Chap 25
Bước 3:Hẹn hò
Bọn họ đến thông báo cho tên tội đồ kia,hắn ta đã rất vui khi nghe được tin đó.Đến ngày hôm đó,hắn ta chải chuốt các kiểu,chuẩn bị từ những câu nói.Gabriel đã hẹn với Hayu ở quán ăn ven hồ,khá vắng khách,và dĩ nhiên Gab,Beelzebub và Annie sẽ dùng thần dao cách cảm để hỗ trợ hắn từ xa.Hayu vẫn vậy,vẫn rất thân thiện nở 1 nụ cười cho hắn,hắn ta thì khác, lo lắng hóa tượng khi thấy Hayu.Beelzebub phải dùng phép thuật để chân hắn bước lại chỗ Hayu đang chờ.Hắn ta lắp bắp
-Chào...ào...emm..Hay..yu..Hayu,Hôm..nay em ...vẫn xinh đẹp..... như ...mọi ngày vậy!
Cô gái cười nhỏ rồi nói
-Chào anh,anh vẫn hài hước như hôm đó nhỉ!
Hắn ta và Hayu nói rất nhiều truyện sau đó,có vẻ hắn đã tự tin lên nhiều rồi.Gabriel vẫn ngồi ở nhà hàng xa nơi hắn ta và Hayu đang gặp,lắng nghe câu truyện của hắn,thi thoảng nhắc bài cho hắn.Còn Beelzebub rất thích thú với món bánh 'Nguyệt hoa' nơi đây,nó rất đặc biệt,vị nó ngọt ngào mà nó rất mát lạnh,đúng là khi ăn xong có cảm giác như lúc vừa tắm trong dòng nước mát được soi sáng dưới ánh sáng của mặt trăng tím hiền dịu cùng những cánh hoa thơm ngát nơi đây.Bé Annie thì đang đi dạo quanh vương quốc này,bé rất thích thiên nhiên ở hành tinh này.Lúc sau,1 cô gái khá xinh đẹp nhưng kiêu kỳ bước vào quán mà Gabriel và Beelzebub đang ngồi, sự xuất hiện của cô ta khiên cho ai ai cũng run sợ,dĩ nhiên là trừ Beel và Gab rồi.Cô ta liếc nhìn 1 lúc rồi tiến về bàn của Beel và Gab,anh nhận ra có ai đó đang chú ý đến mình nên anh nhanh chóng búng tay và giờ không có ai quan tâm bộ đồ anh đang mặc nữa,lẽ ra anh nên làm nó từ đầu.Cô ta vẫn tiến gần lại bàn đó,đập tay xuống bàn để lấy sự chú ý,rồi quay qua chỗ Gabriel nói:
-Ta muốn ngươi
-Không
Gab có chút bực bội vì bị quấy rầy khiến anh không nghe được gì từ bên hắn ta và Hayu.Beelzebub vẫn thản nhiên ăn hết đống bánh 'Nguyệt hoa',cô vô tư gọi phục vụ trong ánh mắt kinh hãi của các vị khách trong quán,nhưng không ai chịu bước ra.Thấy lạ,cô lười nhác sai Gabriel:
-Gabriel,ngươi ra kia gọi cho ta mấy cái bánh Nguyệt gì gì đi,và qua quán bên cạnh mua cho ta mấy cái bánh gì gì đặc sản luôn
- Được rồi!
Nói rồi Gab bước ra,anh cũng muốn ra ngoài chứ ở trong này có cô ả từ đâu bước đến làm phiền,anh không thể nghe gì được.Cô ả đó vẫn chưa buông tha cho Gabriel,cô ta ngồi vào chỗ của anh,đối diện Beelzebub đang thưởng thức chỗ bánh cuối cùng nói:
-Ngươi là cỏ dại nào mà dám dành tên đó với ta!
-Ý ngươi là Gabriel,cho ngươi,đồ rác rưởi
Cô ả tức tối đập tay xuống bàn,quát lớn,lấy tay hất chiếc bánh của Beel xuống đất rồi dẫm nát nó.
-Sao mày dám gọi ta là đồ rác rưởi!!!
Beelzebub tối mặt lại,chỉ vào người cô ả nói:
-Ngươi vừa dẫm lên cái bánh của ta,ta thích thì ta gọi,rác rưởi vẫn mãi rác rưởi.Mọi thứ trên người ngươi,bản chất của ngươi còn bẩn thỉu hơn rác nữa mà!
