Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 18: Hai tháng, D-day

Suốt hai tháng, mọi người đều chuẩn bị vũ trang cho trận chiến sắp tới. Riêng Thestra và Ivanov có buổi huấn luyện đặc biệt. Dĩ nhiên chuyện Sommerge đến chợ cũng đã đến tai Tint và, không nằm ngoài dự đoán, cô ấy quyết định không tham gia. Khi Tint ôm Thestra, mùi nước hoa trên cổ Tint như làm căng thẳng dồn nén trong Thestra tan đi một chút. Ngoài ra, trong trường lẫn ngoài thành phố đều xảy ra không ít buổi biểu tình phản đối việc tấn công các khu chợ đen. Dĩ nhiên, chính phủ thẳng tay trấn áp tất cả. Dù cho không có ai ghi lại cuộc biểu tình, cô cũng chẳng dại gì lao vào đấy và hò hét như điên cả

Giống như nhiều người khác có người nhà hoạt động ở chợ đen, mỗi ngày đi học của cặp chị em nhà Catenburgh đều vô cùng căng thẳng. Phía thầy cô gây áp lực đã đành, bạn bè trong trường ngoại trừ những người tham gia biểu tình đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt khác lạ. Không nhờ danh tiếng từ cái họ của Catenburgh thì hai người đã bị phỉ nhổ và bức chết.

- Cảm ơn mọi người vì đã cho chị lánh tạm.

- Không sao, bạn của boss là bạn của bọn em!

Bayonetta mỉm cười, xoa đầu trấn an Tint. Bàn tay em chắc nịch hệt như số cơ bắp trên người em, tuy khuôn mặt khá thô và các đường nét trên mặt đều gãy gọn nhưng cái cách em cười dễ khiến người khác thoải mái lây. Tính Bayonetta còn suồng sã hơn cả Thestra, thế nhưng cô không cho rằng điều đấy là xấu. Em ấy vội ghé tai Thestra mà thầm bảo:

- Trông chị ấy còn xinh hơn lời đồn!

Thestra khẽ gật đầu. Đúng thật, vẻ ngoài nổi bật của Tint cũng là một trong số những lí do khiến các Quán khác tranh giành cô như bầy hải âu tranh nhau con cua mồi bé tẹo. Chẳng có lí do gì để Tint đến Khoa học Quán ngoại trừ việc bị người bên Thượng lưu Quán gây khó dễ. Mấy thằng cha mấy ả bên đó ấy mà, ngoài những thứ hào nhoáng như lễ nghi, cách đàm tiếu mà vẫn giữ phong thái "cao sang" thì còn biết gì khác đâu. Một câu nhỡ miệng hỏi về chợ đen là cả hội sẽ lao vào xâu xé dưới góc nhìn của "lũ trẻ sõi đời" ngay.

Thestra bất chợt chặc lưỡi, nổi cáu:

"Thật tình, đã cho Tint ở nhà rồi mà còn..."

Halley tựa khuỷu tay lên tấm lót chuột, ánh mắt đau đáu nhìn Tint mãi không thôi.

- Em không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này...

- Quen dần đi, sau này còn nhiều thứ kinh khủng hơn nữa.

Thestra buông một câu nói khiến cả bầu không khí trong phòng Khoa học Quán bỗng chốc trở nên nặng nề. Tint bỗng cảm thấy có ai đó không phải trong căn phòng này đang rùng mình, có lẽ vì bầu không khí này đã lan ra bên ngoài, đến tận một chiều không gian thuộc thế giới khác. Khoảng bốn giây sau, âm thanh mở cửa như xua tan đi sự nặng nề đó đi trong chốc lát.

- Làm gì mà đến trễ vậy Granile?

- Xin lỗi mọi người, em tham gia biểu tình... Ơ? Bên mình có khách ạ?

- Tint Catenburgh, hân hạnh được gặp em.

Tint cúi chào Granile như lẽ tự nhiên. Granile đơ người ít lâu rồi cúi chào lại, điệu bộ giật cục như khớp cổ bị hỏng.

- Em có tham gia biểu tình không?

