Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hong eunchae sao lại quên mẹ rồi?

WARNING
có chửi tục
-------

một đêm nữa lại trôi qua không ai hay biết về sự việc tồi tệ xảy ra vào tối qua. hong eunchae cố gắng mở đôi mắt của mình để nhìn mọi việc xung quanh nhưng không thể, đứa nhỏ cảm thấy rất đau đớn mọi tế bào trên cơ thể dường như đang tan ra.

có lẽ mình sẽ đi theo manda rồi.

nhưng eunchae không ngờ đến ở ngoài kia vẫn còn hình bóng ai đó tìm kiếm em khắp nơi mặc thời tiết sáng sớm lạnh giá tuyết phủ đầy đường.

sakura và kazuha đã thức dậy từ rất sớm, chị nhất định sẽ tìm được em mà. kazuha dẫn sakura đến nơi hôm qua đã gặp hong eunchae. bằng cách hỏi thăm hàng xóm xung quanh con phố này, sakura đã tìm ra được ngôi nhà địa ngục - nơi mà hong eunchae chịu đựng những trận đòn tàn khốc từ người mẹ ruột của mình.

biết rằng hành động này là sai trái nhưng giờ đây chị mặc kệ mọi thứ sakura chỉ biết rằng mình phải cứu mèo con mà thôi. gia đình miyawaki đúng là không lãng phí khi cho sakura đi học karate. cùng với đứa em họ bên cạnh, chị và kazuha vung chân đá mạnh để phá cửa căn hộ nhỏ. cánh cửa căn hộ rơi mạnh xuống sàn tạo nên tiếng động không hề nhỏ rầm!!!!!

tiếng động đã đánh thức bà ta trong giấc ngủ say. bà ta giật mình kinh hãi nhìn hai bóng dáng trước mắt mình.

"sao hai người tìm được đến đây?" đôi mắt kinh hãi trợn trừng, ngón tay chỉ về phía sakura thắc mắc.

"bất ngờ lắm chứ gì? chúng tôi đến đây để đưa em ấy về." sakura tiến thẳng về chỗ bà ta, bàn tay chị siết chặt hàm của con người đang run rẩy phía dưới.

"nếu em ấy xảy ra chuyện gì thì người phải nếm lại mùi máu tanh chính là bà đó." sakura gằn giọng vào đôi tai run sợ của ả, bàn tay dùng lực siết mạnh hơn.

từng bước chân mạnh mẽ chạy vào căn nhà. giọng nói đanh thép của bà miyawaki vang lên đầy hung dữ, maruka không thể kiềm chế được cơn giận nữa rồi.

"m* kiếp, con mụ kia đâu rồi? mày ra đây cho tao? mày dám đánh con tao à, hôm nay tao đánh mày cho bằng chết. eunchae làm cái gì mà mày lại hành hạ nó như thế? đ** m* mày, mày còn phải mẹ ruột nó không?" bà túm đuôi tóc kéo con mụ ra giữa căn phòng, bàn tay liên tục tát vào mặt ả. bà không cần quan tâm đến ai hết, bà phải trút cơn giận dữ này thay con gái của mình. manchae làm gì mà nó lại dám hành hạ con bé ra tình trạng như thế chứ?

"mẹ và họ cứ tiếp tục nhé. con phải tìm eunchae đây, con sẽ tìm được em ấy mà mẹ đừng lo." sakura quay đầu lại khẳng định với bà, sau đó chạy tìm kiếm eunchae khắp mọi ngách trong căn nhà. tuy nhiên chị đều không thấy, chỉ còn một căn phòng cuối cùng, bề ngoài vô cùng bụi bẩn nhưng có điều gì thôi thúc chị bước vào căn phòng đấy.

