Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mắt Xanh

___***___

"Ai là mèo?"

___***___

7 giờ 20 phút tối, Chilling Hidden Bar

Chilling Hidden Bar. Một trong số ít những quán bar đi đầu phong trào “tâm sự với người lạ” ở thành phố này. Nằm bên dưới tầng hầm ngầm của S Club, nhưng lại trái ngược với người anh em cây khế của mình, Chilling là điểm đến của những kẻ yêu thích vẻ đẹp và mỹ vị của cocktail, hay những con người trĩu nặng những tâm tư trong lòng.

Nhân viên tại đây có 2 thành phần, một là phục vụ, hai là bartender. Dù có là ai đi chăng nữa, Chilling cũng đặt ra ba quy định không thể phá bỏ cho toàn bộ nhân viên của mình.

Một là không được phép tiết lộ tên, tuổi và thông tin cá nhân của mình cho khách.

Hai là không được tò mò về thông tin của khách nếu không được cho phép.

Và ba, là tuyệt đối không tự ý moi tiền tip của khách (Khách tự cho thì được).

Vậy nên tất cả các nhân viên của Chilling Hidden Bar đều tự đặt cho nhau các biệt danh riêng để xưng hô trong thời gian làm việc. Tất nhiên là khi ở ngoại vi quán, các quy định này không có tác dụng nhiều.

Shizu là một nhân viên pha chế kỳ cựu của quán, đồng thời là bé út yêu thương của mọi người. Mọi người gọi em là Mắt Xanh, vì đôi mắt em mang màu của bầu trời trong veo.

Vì có thân phận hơi… đặc biệt nên đôi khi Genji đến quán và lỡ gọi tên em, các nhân viên đều rất ăn ý mà bơ đi hoặc tạo tiếng động để che dấu.

Và có lẽ chính những nội quy kỳ quặc này mới dẫn đến một số drama không đáng có.

*****

Một ngày vẫn như mọi ngày, cái khác duy nhất có lẽ là quán vắng hơn mọi khi.

Có lẽ do đang là ngày đầu tuần nên chẳng mấy ai dở hơi đến hidden bar giải tỏa cả.

-Gì thế này? - gã trai với mái tóc vàng vuốt ngược gọn gàng nhăn mày nhìn quầy bar trước mắt.

Xung quanh quán, những chiếc bàn, ghế trông được xếp gọn xung quanh. Trên tường treo đầy những bức tranh, những hình trang trí đậm tính nghệ thuật. Trái ngược với sự mờ mịt của không gian, bên quầy bar và tủ rượu lại thắp sáng lấp lánh. Có điều là ở đó chẳng có ai cả. Mấy nhân viên phục vụ đeo tạp dề gọn gàng đứng bên ngoài bàn tán gì đó rất rôm rả. Thực sự là 1 quán bar đậm sự chilling, chẳng có gì giống mấy club mà bọn họ hay đến cả.

Đoạn, gã tóc vàng quay người, dợm bước ra phía cửa. Một trong số mấy tên đàn em chợt kéo giật gã lại:

-Izaki-san!!! Anh bình tĩnh đã!

Kẻ được gọi tên Izaki đó chỉ khẽ liếc lại một cái rồi nói:

-Motobe, mày lại giở trò gì nữa?

Thấy được ánh nhìn lạnh nhạt không rõ tâm tình của đại ca nhà mình, tên đàn em gãi đầu gãi tai nói:

-Thì em cũng nghĩ cho anh thôi, Izaki-san. Dạo này anh cứ làm sao ấy, đánh đấm cũng chẳng chuyên tâm. Nên em đưa mọi người tới đây. Đồ uống ở đây ngon mà rẻ lắm nhé. Với cả—

- Với cả đến chơi gái à? - Một tên khác chõ miệng vào góp vui. Vui đến độ ăn một cái lườm cháy mặt của gã thủ lĩnh.

- Câm đi, đồ ngu! - Motobe gắt lên - Izaki-san, em với mấy thằng ngu này không giỏi chuyện tâm sự gì đó. Nhưng em biết có người có thể giúp anh…

- Giúp?

- Vâng! Để xem… Má Lúm! Mắt Xanh đâu rồi?

- Mắt Xanh? - Gã trai tóc vàng thắc mắc.

- Đúng vậy. Izaki-san, Mắt Xanh rất dịu dàng, tốt bụng nữa. Em ấy rất hợp để làm người tâm sự với anh.

Cô phục vụ trẻ có đôi má lúm đồng tiền xinh xắn tiến tới, vẻ mặt đầy ái ngại nói:

- Chào anh, Motobe-san. Bữa nay chỉ có Bốn Mắt và Tóc Nâu đứng quầy pha chế thôi. Mà Tóc Nâu cũng chưa đến. Để em dẫn mọi người ra quầy chờ Tóc Nâu nhé?

- Ể? Thế Mắt Xanh đâu? Bình thường ẻm hay làm giờ này mà?

