu nổi.
Câu trả lời khiến ai nấy đều sững sờ, lại còn thêm cả cái giọng điệu đều đều bình thản như không càng khiến người ta bất ngờ hơn gấp bội. Nếu trong phòng này có thứ gì tĩnh hơn giọng Cinder thì ngoài đồ vật ra, chỉ có mỗi khuôn mặt của Thestra. Cô nhìn trân trân vào tấm bản đồ, không lay chuyển dù chỉ là một thớ cơ.
Bởi vì đúng như lý lẽ bên phe đối lập đưa ra, và cô hiểu rõ điều đó hơn ai hết: Tai nạn khi phẫu thuật chui là khó tránh khỏi, và rủi ro hình thành biến chứng hậu phẫu thuật cao ngất ngưởng.
Nói đi cũng phải nói lại, vì bất đắc dĩ nên Cinder mới đưa con đi phẫu thuật chui ghép da bỏng. Bệnh viện nào mà dám chữa trị cho con trai của người phụ nữ có ba tiền án giết người cơ chứ? Gan cùng mình lắm mới dám chứa chấp hai người này! Mà có chữa thì tiền chữa lại đắt khủng khiếp, đến mức có bán gia sản ba đời cũng không đủ.
Và đó chỉ là một người giữa cả trăm, cả nghìn người như vậy. Nhiều người còn có số phận hẩm hiu hơn nhau nhiều. Những người ở đây đều giống nhau ở chỗ: không thể hòa nhập vào xã hội vì thứ tem mác bẩn thỉu bốc mùi như chuột chết.
Và đó là cách người đời gọi người sống trong khu chợ đen. Chuột.
Cinder hạ giọng, ánh mắt dù hướng vào bản đồ nhưng trông như thể cô ấy đang nhìn đi đâu đâu:
- Cơ mà... Làm sao mà thủ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com