- Không, em đứng ngoài thôi ạ. Nhỡ giáo viên...

- Tốt, đừng có tham gia đấy.

Thestra ngắt lời Granile rồi ra vẻ thấu hiểu. Granile gật đầu như gà mổ thóc rồi treo khăn choàng lên móc. Ngoại hình Granile trông ngầu đấy nhưng bất kì ai trong phòng lúc này đều nhất trí rằng phong thái của Thestra ngầu hơn nhiều.

Bỗng Johann vỗ tay, biểu cảm tràn đầy vẻ tò mò hứng thú:

- À mà Tint đã đến đây rồi, sao không thử xem?

- Thử gì? - Tint nghiêng đầu.

- Dự án của Khoa học Quán.

Gildon lấy cái lõi ra, lắp vào bệ thí nghiệm. Quechi ngồi gần cửa sổ nhanh chóng khép rèm lại. Lõi Trích xuất sáng lên, thứ ánh sáng xanh nhạt bao phủ lấy toàn bộ căn phòng tự dưng hấp dẫn Tint đến lạ, như đang mời gọi một Tint đang tò mò. Đương nhiên là Tint cũng biết sơ sơ về sự tồn tại của Lõi Trích xuất, dù gì nó cũng từng khiến vài học sinh đổ bệnh và lãnh kha khá tai tiếng bởi miệng lưỡi học sinh.

Tint với tay ra, chạm vào lõi. Thứ ánh sáng khi nãy đột ngột chuyển thành màu lửa carbon cháy. Từng đợt sóng ánh sáng tỏa ra, phổ vàng trắng đan xen rực sáng đến lóa mắt.

"ROẸT!"

Ngay khi vừa chạm vào lõi, tai Tint dường như đã nổ tung rồi lấp đầy hai khoang tai bằng âm thanh rè rè đinh tai nhức óc. Trong thoáng chốc, Tint ngỡ rằng toàn bộ năng lượng trong người mình bị rút cạn. Cơn buồn nôn trào lên tận óc, phủ lấy tâm trí Tint bằng màu sắc mịt mờ của bão tro tàn. Trong vài tích tắc sau đó, Tint như bị dịch chuyển đến hằng hà sa số điểm, trong khi cô ấy còn chưa kịp ghi nhớ khung hình trước mắt thì hơn trăm khung hình khác đã lướt qua ồ ạt, tựa một cơn đại hồng thủy của thông tin và cảm xúc càn quét cả tâm thức Tint, khiến những gì cô ấy cảm nhận được chỉ là sự áp đảo của làn sóng dữ. Rồi ý thức Tint như dần hóa đá, cô có thể cảm nhận được cơn tê dại từ đầu mình đang lan nhanh xuống vai gáy bằng tốc độ ánh sáng. Tint vội vã rút ra khi cơn tê đã lan khắp nửa trên của cơ thể, khung cảnh trước mắt Tint cứ như là dư ảnh mờ nhòe còn sót lại từ trận đại hồng thủy.

Hơi thở dốc đứt đoạn là âm thanh duy nhất trong phòng, ngoài tiếng quạt và tiếng động từ cái lõi đang nguội dần và ánh sáng từ lõi trở về màu xanh nguyên thủy. Tint không thể ngăn cánh tay cho thôi run rẩy, mặc cho cô ấy có gồng mình như thế nào đi nữa. Ngay giây sau, Tint ngã khuỵu xuống sàn nhà, bắt đầu nôn khan một cách mất kiểm soát, nước mắt nước mũi trào ra có chút máu lẫn vào. Bayonetta đỡ Tint ngồi lên ghế còn Gildon bắt đầu xoa huyệt cho cơn tê nhẹ đi.

- Một giây năm ba phẩy hai bảy. - Halley cởi kính râm, nhìn chiếc đồng hồ bấm giờ gắn trên bệ thí nghiệm, cũng chính là đồng hồ thủy lực do Thestra tự chế.

Gần hai giây... thành tích như thế là thấp hơn mỗi Thestra, Johann và Quechi.