- Hôm qua pha chế nghỉ hết, một mình bé nó làm cả ca chiều tối, nên hôm nay được quản lý cho nghỉ 1 ngày rồi. Xui ghê đó~

- Mắt Xanh là ai?

Lúc này, Izaki bên cạnh mới lên tiếng, lặp lại thắc mắc của bản thân thêm một lần nữa. Vừa nói, gã vừa liếc qua cô gái bên cạnh, cũng xinh xắn, đáng yêu thật đấy, nhưng không ấn tượng gì cả.

Nghĩ thế, gã lại nhớ về cô gái nhỏ với chiếc ô vàng ngày nọ, làn da đó, bàn tay nhỏ bé đó, cả thanh âm mềm mại đó… Đầu lưỡi khẽ đảo qua răng nanh, trái cổ lên lên xuống xuống một chốc. Chết tiệt thật. Gã đang nghĩ cái gì thế này?

Đã bao lâu kể từ ngày đó nhỉ? Không biết bạn nhỏ còn nhớ gã không…

Đúng lúc này, giọng nói mà gã đã ám ảnh đêm ngày bỗng chốc vang lên ngay sau lưng. Bất ngờ đến độ khiến gã cứng đờ cả người, trong phút chốc chẳng biết nên làm gì cho đúng.

-Annou… Xin hỏi là mọi người đây là muốn ra hay vào vậy ạ?

Chậm chạp quay lưng lại, đối mặt với gã là khuôn mặt mà gã đã hình dung rất nhiều lần, rất nhiều phiên bản, rất nhiều trạng thái khác nhau. Nhưng đến khi em đứng ngay đây, gã lại ngay cả cử động cũng chẳng dám.

- Mắt Xanh!

- Woa! Mắt Xanh, chị tưởng hôm nay em được nghỉ?

- Chào buổi tối, Motobe-san, chị Má Lúm. Hôm nay chị Tóc Nâu bị bệnh nên nhờ em làm thay… Em có thể vào trong được không?

Shizu quả không hổ là bé nhân viên nhỏ tuổi được cưng chiều nhất nhì Chilling Hidden Bar. Mặc dù cả người để toát ra vẻ “bé cưng mệt, bé cưng muốn về nhà” nhưng em vẫn rất lễ phép dùng cả kính ngữ, còn không quên cúi đầu chào hỏi cả những người không “quen” cho lắm.

Lời vừa nói ra, Shizu theo thói quen nhìn lướt qua mấy người trước mặt. Thế rồi, ánh mắt em chạm vào một đôi mắt đen sâu hút. Tròng mắt ấy đen trắng phân minh tựa như chẳng rõ tâm tình, lại tựa như đang nhìn thấu tim gan kẻ đối diện.

Lẽ thường thì càng là những thứ bí ẩn thì càng đáng sợ. Tiếc thay, Shizu biết rất nhiều thứ, ngoại trừ sợ hãi.

Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của em bị ánh sáng hắt ra từ quầy bar đánh bóng lên, lấp lánh đến lạ kỳ dưới không gian mờ mịt của quán. Em ngơ ngác nhìn gã. Mái tóc vàng, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen và ánh nhìn như muốn nuốt trọn kẻ khác. Em nhớ rõ ánh mắt này. Ánh mắt của…

- Mèo Vàng?

- Hah?

Mắt vẫn không rời khỏi em, môi gã lại khẽ cười. Đổi lại nụ cười đó là vẻ mặt ngờ nghệch của em. Em nhìn gã như nhìn một bức tranh đẹp đẽ mà hào nhoáng vậy. Còn gã thì thích cái cách bóng dáng mình khắc họa lên đôi mắt xanh xinh đẹp kia. Hai con người chỉ mới chạm mặt lần hai mà tựa như đã quen thuộc, đến mức làm lu mờ cả đám người xung quanh.

Lần này thì kẻ phải ngây ra không chỉ có em mà còn cả đám đàn em của gã. Izaki là một kẻ cực kỳ khó gần, một con sói đơn độc và đáng sợ.

Từ trước đến nay, trong mắt gã chỉ có sức mạnh và địa vị ở Suzuran. Vậy mà giờ đây cả bọn lại có cơ hội được thấy gã nhìn một đứa con gái bằng ánh mắt cháy bỏng thế này. Có chút không dám tin.

- Khụ! - Nàng phục vụ Má Lúm ho khan một tiếng, miệng cười đầy ý vị tiến tới ôm tay Shizu và nói - Nếu em còn đứng đây thì Bốn Mắt sẽ khóc trong quầy mất. Mấy anh đẹp trai, em có thể mượn bé Mắt Xanh chứ?

- Tất nhiên! Tất nhiên! Cô em cứ tự nhiên!

Đám nam sinh tíu tít đáp lại. Trong khi đó, Izaki chỉ trầm mặc lui dang một bên, kéo theo đám đàn em tự động lùi theo, tạo thành một lối đi ngay giữa.

Lúc đi ngang qua gã, Shizu dường như nghe được giọng nói trầm khàn của gã kề bên tai:

“Ai là Mèo?”

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com