us.
"Em yêu anh, Bathory."
Ferid có những đoạn kí ức mơ hồ về một người luôn nói yêu anh. Khung cảnh xung quanh có thể thay đổi những giọng nói ấy vẫn giữ nguyên như vậy, vẫn chứa nặng sự thật lòng và cái thứ anh ghê tởm nhất, tình yêu. Năm tháng dần qua, hình ảnh người nói trong đầu anh nhòe dần đi, chỉ để lại một ánh mắt đỏ rực như ánh nắng chiều cuối ngày. Hẳn là ma cà rồng rồi, chẳng có con người nào sinh ra lại có mắt đỏ cả. Hoặc là mái tóc đỏ, anh chẳng biết nữa, cũng mấy trăm năm rồi, nhầm lẫn là chuyện thường tình.
Và anh lại băn khoăn, câu em yêu anh ấy chỉ đến vào những khi anh buông nụ cười giả tạo của mình xuống và yên lặng ngắm nhìn mặt trời. Với chiếc vòng trên tay, ánh mặt trời chẳng thể làm cháy da của anh. Nhưng đôi khi anh tự hỏi hơi ấm mà con người thèm khát từ ông mặt trời rốt cuộc cảm giác như thế nào. Liệu có khác với hơi ấm cơ thể người bình thường, thứ mà anh cũng đã đánh mất từ rất lâu?
"Ferid, mau về lại giường đi."
Có lẽ cái ôm từ sau lưng này của hắn là điều duy nhất khiến anh cảm nhận được chút gì đó của con người. Dù cho hắn cũng là ma cà rồng, lại còn là ma ca rồng do anh tạo nên, hắn cho anh hơi ấm con người, mùi vị mặt trời anh băn khoăn bấy lâu. Ferid đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc bù xù của hắn, da hắn ấm nhẹ dưới bàn tay buốt cóng của anh.
"Em ấm quá, Crowley."
Crowley ừ một tiếng, môi hôn dọc cần cổ của anh. Hắn không hề ấm áp, hắn vốn dĩ đã chết rồi nhưng chỉ vì Ferid luôn lạnh lẽo nên anh mới có thể nói là hắn ấm. Người của anh luôn lạnh hơn hắn, như thể anh chẳng phải một thực thể sống, anh giống như những bông tuyết ngoài cửa sổ, lặng lẽ rơi và thấm đẫm vào vai con người sự buốt giá.
Hắn luôn cảm nhận được sự cô độc từ anh, kể cả khi anh đang cười đùa với lũ Rene hay là khi đang dưới thân hắn nỉ non những lời đường mật. Và Crowley nhớ về ngày đầu tiên họ ngủ cùng với nhau, làm tình triền miên trên giường chỉ vì một câu nói bông đùa của anh. Giờ nghĩ kĩ lại thì, có vẻ như chẳng giống một câu đùa một chút nào.
"Em muốn làm tình thử với anh chứ? Biết đâu em sẽ cảm nhận được thứ tình yêu của con người giống khi trước đấy."
Vì hắn thật sự đang cảm thấy thứ tình yêu con người ấy.
"Crowley, nhột quá."
Ferid bật cười khi bàn tay lành lạnh của hắn nắm lấy eo anh, kéo anh lại gần cho những nụ hôn lên cằm rồi lên má. Thật ra cũng chẳng nhột hay gì, mọi giác quan của anh đã chết hết nhưng câu nói ấy của anh tự nhiên bật lên khi cảm nhận được cái hôn của hắn. Có lẽ đó chỉ là cái cớ cho việc anh muốn cười, những tiếng cười thật sự chứ không giả dối gượng ép. Anh đưa tay sờ lên má hắn, đẩy hắn ra khỏi hõm cổ của mình, nhìn hắn chăm chú.
Hắn trông chẳng khác mấy kể từ khi anh biến hắn thành ma cà rồng, ma cà rồng của anh. Mái tóc hung đỏ và cơ thể rắn chắc đằng sau lớp áo của lũ thập tự chinh. À, hắn chiến đấu vì Chúa, Chúa trời là điều duy nhất mà hắn hướng tới. Có lẽ đó là điều khiến anh thấy hứng thú ở hắn vào thời điểm đó. Một tên điên cuồng đạo, điểm yếu duy nhất của hắn lại là chính những người hắn yêu thương.