Qchejrg dụi mắt cho bớt lóa, rồi đưa tận tay Tint cốc nước kèm viên thuốc an thần loại mạnh một cách dịu dàng. Cậu cười rằng:

- Chị chịu được gần hai giây là quá giỏi rồi. Bọn em còn chưa chạm nổi mốc một giây.

Tint không cố cười đáp lễ được nữa, đành đưa tay đón lấy đồ từ tay Qchejrg khi mặt còn đang cúi gầm. Tint còn chưa kịp đưa cốc nước lên quá ngực thì cậu chắn tay lên miệng cốc, phát hoảng:

- Quên mất, chị Caten... Tint còn chưa ăn gì, không uống thuốc được!

- Ê Tint! Ăn đi rồi uống thuốc.

Thestra bỗng mở cửa bước vào với một túi đầy ắp cơm nắm ăn vặt trong khi mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu boss nhà mình đi ra căn tin từ khi nào. Cô phát cho mỗi người trong Quán một nắm. Riêng Tint, cô đưa bốn nắm mở bọc sẵn. Dường như cơn đói đã kích thích khứu giác Tint nhạy thêm gấp nghìn lần, khiến mùi nhân trứng cá mặn bọc kín trong cơm cũng làm Tint nhểu dãi cho được. Tint vội vàng ngấu nghiến nắm cơm, ngấu nghiến cả ý thức về mặt mũi với thể diện. 

Mười bảy năm sống ở trên đời, đó là nắm cơm ngon nhất Tint từng được ăn.

Mọi người cũng vui vẻ mở bọc cơm ra mà ăn. Chẳng mấy khi được boss đãi đồ ăn vặt, phải biết tận hưởng chứ! 

Bỗng Thestra lại nghiêm giọng:

- Hôm nay không ai vắng đúng không?

- Đủ hết. -Wolzif lạnh lùng trả lời. 

Thestra gật đầu đáp lại. Cô bắt đầu kể:

- Hẳn mọi người cũng biết ngài Cyrens đã tuyên bố rằng ngài sẽ san bằng toàn bộ các khu chợ đen. Và tôi là một phần của chợ đen đó.

Dù gì thì cũng mới có một tuần trôi qua kể từ lúc anh tuyên thệ, chưa kể vụ ấy còn gây chấn động dư luận cả trong và ngoài trường nên khó ai có thể quên được.

- Tôi có thể sẽ phải rời Khoa học Quán trước mùa xuân năm sau. Hoặc tệ hơn là cả Khoa học Quán bị giải thể.

Quechi nhướn mày, nhìn Thestra bằng ánh mắt ngạc nhiên đến khó hiểu. Granile thì sốc đến độ không nói nên lời. Riêng những người khác trong phòng đều bình thản lạ thường, cứ như là đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Johann gỡ rối mái tóc nâu xù lên do tĩnh điện, bình thản đáp lại Thestra:

- Ừ, mình hiểu rồi.

Chỉ thế thôi. Không sướt mướt, không níu kéo vô ích điều hiển nhiên phải xảy đến, cũng không gặng hỏi lý do.

Bỗng Johann tiến lại gần ôm chầm Thestra, bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng cô. Mặc cho mùi hôi như nước dãi khô tỏa ra từ gáy, Johann vẫn tựa đầu lên vai Thestra mà ghì thật chặt. Rồi cậu thủ thỉ:

- Một năm qua cậu vất vả nhiều rồi. Phần việc còn lại để đó cho mình.

Những giọt nước mắt Thestra kìm lại, Tint đã tuôn ra hộ cô. Thay vì khóc, cô lại nở nụ cười nhẹ nhõm xen lẫn cảm giác mãn nguyện. Giọng cô tuy khúc khích như đang cười, nhưng ai cũng nghe rõ là đang nén khóc:

- Gì, tôi còn gần nửa năm nữa mà. Cứ yên tâm, tôi sẽ không chết trước lúc đó đâu.

Lời hứa của Thestra dễ vỡ như bọt xà phòng, vậy mà ai cũng muốn tin vào nó.

