4.
Cơn gió mạnh thổi qua, dưới ánh đèn đường hiu hắt. Hoàng Đức Duy thực sự khó hiểu trước những gì diễn ra trước mắt, khi mà, anh hàng xóm cạnh nhà nó Nguyễn Quang Anh đột nhiên lại có những hành động mà trước đây nó chưa từng nghĩ đến.
.
Trong đêm u tối, giữa những đợt gió lạnh không ngừng lướt qua. Nó thấy anh đi một mình, đã vậy trên người chỉ mặc mỗi cái áo phông, khoác hờ trên vai là cái áo mỏng mà theo Duy là nó chả có tác dụng gì giữa tiết trời oái oăm này. Thế là chân nhanh hơn não nó liền sải bước nhanh về phía anh, bản thân chẳng màng nghĩ đến chuyện sẽ nói gì khi đối mặt với đối phương như mọi khi. Bởi giờ đây, nó chỉ để tâm đến một điều, rằng, bản thân không muốn để anh phải chịu lạnh.
Lo lắng đến vậy để rồi nhận lại được gì?
À.
Là một anh bé cả người không ngừng run rẩy cùng gương mặt mếu máo, mắt ướt đến rõ là thương. Ờ, rõ luôn mà. Duy thề là nó chưa làm gì anh hết! Nó chỉ mới chạm nhẹ lên vai anh có cái, mà lúc anh quay sang đã liền thấy người thương mắt rưng rưng. Khỏi phải nói thằng Duy con hoảng cỡ nào, đến độ cả người nó cứng đơ như pho tượng luôn là hiểu.
- Ơ...Đức Duy? Là Duy hả?
- Ừm, em Duy đây.
.
Trời lạnh, Duy công nhận điều đó. Thậm chí hiện tại còn lạnh hơn cả chữ lạnh khi mà giờ đây, cái áo hoodie dày cui của nó ban nãy giờ lại đang bao trùm lấy cả cơ thể Quang Anh. Nhưng có lẽ vì size áo quá cỡ mà từ đầu tới cuối nó không ngừng dán chặt mắt mình xem anh chật vật bơi trong chính chiếc áo nó đưa cho.
Đã thế còn chớ! Lâu lâu quay sang anh còn thấy nó lặng lẽ quay mặt đi nơi khác, tay che miệng cười lén khi bắt gặp hình ảnh anh hàng xóm chốc chốc lại phải vén cổ áo lên do áo rộng nên cứ tụt xuống miết.
- Duy cười gì tui đó!?
- Ủa, có ai cười hả?
Nó nói, gương mặt mang rõ vẻ gợi đòn. Khi bị Quang Anh phát hiện Đức Duy không những không sợ mà còn nói với giọng điệu đầy ý trêu chọc, khóe môi cong lên nhưng lại cố diễn nét không cười.
- Có! Duy cười tui!
- Hồi nào.
- Đó! Duy lại cười nữa kìa.
- Đùa, chả ai cười gì mấy người luôn í.
Nguyễn Quang Anh càng cố chứng minh, Hoàng Đức Duy lại càng được nước lấn tới. Bởi chả mấy khi nó lại thoải mái trò chuyện với anh thế này, nên hễ khi nào có cơ hội là nó tận dụng bằng hết mới thôi.
Duy nó nhớ rõ anh người thương thấp hơn nó có tí xíu, thế quái nào dưới góc nhìn của nó trông anh chả khác gì người lùn đang lọt thỏm trong chiếc áo rộng tênh, làm nó không nhịn được liền lộ rõ nụ cười trên môi. Ấy vậy mà lần này khác, nó không những không nghe thấy giọng Quang Anh lanh lảnh tố cáo nó cười nữa, thay vào đó:
- Thôi anh hiểu rồi, do anh mặc áo em trông buồn cười lắm chứ gì?
- Ủa gì, đâu phải?
- Làm gì có chuyện hai đứa con trai nhường nhau cái áo để mặc bao giờ, nhỉ? Thôi, để anh cởi trả lại Duy.
Dứt lời, đôi mắt anh lộ rõ nét buồn, hai tay anh nắm lấy phần gốc áo như chẳng đợi Duy phản ứng đã liền dứt khoát kéo lên một mạch, nhưng chỉ mới kéo được đến nửa người đã liền bị người trước mặt ngăn lại. Mặt thằng Duy hiện lộ rõ vẻ ngơ ngác xen lẫn bất ngờ khi mới đây cả hai còn đùa qua giỡn lại, vậy mà giờ lại trở nên căng thế á?
- Duy làm gì vậy? Buông ra để anh còn cởi áo trả Duy.
- Không! Ai cho anh Quang Anh cởi? Mặc lại vào ngay cho em!
- Mặc vào làm gì, cho em cười tiếp à?
- Không cười nữa, trời đang lạnh.
- Anh không cần.
Quang Anh cố kéo tiếp chiếc áo lên nhưng không thành. Bất lực đôi tay mủm mỉm đành buông khỏi gốc áo, tuyệt nhiên vẫn không kéo áo xuống. Gương mặt với nước da trắng trẻo bỗng quay đi nơi khác không cho nó nhìn nữa. Chẳng biết là do trời lạnh hay do giận Hoàng Đức Duy mà đôi má phính lẫn chiếc mũi nhỏ lại ửng đỏ thế này?
Hết cách, Duy đành đưa tay nhẹ kéo nửa thân áo phía trên xuống sẵn chỉnh lại chiếc áo cho ngay ngắn, dù, nó vẫn ngơ lắm nhưng trước mắt phải đảm bảo rằng anh người thương được ủ ấm.
Xem ra nó làm anh giận thật rồi, bởi từ nãy tới giờ anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó hết, chỉ mãi đứng yên một chỗ toàn nhìn đâu đâu chứ không phải nhìn mặt nó.
- Anh...em sai rồi, lúc nãy em đùa thôi chứ thực sự không có ý gì hết.
-...
- Thề là em không có ý gì luôn, em xin lỗi, anh mặc áo em chả buồn cười tí nào.
-...
- Anh Quang Anh ơi, nhìn em Duy này?
-...
- Thế...lúc nãy em cười anh...là vì điều gì?
Nó có chút lưỡng lự khi nghe anh hỏi thế. Định là sẽ giấu không nói thật rồi tìm đại một lý do nào khác để thay thế, nhưng đó là cho đến khi anh nhìn nó bằng đôi mắt long lanh như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào, điều đó lại làm trái tim nó đau nhói và buộc, nó phải nói ra sự thật.
- Sao Duy lại cười anh?
- Chịu luôn.
- Sao?
Tay nó siết chặt ly cà phê sớm đã nguội lạnh của anh từ bao giờ, nó nhắm mắt hờ rồi thở hắt ra một hơi lạnh trước khi thành thật. Giọng nó đều đều phát ra, từng câu từng chữ rõ ràng đủ để anh nghe thấy.
- Em gặp anh hồi nào chả cười, do anh cứ bị dễ thương quá ấy!
- Anh...dễ thương?
- Ừ, với cả lúc anh mặc áo em vào...trông yêu.
Duy nhỏ giọng dần về sau, gần như là lí nhí như tiếng muỗi kêu. Thế nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến con ông Hoàng đỏ mặt tía tai khi phải thừa nhận việc trong mắt nó, anh đáng yêu đến nhường nào.
-------------------------
Author: càng viết càng thấy kì 🤓.
Author: Chizuka - 16/3/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com