Vậy nên Ferid đã giết sạch không còn một người nào.
Hắn vẫy vùng trong bãi máu của chính những người mình yêu thương, quỳ rạp bất lực ngước lên nhìn sinh vật máu lạnh trước mắt mình. A, quỷ dữ luôn là những người xinh đẹp nhất sao? Crowley đã mong đợi cái chết, hắn chẳng kháng cự, thanh kiếm trong tay buông thõng. Đám khói sau lưng Ferid bốc lên như tạo cho anh một đôi cánh, một ác quỷ đưa hắn về với địa ngục thân thương.
"Ôi, ta chết mê ánh mắt tuyệt vọng của cậu. Hãy cho ta chiêm ngưỡng thêm ánh mắt tuyệt đẹp ấy thêm thật nhiều, thật nhiều nữa nhé."
Trước khi Crowley kịp chết đi, Ferid đã kịp hôn hắn với một miệng đầy ụ máu từ ống nghiệm.
Nhưng ánh mắt ấy chẳng còn chút tuyệt vọng mà hắn khao khát ban đầu nữa. Chỉ còn ánh lửa như ngày đó thiêu đốt đi màu nâu nơi đồng tử, ngọn lửa khiến anh nóng bừng mỗi khi chẳng may lạc vào. Không còn thứ tìm kiếm ban đầu, Ferid đã nghĩ rằng anh sẽ vứt bỏ hắn ngay thôi. Nhưng hắn vẫn ở đây, thậm chí anh còn chẳng thể "ngủ" nếu thiếu đi hắn.
Ferid nghĩ rằng đây là thứ cảm xúc của con người mà anh đã quên.
"Crowley này."
"Đây."
"Crowley."
Hắn cau mày, đây cũng chẳng phải lần đầu trong tám trăm năm mà Ferid làm trò này nữa rồi. Hắn cứ để anh gọi đến khi nào chán thì thôi vậy. Crowley thở dài, xoay người ôm lấy anh, mũi anh chạm nhẹ vào xương quai xanh của hắn, hắn kéo chăn lên đến eo của anh. Ferid hơi thẫn thờ vì hành động này của hắn, hắn biết thừa anh không thấy lạnh. Chung với nhau một tấm chăn, anh gối đầu lên tay hắn, có vẻ giống như khung cảnh mà anh chưa bao giờ có. Anh sát lại gần người hắn, giọng vui vẻ.
"Ngày mà anh giết cả nhà của em ấy, anh có giết mất luôn người yêu của em không vậy? Nếu có thì hẳn là em đau buồn lắm nhỉ? Là tình yêu của em..."
Crowley đẩy anh ra khỏi người hắn trước khi anh kịp nói hết câu. Hắn không nghe ra được bất kì điều gì từ giọng nói của anh, anh che giấu mọi thứ qua giọng nói tài tình của mình. Nhưng mắt anh thì khác, chúng thật lòng hơn anh nhiều. Vậy nên hắn đẩy anh ra để nhìn thấy khuôn mặt đang chôn ở ngực mình. Hắn sững người, câu hỏi của anh dường như cũng chẳng đáng để nghĩ tới nữa. Hắn tựa trán mình vào trán anh, tay đặt lên gò má lành lạnh kia.
"Ferid, em yêu anh."
Ngạc nhiên thay, Ferid không nghĩ mình lại mong đợi câu nói này.
"Em nói linh tinh gì vậy, mau bỏ anh ra đi, Crowley."
Ferid nhắm nghiền mắt, cười gượng, giãy giụa để hắn buông anh ra. Nhưng bàn tay của hắn càng giữ chặt mặt của anh, dù anh chẳng mở mắt nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi anh. Crowley nhìn người trước mắt, hắn nên làm gì? Buông anh ra như anh mong muốn ư? Để rồi hắn đánh mất người mình yêu thêm một lần nữa.
"Ferid Bathory, anh nghe cho rõ đây vì em chỉ nói thêm một lần nữa thôi."