- Mọi người ở đây tốt thật đấy...

Tint buột miệng, bỗng dưng lại cảm thấy tội lỗi vì câu nói vừa rồi khiến Tint cảm thấy mình như vừa nói xấu bên kia cả. Bỗng Johann cười lớn khiến Tint giật nảy người. Rồi Bayonetta cũng cười hùa theo. Một lát sau, mọi người trong phòng đều cười, trừ Thestra và Wolzif. Tint chột dạ vì không hiểu mọi người đang cười cái gì, bèn chọt tay Thestra, bắt cô giải ngố cho. Thestra hắng giọng:

- Xin giới thiệu với Tint, Khoa học Quán hay còn gọi là Bất lương Thiếu niên Hội.

- Bất lương...? Hả? Mày nói c...

Thestra đặt ngón trỏ của mình lên môi Tint, khẽ lắc đầu. Tint cũng thừa hiểu mình không nên hỏi thêm điều gì nữa. Vì một sự thật hiển nhiên: có những điều chỉ được biết trong nội bộ. Cũng giống như việc Tint phải giữ kín vô số sự thật tàn nhẫn về giới thượng lưu, Thestra có vô số bí mật về Khoa học Quán mà người ngoài không được phép biết.

Suốt hai tháng ròng, bom, súng ống, đạn dược, mìn, kíp nổ,... được tuồn từ khu này sang khu khác. Hằng đêm, luôn có những con đò không sáng đèn sang sông mang theo hàng chục, trăm kí phế liệu thô. Các nhà xưởng không khói nằm rải rác trên các con hẻm tất bật cả ngày lẫn đêm. Ban ngày đi học, ban đêm phụ giúp mọi người pha thuốc súng, dựng trường tập trận, chạy hết khu Xám rồi lại đi họp bên khu Đen và Trắng. Chẳng mấy ai là không để ý quầng thâm hằn rõ trên làn da tái nhợt thiếu sức sống của Thestra. Họ nói cô làm "công việc ban đêm", nôm na là cái loại việc mà "gái" hay làm ấy. Nghĩ lại thì cũng không sai, đúng thật là cô đang làm công việc đêm, một công việc không đem lại lợi ích trước mắt mà chỉ có lợi về lâu dài.

Chiếc lá Kim túc cuối cùng rụng cũng là lúc Graciel chuyển mình vào cuối thu. Hơi nước lạnh phủ trên chiếc áo choàng vừa ướt vừa rét, mùi đất ẩm nồng nặc trong căn nhà kho trống trơn dù trời đã không mưa hai tháng liền hòa với mùi tường mốc đánh thức Thestra khi mặt trời còn chưa vươn mình quá nửa khỏi mặt biển. Khi cô tỉnh táo hẳn, mùi thuốc súng hăng hắc như lời gợi nhắc cô về ngày này. 

"Cũng được, dù gì mình cũng phải chuẩn bị nghênh đón khách quý." Cô trộm nghĩ. 

Nếu như tình báo của Ivanov là chính xác, hôm nay Sommerge sẽ đến với đội quân dưới ba mươi người. Cảnh binh, lực lượng tinh nhuệ, lực lượng trị an,... hay gì đó cô không biết, cô chỉ biết mình và hơn hàng trăm là đối địch của Primavista.

Thestra giũ khăn choàng cho rũ bớt nước, siết chặt corset, nghiến răng tự nhủ: 

"Không được phép thất bại!"

Thestra nhìn về phía cầu qua hai cái lỗ đục trên tấm tôn, trông thấy một toán người ước chừng khoảng mười người, ít hơn hai mươi người đang đi đều bước, tốc độ đều đến mức nhìn vào chỉ có thể nghĩ đó là quân đội diễu hành chứ không phải là gì khác. Cô vội bật dậy, chạy thật nhanh rồi chạy vội ra nhà ban quản lý, nơi có mọi người đang ngồi chờ sẵn từ sáng.

- Lâu quá đấy. Chúng đến rồi à? - Roger gằn giọng.

- Ừ, sớm hơn tao nghĩ nhiều. - Cô ngoái nhìn về phía nhà kho ven sông.