Cô ta giơ tay,dịnh tát vào mặt Beel,nhưng tay Beel đã chặn lại cùng lúc đó Gabriel chạy vào,anh cảm nhận được có chuyện gì đang diễn ra,anh kéo con quỷ đói ra trong sự kinh ngạc của nơi đây,và trong sự tức giận của cô ả kia.Beelzebub chỉ tay vào người cô ta 1 lần nữa,nhanh như chớp,Gabriel nhanh chóng hất tay của cô sang 1 bên rồi búng tay 1 cái rác rơi từ trên cao xuống,đổ hết lên đầu cô ả kia,lầm bẩm:
-Coi như hôm nay cô may mắn vì gặp ta!
Anh biết điều mà Beelzebub dự dịnh sẽ làm với cô ả kia nếu anh không cản lại, không đơn giản là cái chết mà còn đáng sợ hơn rất nhiều.Khi họ bước đến cạnh bờ hồ cùng đống kẹo cho Beelzebub bớt giận cũng là lúc mà Gabriel nhận ra cuộc nói chuyện của hắn ta và Hayu chìm trong yên lặng,có 1 nỗi buồn vô hình bao lấy họ,anh có thể cảm nhận được,dù anh có hỏi,hắn ta cũng không trả lời,chỉ nhìn Hayu trong tiếc nuối.Hayu và hắn ta tạm biệt sau đó,1 nụ cười gượng gạo của cả hai.Khi Gabriel,Beelzebub và Annie trở về sau chuyến tham quan gặp hắn ta,hắn ta cố gắng mạnh mẽ lắm rồi,mạnh mẽ nên đã quyết định nói ra:
-Cô ấy sắp phải thành thân!
-Chia buồn với ngươi nhưng bọn ta có thể lấy bá-
Gabriel giơ tay chặn lời nói vô cảm của Beelzebub,Annie hỏi tiếp
-Vậy anh đã nói tình cảm của mình cho chị ấy chưa!?
Hắn ta không đáp mà chỉ lắc đầu rồi hít 1 hơi,lấy hết dũng cảm nói tiếp
-Làm ơn,hãy giúp tôi phá hôn lễ của cô ấy!Cô ấy phải thành thân vì gia đình ép buộc,cô ấy không hề tự nguyện!
Hắn hạ giọng
-Cô ấy đang bị bệnh nữa!Sinh mệnh của cô ấy.....Tôi muốn Hayu,...cô ấy phải được hạnh phúc
Và thế là lại có thêm 1 bước trong kế hoạch của họ
Bước 4:Phá đám cưới nhà người ta!
Ngày hôm đó,hắn ta mang vẻ buồn rầu ấy đã sẵn sàng chiến đấu.Đối với Beelzebub , chỉ 1 người trong số bọn họ đã phá tan được hôn lễ của Hayu,giờ thêm chút khí phách là đủ bộ 3 cùng 1 tên quái dị kia sợ rằng thổi bay vương quốc này chứ đừng nói cái hôn lễ bé tí kia.Để cho ngầu,họ quyết định xuất hiện ngay lúc cao trào của đám cưới dù họ không biết đoạn nào,nên đã chọn bừa ngay lúc Hayu được cha đưa đến cho 1 tên công tước.Cánh cửa lễ đường mở ra,bọn họ xuất hiện trong sự kinh ngạc của mỏi người,tên tội đồ la lớn:
-Ta không cho phép hôn lễ này diễn ra!