Lần đầu tiên hắn nói câu này là vào năm hắn mười bảy tuổi, trước khi lên đường chiến đấu, với người con gái hắn yêu nhất. Chiến tranh kéo dài, hắn xa nhà, mất rất lâu để quay về nhưng nàng vẫn một lòng chờ hắn. Và hắn biết đó chính là tình yêu. Nhưng chính hắn là người đã hủy hoại cuộc sống của người chỉ vì Ferid hứng thú với hắn.
Và anh đã hỏi rằng anh đã giết đi người hắn yêu đúng không, Crowley chắc chắn sẽ đáp là có, vì đó là sự thật. Rằng nếu hắn có hận anh không, đương nhiên cũng sẽ là có. Nhưng nếu hắn có cô độc suốt tám trăm năm qua không, hắn sẽ nói không. Vì Ferid đã luôn ở đó, tuy rằng anh phiền phức nhưng anh chưa bao giờ vứt bỏ hắn. Dằn vặt, tội lỗi, ham muốn hòa quyện với nhau thành mớ bòng bong trong lồng ngực của hắn.
"Em yêu anh, Bathory. Tám trăm năm qua, vẫn chỉ có một mình anh."
"Dừng lại đi, Crowley. Dừng lại đi, đừng nói nữa..."
Ferid đặt tay lên miệng hắn, không thể nghe thêm một từ nào khi hai tai anh ửng đỏ. Hay thật, đã chết rồi mà còn đỏ mặt được cơ à? Crowley đương nhiên chẳng để ý, hắn lặng yên nhìn mi mắt run run của anh, mặt anh nhăn hết vào để cố tiêu hóa những gì hắn vừa nói. Anh khẽ mở mắt, hắn vẫn chưa hề rời mặt đi từ lúc nãy.
Anh yêu em, liệu anh có đủ tư cách nói ra câu này? Hay anh có thật sự cảm thấy điều hắn đang cảm thấy? Crowley không ép anh trả lời, hắn chỉ lặng thinh ngay cả khi bàn tay che miệng hắn được bỏ xuống. Hắn ôm anh vào lòng, cái ôm vẫn thật ấm áp, dịu dàng như mọi ngày, chỉ có Ferid là khác. Người anh ấm hơn trong lòng hắn, cái buốt lạnh mọi ngày dường như đang tan chảy dọc theo nếp chăn.
"Tám trăm năm cơ à, hơi bị lâu ấy nhỉ?"
"Em cũng đâu thể nghĩ rằng sẽ yêu anh như thế này."
Ferid ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn. Tình yêu đến trong vô thức, bất ngờ và dồn dập. Đến cả bản thân của ta cũng chẳng thể nhận ra. Nói ra lời yêu chính là tự thừa nhận với chính mình, suốt bấy lâu nay anh đã lừa dối bản thân bằng cách nào vậy? Khi mọi thứ dường như thật rõ ràng và cơ hội luôn ở đó nhưng anh vẫn chẳng thể nào chấp nhận. Crowley dùng tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc bạch kim buông xõa sau lưng anh, nhẹ giọng.
"Anh không cần nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Em đợi thêm tám trăm nữa để anh yêu em cũng được. Cũng đâu phải là em sẽ chết sớm..."
"Anh yêu em."
Crowley nghe thấy câu nói ấy bật ra thật nhẹ, tựa như một câu bông đùa nhưng rồi hắn va phải ánh mắt đỏ tựa máu đỏ của anh. Đôi mắt ấy khiến hắn tin rằng hắn có xuống địa ngục cũng chẳng sao, miễn sao trong đó chỉ có mỗi mình hắn. Ferid rướn người lên, đan tay vào tay hắn, cười khúc khích, lặp đi lặp lại câu đó nhiều lần. Nghe giống như mọi câu đùa thường ngày của anh thôi và cũng thật tuyệt nếu như nó chỉ là câu đùa. Vì như thế hắn sẽ chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều nhưng anh lại chẳng hề đùa giỡn và hắn lại quá hạnh phúc.
Chuyện này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, hắn biết chứ. Chúa sẽ trừng phạt hắn.
"Em yêu anh, Ferid. Thật sự rất yêu anh."
Hắn cũng chẳng quan tâm nữa rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com