- Tao lại nghĩ bọn nó đến đúng lúc đấy. Chúng mày đâu!

Mọi người gật đầu rồi vào vị trí bắn theo lệnh của Roger.

Đường cô đi dựng đầy những lô cốt giả bằng phế liệu như thảm cỏ ngụy trang cho lô cốt thật, bên trong lót bùn để thân nhiệt không thoát ra ngoài, vừa giữ ấm cho người ngồi vừa để tránh cảm biến của Infirior. Trong nhà ban quản lý, hẳn mọi người đã dựng nòng súng hết, chờ đến khi cô bước vào là ghim một loạt mưa đạn hết vào người bọn chúng. Vài ba viên găm trên người cô thì có là bao, quan trọng là bọn chúng phải chết để Đen, Xám, Trắng được sống. 

Thestra, trên người không có gì ngoài tấm áo choàng và con dao găm, một mình đi ra chỗ cổng chính. Mỗi bước đều khớp nhịp với tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực. Lâu lắm rồi Thestra mới cảm thấy phấn khích như lúc này.  Chỉ cần nghĩ đến cảnh Sommerge tắm trong vũng máu của chính mình là cô đã sướng run người rồi.

"Mười hai người? Có coi thường nhau quá không vậy?"

Cô ló đầu ra ngó xem thì thấy bọn chúng còn diễu hành trên đường lúc bảy giờ sáng, không có vẻ gì như toán quân chuẩn bị đi đánh trận cả. Quân phục cảnh binh màu đỏ rượu được là lượt thẳng thớm, giày đánh xi bóng lộn, súng ống mới toanh, mặt ai nấy đều căng như vừa dính mủ sơn. Chỉ huy của chúng, không ai khác ngoài Sommerge, trang phục nghiêm trang lồng lộn đến lóa mắt Thestra, bên hông giắt một khẩu súng lục trông còn mới hơn cả súng của bọn cảnh binh. 

"Không biết là tụi nó đi đánh mình hay đi duyệt binh vậy trời..." Thestra tặc lưỡi ngán ngẩm.

Sommerge vừa đến cổng chợ đã thấy Thestra đứng chờ sẵn, đưa tay ra lệnh cho lính dừng lại. Người dân xung quanh đứng đầy lề đường đối diện, xì xào bàn tán xem vì sao lại có cảnh binh đứng trước cổng chợ đen với một Primavista. Thestra nuốt ực một cái vì cảm giác buồn nôn cứ như tim gan phèo phổi sắp sửa trào hết khỏi họng. Vừa vì cảm giác bị ánh mắt người khác soi mói, vừa vì khung cảnh vắng tanh của chợ khiến Sommerge cảm thấy khó chịu, anh nhăn mặt một cái như thể đang khinh bỉ Thestra vậy.

- Một mình em muốn chống lại từng này người sao? Tôi tưởng em thông minh lắm mà Thestra?

- Đâu nào, trái lại tôi còn...

Thestra cười khẩy, nhìn lướt Sommerge cùng toán cảnh binh bằng nửa con mắt. Trong tình thế này, cái tình thế mà đáng lí ra cô phải run rẩy trong sợ hãi, cô lại run bần bật nhưng là run vì phấn khích chờ đợi mười ba con chuột sa bẫy kẹt cứng và chí chóe gào trong bất lực và chờ con chuột thối nào đó cứu mạng.

Đột nhiên trước mặt Thestra là họng súng của Sommerge. Nó nhòe đến mức cô nghĩ mặt cô chỉ cách nó tầm vài li. Anh hếch mặt lên, trợn mắt nhìn cô, thể hiện đúng bản chất cao ngạo của một Prime, biểu cảm lần đầu cô được thấy ở anh. Giọng điệu của anh cũng khác với mọi khi, hệt như con mèo nhà xù lông tỏ vẻ hung tợn nửa mùa:

- Em muốn gì?

Thestra buột miệng phì cười và chầm chậm đưa hai tay lên cao, giọng bình thản như không:

- Tôi đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com