2.
- Hi anh!
- Ừm, chào em nha...nhưng cho anh hỏi nè.
- Sao ạ.
- em là ai dọ?
Rồi, đỡ hộ!
- Dạ?
Quang Anh đứng đó, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy một thằng nhóc lạ bỗng đến nhà tìm mình. Dù rằng anh biết gần hết mặt hàng xóm loanh quanh nhưng để nói về con cháu của họ, thú thật anh chẳng thể nhớ nổi. Vậy nên, sự xuất hiện của Hoàng Đức Duy chính là dấu hỏi lớn được đặt ra trong đầu Nguyễn Quang Anh ngay lúc này.
Về phía Đức Duy, nó không những bị sượng mà nụ cười trên môi cũng đã tắt ngúm tự bao giờ. Cả cơ thể hoàn toàn đông cứng sau câu nói có phần hiển nhiên của Nguyễn Quang Anh như thể, giữa anh và nó chưa từng có cuộc gặp mặt nào. Điều này thật không giống với những gì nó nghĩ! Bởi trong cái suy nghĩ của nó thì dù chỉ chào xã giao hay gặp mặt nhau hằng ngày thì chí ít, anh cũng phải nhớ được mặt nó và ô lên: "phải em là bé ở cạnh nhà anh không?"
Ai ngờ hiện thực lại vả vào má nó một cái đau điếng. Hóa ra trước giờ nó chả là gì trong mắt anh vì ngay đến cả mặt anh còn chẳng nhớ thì thôi, Duy hiểu rồi. Tay nó khẽ siết chặt quai túi, mặt đã sụ xuống đôi phần, miệng nó mấp máy định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị anh cướp mất lời.
- Ah, anh nhớ rồi!
- Dạ!?
- Phải em là bé Hiếu đối diện nhà anh không?
- Hả??
Cái gì cơ? Bé gì? Hiếu gì cơ??
Một lần nữa Hoàng Đức Duy lại được phen há hốc mồm, sốc đến không nói nên lời. Riêng anh sau phát ngôn ấy liền đưa mắt quan sát xem vẻ mặt nó thế nào, tưởng chừng sẽ khá hơn nhưng nào ngờ từ cái vẻ sụ một đống giờ đã chuyển sang nghệch ra trông rõ vừa đần vừa buồn cười.
Ban nãy cũng chính vì cái vẻ buồn thiu đó mà Quang Anh, từ một người thư giản đành vắt óc suy nghĩ xem liệu người trước mắt là ai. Thiết nghĩ chắc giữa nó và anh từng gặp đâu đó rồi nên nó mới dám tìm đến tận đây. Thế là trong lúc gấp gáp cái tên đầu tiên nảy ra trong đầu anh lại chính là Hiếu. Nguyễn Trung Hiếu, thằng nhóc hồi đầu anh vừa chuyển đến đã liền thấy nó bị mẹ xách tai lôi về vì cái tội nẹt bô gây mất trật tự khu phố.
Nhưng xem ra không phải, vì mặt nó còn đần với sụ lắm. Với cả đó là chuyện của mấy tháng trước, cho đến hiện tại anh gần như chả nhớ nổi mặt mũi nhóc Hiếu ra sao, chỉ thấy giữa hai người có đôi nét giống nên mới mạnh dạng đoán thế.
- Không phải hả? Bé gì ơi bé cho anh xin lỗi, anh thiệt sự hỏng biết bé là ai hết...
Nói rồi, tay anh vò lấy gốc áo lộ rõ vẻ bối rối. Mặt cũng vì ngại mà cuối xuống đến rõ là thương. Thằng Duy lúc này dẫu có lên đồng cũng phải bừng tỉnh vì một tiếng bé.
- Không anh ơi, trời ơi lỗi em. Do em không chịu giới thiệu trước chứ anh nào có lỗi.
Thằng Duy được gọi là bé thì sướng rơn, luống cuống nói xin lỗi cùng đôi vành tai ửng hồng, nhưng từng lời nó thốt ra lại xem chừng chả giống người đang ngại xíu nào.
- Em là Hoàng Đức Duy con mẹ Hà nhà ở cạnh nhà anh. Mình hay gặp nhau ở cổng với cả em là thằng hay chào anh í.
- Nay em qua là có tí việc, anh cho em mượn tay anh xíu được không?
- À.., được.
Nhận được sự đồng ý từ anh, Duy vui lắm! Tim nó đập rộn ràng từng nhịp và tay có chút run chẳng dám giữ chặt tay anh như những động chạm thông thường mà Duy hay thoải mái làm với người khác. Đoạn, nó lấy từ trong chiếc túi đang cầm ra một phần bánh khá to, khẽ đặt vào tay anh trước sự ngạc nhiên rồi dùng tay mình gập nhẹ từng đốt ngón tay Quang Anh lại, ý bảo anh nhận.
- Cho anh hả?
- Ừm, mẹ em làm đó, tặng anh.
- He he anh xin.
Quang Anh vui vẻ nhận lấy món quà cũng là lúc tay nó khẽ rời tay anh một cách chậm rãi, dù biết là sẽ nuối tiếc lắm. Ừ thì chả tiếc vãi ra! Nó thậm chí còn định giữ nguyên thế này một lúc, nhưng chả biết suy đi nghĩ lại thế nào mà giờ quyết định bỏ xừ đi cái ý nghĩ đó. Bản thân đứng như trời trồng lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên đường nét gương mặt thanh tú, mềm mại.
- Duy ơi.
- Hả.
- nơ bánh xinh quá à.
- Anh thích là được.
.
Trở về nhà cùng bộ óc vẫn còn lâng lâng, mặt thì như mới bú xong nửa kí đá chưa kịp tan. Hai bên má nó tuy không mấy ửng hồng nhưng tai thì lại đỏ nghé. Một điều dù có không muốn nhưng Duy vẫn phải ngầm thừa nhận, rằng, tay của Nguyễn Quang Anh aka anh hàng xóm nhà bên mềm vãi chưởng. Duy nó mới chạm nhẹ có xíu mà đã muốn đan mẹ tay mình vào tay anh.
Chưa kể hôm nay anh còn gọi nó là bé. Điều mà có mơ Hoàng Đức Duy cũng chẳng dám mơ tới, vì với nó, như thế chẳng phải quá tham lam rồi sao? Tính Đức Duy vốn không thích đánh nhanh thắng nhanh, cứ chầm chậm biết đâu lại hay. Chuyện giữa nó và anh diễn ra ít nhất cũng đã mấy tiếng trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc lại thì thằng anh lớn của Gia Minh vẫn không khỏi cười toe toét.
Đây là lần thứ hai trong hơn hai tuần thích anh hàng xóm. Hoàng Đức Duy được nếm thêm thứ gia vị khác đến từ tình yêu chỉ với một phần bánh nướng được nó thắt nơ bằng ruy băng. Theo sau đó là vô số nút thắt nằm ẩn sâu bên trong dần được gỡ bỏ.
-----------------------
Author: Chizuka - 15/2/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com