Crush
Hà Nội ngày trở gió... Đầu hè rồi tưởng chừng sẽ nóng nực, oi ả thì những cơn gió nhẹ như xoa dịu lòng người đôi chút..
Bức bối và mệt mỏi... Phải đấu tranh với cảm xúc của chính bản thân, với những nghĩ suy trong lòng. Đã chẳng việc gì phải bận tâm đến thế, nếu như đó không phải là anh, crush của tôi...
Đã từ bao giờ hình bóng anh tràn ngập trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể nào quên... Tôi cho rằng chỉ là crush thôi, rồi cũng đến lúc sẽ quên... Nhưng có lẽ hận anh, ghét anh được hai tuần là hết cỡ... lại thương anh và quan tâm anh như thế... Nhiều khi bạn tôi nói tôi như con khùng, tình cảm mày bỏ ra có đáng không? Hết lòng moi hết tâm can ra cho người ta mày hạnh phúc à?? Người ta có quan tâm mày đâu... Tỉnh lại đi, tao không muốn mày sống như thế.. Ừ bạn tôi nói đúng, nhưng tôi không làm được..
Tôi biết, tôi ảnh hưởng tới bao nhiêu người, và làm cả tôi, có khi cả anh cũng mệt mỏi. Tôi làm người khác mệt mỏi vì tình cảm của mình.. Nhưng tôi cố gắng bao nhiêu rồi cũng chẳng thể nào quên.
Anh là thế giới bé nhỏ của tôi, còn tôi là người ngoài hành tinh cố gắng chạm vào anh... Nhưng mà như ta nói trong giải ngân hà rộng bao la này, hành tinh như anh thì có thừa, và tôi có thể dừng chân, tìm cho mình một bến bờ an toàn, một hành tinh bé nhỏ khác. Nhưng tôi chọn anh, và dù có phải vượt qua hàng ngàn tinh thể để với tới anh, dù có xa xôi ngàn dặm cũng phải là anh... Trong mắt tôi, anh là hành tinh sáng lạng nhất, tinh tú nhất.. Và tôi điên cuồng yêu anh...
Có lẽ tôi đã sai khi muốn khẳng định tình cảm của mình mà đánh mất đi cái tình bạn vốn có.. Tình yêu cũng phải xuất phát từ tình bạn, có lẽ tôi đã quá vội vàng chăng... Tôi nhớ giây phút tôi và anh mới nói chuyện với nhau, thật tự nhiên và nhẹ nhàng. Hai đứa quan tâm nhau như thế, cảm giác thật gần gũi, thân thương.. Tôi đã yêu anh quá nhanh rồi... Trong khi không dám chắc chắn tình cảm của mình, của anh mà đã nói với anh... Hối hận nhiều, muốn được quay lại như ban đầu, về đúng với cái cảm giác ấy...
Liệu bây giờ đã là quá muộn? Tôi muốn quay lại giây phút ấy.. Tôi muốn được là bạn đúng nghĩa với anh, muốn chia sẻ nhiều điều với anh... Và nếu có duyên với nhau, tôi sẽ theo đuổi anh.. Không tôi không cố gắng bắt ép tình cảm nữa, sẽ để nó tự nhiên vốn có, để mặc cho tình cảm của mình tha hồ bay nhảy. Mặc dù giữa anh và tôi đã có nhiều sự mệt mỏi, và hình ảnh tôi trong mắt anh không còn như ban đầu nữa, nhưng tôi tự hỏi liệu tôi còn cơ hội nào không.. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng: " EM XIN LỖI. Thời gian qua đã khiến anh mệt mỏi nhiều rồi. Em xin lỗi, vì đã yêu anh". Cái gì quá nhanh, quá ép buộc đều sẽ không có kết quả.. Tôi đã hiểu rồi, qua thời gian và sự lạnh nhạt của anh.. Chỉ mong rằng tôi có cơ hội làm lại, chúng ta bắt đầu từ bạn bè anh nhé. Em vẫn tin mình còn duyên ^^
Nếu được quay lại thời gian, em không chắc mình có dám quan tâm anh quá nhiều như bây giờ, chỉ biết rằng em thật sự thương anh, crush ạ
....
Đừng lạnh nhạt như thế crush của tôi ơi... Hãy cho tôi 1 cái hint nào...
Cuộc sống thật vô vị nếu không thấy anh...
~~~~~ #crush ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com