két! sakura quỳ xuống sàn nhà, hai đầu gối đập mạnh xuống nền đất. rốt cuộc chị đang thấy cảnh tượng gì thế này? eunchae của chị, mèo con của chị tại sao cơ thể lại nhuốm trong biển máu? sakura cố gắng vứt bỏ những thắc mắc của mình, chị tiến lại gần em ôm bé mèo vào lòng mặc kệ bộ quần áo của mình sẽ bị dính bẩn màu đỏ của máu. chị cố gắng lay người đánh thức em dậy nhưng không có trạng thái phản hồi lại. chị bình tĩnh đưa tay trước mũi kiểm tra nhịp thở của em. chị sững sờ trước hơi thở ngắt quãng của manchae.

hơi thở của em ấy yếu và mỏng manh quá... tại sao em lại phải chịu đựng những chuyện tồi tệ như vậy chứ? eunchae à em là đứa trẻ ngoan mà sao từ chuyện này đến chuyện khác em đều phải hứng chịu vậy?

chị không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là đưa eunchae đến bệnh viện nếu không nhanh lên e rằng tính mạng đứa bé sẽ gặp nguy hiểm mất.

chị bế em đưa eunchae ra bên ngoài căn phòng, mọi hành động đang diễn ra gần như bất động sau khi tất cả mọi người nhìn thấy eunchae lúc này. cả cơ thể nhuốm một màu đó của máu tươi, mắt nhắm chặt lại và hơi thở rất yếu ớt.

"ôi con tôi, manchae à con sao lại thành ra như vậy?"

"eunchae em....."

maruka bỏ tay khỏi nắm tóc của ả, chạy đến bên hai đứa con của mình. ánh mắt trìu mến nhìn em, miệng dặn dò sakura đưa em đến bệnh viện. kazuha cũng chạy theo sau hỗ trợ chị họ của mình. bà để lại cho mấy tên vệ sĩ một câu rồi cũng đi theo 3 đứa kia tới bênj viện.

"đưa nó về căn hầm."

cả ba người chạy theo chiếc giường đang được đẩy đến trước phòng cấp cứu. sau khi chiếc xe cấp cứu được đưa vào trong cả 3 người ngồi sụp xuống băng ghê bên cạnh.

"mẹ à mẹ đừng quá lo lắng. eunchae em ấy sẽ vượt qua thôi." sakura động viên mẹ, tâm trí bà bây giờ rất rối bời. bà chỉ sợ rằng con gái của bà sẽ không qua nổi lần này.

nhưng thần may mắn đã mỉm cười với gia đình bà.

sau 3 tiếng cấp cứu cho hong eunchae, bác sĩ phụ trách bước ra ngoài đi đến trước gia đình miyawaki thông báo tin mừng.

"thưa gia đình, con gái bà đã vượt qua cơn nguy kịch thoát khỏi lưỡi dao của tử thần. tuy nhiên các vết thương ngoài da rất nặng đặc biệt là chấn thương vùng đầu, nó đã tác động mạnh mẽ đến trí nhớ của cô bé. điều đó sẽ khiến cho cô bé mất trí nhớ tạm thời trong một thời gian dài. có những người con bé sẽ nhớ có người cô bé sẽ quên đi. đầu óc cô bé sẽ trở nên hơi ngốc và ngôn từ nói ra sẽ khá non nớt như một đứa trẻ. còn những vết thương kia sẽ khiến cơ thể em bị đau nhức trong 1 khoảng thời gian. gia đình hãy bôi thuốc đầy đủ cho em ấy. cô bé ấy thật dũng cảm dù là 13 hay 20 tuổi thì con bé vẫn kiên cường vượt qua dù có chuyện gì xảy ra."

gia đình họ vui mừng ôm lấy nhau sau khi bác sĩ rời đi.

sau vài ngày hôn mê trên giường bệnh, hong eunchae đã tỉnh lại. đôi mắt dần mở ra, ánh sáng từ bóng đèn thật sáng khiến em dùng tay che mắt lại. mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến em cảm giác hơi khó chịu. eunchae gỡ sợi dây truyền nước trên cánh tay, đôi chân bước xuống đi tìm người. không hiểu vì sao trong đầu em cứ hiện lên vài chữ "chị kkura ơi". em không rõ mối quan hệ giữa em và người này là gì nhưng eunchae cảm giác chị là người rất thân thiết với em.