Sau đó là tiếng kèn báo gấp rút bảo vệ công tước,Hayu,công chúa,lãnh chúa,...Lũ lính tạo thành 1 hàng rào vững chắc,pháo pháp thuật được tạo thành ngay sau đó. Hắn ta hùng hổ xông lên đánh tan hàng rào bảo vệ,Gabriel đã bảo vệ cho hắn khỏi những cột pháo phép thuật,Annie 'chơi đùa' với quân lính hỗ trợ từ bên ngoài vào,không cho họ tiếp cận lễ đường.Beelzebub gặp lại con ả rác rưởi mà cô gặp lúc đi ăn,con ả tự tin tiến ra cùng 1 đoàn quân,giới thiệu thân phận cao quý của mình:Công chúa vương quốc này.Cô ta dẫn đầu 1 đoàn quân đi gây sự với chúa tể địa ngục,khỏi nói,cũng biết kết quả ra sao,may cho lũ lính là Gabriel ở cạnh Beel,thì bọn chúng mới sống,không thì chết cả đám.Beelzebub có vẻ có chút bực tức vì anh không cho cô giết sạch bọn chúng,còn con ả đấy cô lột sạch quần áo cho đứng trên quảng trường như một bức tượng nơi mọi người thường xuyên đi qua,cô ta phải trả giá vì thói ngạo mạn của mình,1 cái giá quá rẻ đối với cô ả.Sau 1 lúc thì hắn ta đã tiếp cận được với Hayu,hắn nhẹ nhàng bế Hayu lên đưa cô thoát khỏi nơi này.Gabriel và Beelzebub đi sau bảo vệ hắn,họ không biết hắn đi đâu,nhưng có vẻ hắn rất gấp rút.Dưới sự giúp đỡ của bọn họ,hắn ta dễ dàng băng qua những con đường đầy quân mai phục,những pháo phép thuật cỡ lớn.Hayu bắt đầu yếu dần,cô dần ngã sâu vào vòng tay hắn.Hắn vẫn cố mỉm cười,nhẹ nhàng nói với cô
-Chờ chút,tôi sẽ đưa em đến 1 nơi rất đặc biệt...Nơi tôi đã gặp em lần đầu
Hayu không nói gì,ngay cả cô cũng không nhớ nơi đó ra sao hay thế nào,chỉ biết cô đang đi sâu 1 khu rừng và đầu óc cô bắt đầu mơ màng.Cô không biết mình còn chống chọi đến bao lâu nữa,cô mệt quá,cô muốn ngủ lắm rồi,cô không muốn phải sống cái cuộc sống ép buộc kia,...Nhưng có gì cố níu kéo cô lại,cô cũng không biết nữa.Hắn cố chạy nhanh nhất có thể,sự sống của cô đang ngày yếu dần.Cuối cùng hắn dừng chân ở giữa khu rừng,nơi có 1 con suối thơ mộng chảy qua và thảm thực vật như tranh.Hắn đặt cô xuống,hắn nhẹ nhàng hỏi
-Hayu,em còn nhớ chứ!Chính nơi này là nơi em trao tôi niềm tin yêu vào cuộc sống,là nơi em gọi tên tôi
-Anh,không lẽ...Là anh sao?!Ter
-Đúng vậy,đêm đó,ngay khi tôi tuyệt vọng nhất,chìm sâu vào bóng tối nhất,em là người đã cứu tôi,đưa tôi ra ánh sáng...Là em...Hayu
Hắn bắt đầu rưng rưng nước mắt,kể lại những câu truyện của nơi đây
-Hôm đó,tôi đã rất tuyệt vọng vì khi mới đầu đến hành tinh này không ai dám lại gần tôi vì hình hài đáng sợ này,tôi bị đánh đuổi,tôi đã bị thương,...Tôi đã rất ghét mọi thứ,tôi dần chìm vào bóng tối nơi khu rừng này,tôi đã cô đơn đến nỗi đã có rêu mọc trên người tôi.Nhưng em lại khác,em đã khóc lớn khi bị lạc vào rừng,em ngồi lên cái chân bị thương của tôi vì tưởng tôi là 1 cái cây,tôi đã kêu lên đau đớn làm em rất hoảng sợ và chạy đi.Một lúc sau đó,em quay lại cùng 1 mảnh vải rách từ bộ váy xinh đẹp của em.Em lắp bắp câu xin lỗi tôi,dù tôi đã xua đuổi em,nhưng em càng cố gắng tiếp cận tôi.Tôi đã vô tình hất văng em ra,thấy em không động đậy gì,tôi đã rất lo lắng,chạy lại xem em thế nào.Nhưng em vẫn ngồi dậy nở 1 nụ cười,vẫn rất nhẹ nhàng rút thanh kiếm đâm chân tôi,em dùng miếng vải đó băng lại,rồi em lại ân cần hỏi tôi
"Sao anh lại ở đây?Anh không cô đơn sao?"
Tôi nở 1 nụ cười mặn chát,đáp
"Cô đơn sao,tôi quen rồi!"
"Vậy anh có yêu quí cuộc sống này không?"
Tôi chỉ lắc đầu mà không đáp
"Em nè,dù cuộc sống em có bó buộc nhưng nó vẫn rất thú vị,em muốn 1 lần ra ngoài khám phá thế giới này...Em đã trốn ra,nhưng em bị lạc rồi nhưng nó thật thú vị,anh không có bạn đúng không?Em cũng vậy...Hay là anh làm bạn em,em sẽ là bạn anh!"
