13
Sau một hồi ngại ngùng lo lắng thì Seulgi cũng quyết định lấy mẻ bánh cô vừa nướng mời Jimin xem như là quà cảm ơn vì cậu đã giúp cô hôm nay.
"Ừm...nhà chị hình như chẳng còn gì cả, chỉ có ít bánh...", cô ngại ngùng mời cậu.
Oa sau mỗi kì thi thì đây là lần đầu Seulgi cảm thấy căng thẳng thế này, dù trời mưa rất lạnh nhưng cô cũng tự biết là nhiệt độ cơ thể mình đang tăng, tự thấy nóng mà lấy tay quạt.
Vốn thì chẳng nghĩ tới việc mời bánh hay trà gì cả nhưng mà Seulgi thấy Jimin ngồi đó một lúc mà hình như chưa có ý định về thì cô mới nảy ra ý định đó, cũng xem như là mình thể hiện phần nào đảm đang của mình. Lúc mời cậu cô còn định thêm mấy chữ như 'là chị làm' vào để tạo điểm nhấn cho câu, cũng may là Seulgi còn biết chừng mực chứ nếu không là bây giờ cô sẽ cảm thấy hối hận lắm, chắc chắn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com