"eunchae con tỉnh rồi sao? sao không ở trên giường lại ra đây." maruka trên đường đến phòng bệnh của con gái, vốn định trò chuyện với con dù em trong cơn mê. nhưng đang trên đường đi bà thấy hong eunchae đang lang thang trên dãy hành lang bệnh viện, đôi to tròn luôn cảnh giác xung quanh. bà tiến gần ôm con gái vào lòng và dịu dàng xoa đầu em.

"a-ai? không quen, bỏ ra đi." hong eunchae dãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm đầy yêu thương của maruka, hai tay đẩy vai maruka muốn thoát ra.

"con sao vậy? con không nhớ mẹ sao?" maruka quan sát biểu hiện của eunchae liền thả đứa trẻ. hong eunchae lùi xuống bào vệ bản thân, ánh mắt nhìn bà rất cảnh giác.

"chị kkura ơi...." đứa bé lí nhí gọi tên sakura, đôi mắt láo liên xung quanh tìm người.

"chị đây, tỉnh rồi sao. có đói không? chị mua cháo cho em rồi đây." sakura từ phía sau hong eunchae bước tới, đưa hộp cháo đang cầm tới trước mặt em.

bụng hong eunchae bắt đầu kêu, bàn tay cố gắng đưa lên trên cao cầm hộp cháo.

"nào ngoan cháo rất nóng đó. về phòng rồi chị cho em ăn nha." sakura cười hiền từ nựng má eunchae, sau đó cầm tay dắt em về phòng bệnh ăn sáng.

sakura đổ phần cháo từ chiếc cốc giấy sang bát thủy tinh, đưa chúng tới trước mặt em mong muốn em ăn. em bé vì quá đói bụng lập tức cầm bát cháo ăn một cách vội vã như bị bỏ đói lâu ngày.

"nào con ăn từ từ thôi cẩn thận mắc nghẹn."

"khụ khụ..." hong eunchae vì ăn quá vội vàng nên bị sặc, em ho không ngừng.

"đấy mẹ đã bảo rồi mà em không nghe." miệng thì trách móc em nhưng tay cầm giấy lau miệng tay thì vuốt lưng để em bớt ho.

sau khi ăn xong bữa sáng hong eunchae tiếp tục chìm vào giấc ngủ. sakura cùng mẹ nhìn em với ánh mắt đầy trìu mến.

dù sao bác sĩ cũng đã nói, bà phải chấp nhận việc con bé quên đi tất cả mọi người và chỉ nhớ đến sakura. có lẽ trong lúc nguy hiểm nhất người con bé nhớ tới chỉ có con gái lớn cùa bà.

sau 1 tuần nằm viện, hong eunchae được đưa về nhà chăm sóc. sakura cũng chẳng ngờ rằng em sau khi bị mất tri nhớ lại trở thành một con người khác hoàn toàn với lúc trước, manchae thật trẻ con và mít ướt. lúc trước lạnh lùng xa cách bao nhiêu thì hiện tại em mè nheo làm nũng chị nhiều bấy nhiêu.

hong eunchae hiện tại chính xác là một đứa bé thích bám người!!! đúng hơn là thích bám chị sakura của em.

thú thực thì chị thật sự thích tính cách này của em đó, nó làm cho hong eunchae thêm vạn phần dễ thương lắm cơ. miyawaki sakura chính xác là thích em làm nũng, thích bé mè nheo và muốn mèo con bám chị suốt đời này thôi!!!!!

tại biệt thự miyawaki có một sakura cưng chiều bé mèo hong eunchae hết mực!!!
------

đáng yêu như vậy sao miyawaki không cưng được chứ🥺🥺🥺🥺




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com