Tôi vẫn không nói gì
"Anh tên gì vậy?"
Tôi lại chỉ lắc đầu,khẽ đáp rằng tôi không có tên
"Ter,đó sẽ là tên anh vì anh rất là cứng cỏi,cô đơn đến mấy cũng không khóc...Không như em,anh rất mạnh mẽ"
Em đã nở 1 nụ cười thật đẹp,đẹp hơn mọi thứ mà tôi từng thấy,em cho tôi sự ấm áp mà tôi đã bị mất,là em đưa tôi ra ánh sáng,em và tôi đã rất vui,chơi đùa cùng nhau...Đến khi em ngất đi vì đói và mệt,tôi quả thực biết thế giới sẽ rất khó để 1 cô gái yếu đuối như em chịu đựng.Tôi đã đưa em ra khỏi khu rừng,xóa hình ảnh tôi và cách vào khu rừng ra khỏi đầu em.Tôi chỉ dám nhìn em từ xa,tôi sợ đến gần sẽ làm em sợ,và tiếng xấu sẽ đồn về em.Cho đến khi tôi cố gắng lấy hết dũng khí để gặp em,tôi đã luôn chạy đi vì sự yếu đuối trong bản thân mình.Tôi nói giờ thì cũng muộn nhưng ...Tôi yêu em,ánh sáng đời ..anh!
Hayu đã bật khóc,cô đã luôn cố gắng để mạnh mẽ nhưng giờ ở cạnh anh,cô mới thấy mình yếu đuối...Nhưng 1 lần này nữa thôi,cô cho phép mình khóc.Cô yếu đuối gục trên vai hắn mà khóc,cô có khóc nhưng cổ họng cô đau rát,cô vẫn cố thì thầm những câu chữ bay vào không khí
-Em...cũng...yêu..anh
Giọng cô yếu dần,nhỏ dần đến khi yên lăng,cô bất động nằm trên vai hắn.Hắn ta vừa khóc vừa cười 1 cách đầy đau đớn ,hắn hạnh phúc vì lần đầu tiên có ngươi yêu hắn nhưng lại đau buồn vì cuối cùng hắn lại không bảo vệ được cô.Hắn ôm cô vào lòng,nhìn cô tan biến trong tay.Hăn thì thầm vào tai cô
-Tôi sẽ mãi chờ em
Sau khi cô hoàn toàn tan biến đi,hắn đứng dậy,lấy tay quệt đi những giọt nước mắt.Nhìn bọn họ,hắn biết hắn rồi cùng tan biến theo cô nhưng hắn ta lấy cái giọng trầm mà ấm áp cảm ơn bọn họ. Giơ tay lên trời,1 chiều không gian hiện ra,báu vật lơ lủng trên không trung,hắn ta nhẹ nhàng đưa báu vật đến chỗ bọn họ,Annie đưa báu vật vào trong quả cầu.Xong việc,hắn ta nhẹ nhàng biến mất như những đốm sáng trong khu rừng tăm tối,hăn vẫn cố nói vào không khí lời nói cuối cùng
-Cảm ơn nhé,hãy bảo vệ nó thay tôi
"Thương thần Ruei"
Là 1 cây thương dài,được làm từ rèn từ lõi của những ngôi sao nên rất cứng cáp,mà lại nhẹ.Beelzebub có chút bỡ ngỡ và ớn lạnh với cảnh tượng vừa qua,Gabriel lại có chút nhói lòng,anh không hiểu vì sao?Cứ như 1 ống khóa vừa mở đến nơi có 1 bí mật gì chăng?Annie lại có chút tiếc nuối mối tình của hắn và cô,bọn họ nhanh chóng khỏi hành,đi khỏi hành tinh và đến hành tinh mà Aziraphale ,Crowley và Andy đang đợi,trên đường đi,Beelzebub hỏi
-Chắc chắn ngươi còn bí mật về việc tại sao chọn bọn ta nhỉ?Sao ngươi có thể vì 1 bức tranh mà chọn bọn ta?
-Sao ạ?!...Vâng,....vì mọi người là những người gần gũi nhất với Ngài"
Cô bé hạ giọng,Gabriel chẳng để tâm gì của 2 người họ,chỉ nghĩ về điều gì đó có vẻ xa xăm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com