Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Sang Mỹ định cư

Buổi tối chủ nhật, tôi ngồi trong phòng và lướt Facebook một cách nhàm chán . Đã hơn một ngày rồi tôi và tên mặt lạnh đó không gặp , cũng như chẳng chuyện trò gì với nhau . Nói đúng hơn là bọn tôi đang chiến tranh lạnh sau vụ hôm trước tôi sang nhà cậu ấy .

Thỉnh thoảng mở mess ra xem , nhìn cái chấm xanh bên góc nick của cậu , rồi lại thở dài thoát ra . Tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng . Hay là inbox cho cậu ấy nhỉ ?  Chỉ hỏi ăn cơm chưa thôi , chắc cũng không sao đâu ha ? À mà thôi không được , đang trong thời kỳ giận dỗi , inbox trước sẽ mất giá vô cùng ( chắc bữa giờ mặt dày theo đuổi người ta thì còn giá để mất ) . Quyết định rồi , có chết cũng không mở miệng bắt chuyện trước với cậu ấy .

Cơ mà cứ như thế này thì nhớ cậu ấy lắm . huhu . Chờ cái con người vô tâm đó chủ động inbox cho tôi trước thì biết đến bao giờ ? Đấy các bạn xem , đều là im lặng mà tôi thì bão giông trong lòng , tim gan phèo phổi rối bời hết cả lên , nhớ cậu ấy đến phát rồ luôn rồi . Còn cậu ấy thì sao ? Nick sáng chói một màu xanh , mà không thèm inbox tôi lấy một tin . Có khi đang cùng ẻm nào trò chuyện vui vẻ rồi cũng nên . Đúng là cái đồ đáng ghét , xấu xa ,khó ưa , ....

Đang trên đà cao hứng " chửi bới " cậu .

Thì " ting ting "

Ôi giật mình, tiếng gì thế ? Âm thanh đó phát ra từ đâu vậy ? À là thông báo có tin nhắn tới phát ra từ cái điện thoại của tôi . Khổ thế đấy , tỷ năm mess đóng màng nhện , từ ngày giận cậu không có ai nhắn tin cùng nên bị quên thanh âm này ạ .

Mở điện thoại ra xem

Aaaa !!! Là tin nhắn của cậu ấy . Cuối cùng cũng chịu inbox cho chụy rồi à cưng ? Nhớ chụy rồi chứ gì ? Há há .

( Mụ tác giả Mun xưn lẹp : Thề luôn , Bác sĩ giỏi đến mấy phải cũng bó tay với bệnh ảo tưởng của bà này )

Ahihi vui quá . Tôi có nên mở tiệc , mổ trâu , mổ bò ăn mừng không nhỉ ?

( Mụ tác giả MXL : Không nha , tốn kém nha )

À ừ thế thì có vẻ hơi lố rồi . Bỏ đi seen tin nhắn đã . Hehe .

Nguyễn Đình Trung : " Chưa ngủ sao ? "

Tôi hí ha hí hửng nhập văn bản dài hơn cả tờ báo nhân dân : " Tớ chưa . Cậu cũng chưa ngủ hở ? Đang làm gì thế ? Có nhớ tớ không? Mấy hôm nay , cậu thế nào ? Ăn có ngon không ? Có ngủ đủ giấc không ? Đi wc đúng giờ không ? ... Bla ...bla ...."

À mà khoan , từ từ có gì đó sai sai . Tôi và cậu ấy đang giận nhau mà . Nhắn nhiều thế làm gì ? Rep qua loa đại khái thôi . Để người ta biết mình không dễ dãi thế chứ . Chảnh chóa lên cho nóa sang . Hế hế . Nghĩ vậy ,tôi liền xóa mấy dòng kia đi . Viết một chữ ngắn gọn : " Ừ "

3 chấm màu xám thi nhau lướt sóng. Rồi hiện lên tin nhắn : " Còn giận à ? "

Ờ đấy , bà đây vẫn đang giận đấy . Có giỏi thì dỗ dành, năn nỉ , xin lỗi bà đê .

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Ai dám giận cậu đâu .

Nguyễn Đình Trung : Video Call đi , tớ có chuyện muốn nói.

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Có gì thì cứ nhắn tin đi . Tớ tắt điện đi ngủ rồi.

Nguyễn Đình Trung : Chuyện quan trọng, phải nói trực tiếp .

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Vậy để khi nào gặp rồi nói .

[ Thật ra lúc này là . Đình Trung said : Gần hai ngày , không được gặp cô ấy rồi . Tôi thật sự rất nhớ cô ấy. Nhưng với cái chân này , sao tôi có thể đi gặp cô ấy được chứ ? Cái con người vô tâm kia cũng không thèm sang nhà thăm tôi . Nên giờ tôi chỉ muốn gọi video , để nhìn cô ấy một chút , vậy mà cũng không cho . Đồ keo kiệt.

Minh Huyền said : Không phải là tôi không muốn video call với cậu ấy .  Mà là ... Các bạn thử như tôi đi rồi biết . Hai ngày rồi không gội đầu, hôm nay lại là chủ nhật không đi học nên tôi cũng chẳng thèm chăm chút gì cho vẻ bề ngoài của bản thân cả . Quần áo xộc xệch , tóc tai rũ rượi , phòng ốc thì như cái chuồng lợn. Sao có thể để crush nhìn thấy bộ dạng này của tôi chứ ? Mất điểm lắm , không được, không được ]

Mặc cho tôi từ chối . Cậu ấy nhất quyết đòi gọi cho bằng được . Cậu ấy gọi thì tôi tắt , tôi tắt thì cậu ấy lại gọi . Cứ như thế phải đến mấy chục lần . Mệt quá , ấn nút nghe đại đi . Nhây thiệt chứ , đó bắt máy rồi đó , sao hả ? Thấy tôi luộm thuộm vậy đã vừa lòng mấy người chưa ? Đã không muốn gọi rồi còn cứ ép . Quạo mà .

Cậu ấy nhìn tôi trong 3s , rồi phì cười nói

" Minh Huyền ! Cậu đã mấy ngày không gội đầu rồi ? "

Ai cho tôi mượn cái túi nilong đen đi , hay cái rổ , cái thúng gì cũng được . Đội lên đầu để che cái mặt tôi lại chứ nhục quá mà .

" Này nhé , không phải là tớ ở dơ đâu . Mà là do xem trên mạng người ta nói gội đầu nhiều sẽ khiến tóc khô sơ , dễ gãy rụng . Nên đây là tớ đang nuôi dưỡng và bảo vệ tóc đúng cách thôi ."

" Ohhh . Ra vậyy , và cả để tiết kiệm dầu gội nữa đúng không ? Đình Trung khịa tôi .

" Xì , chỉ giỏi cà khịa người ta .Mà cậu bảo có chuyện muốn nói mà . Là chuyện gì thế ? "

" Hmm . Xin lỗi cậu nhé . Cậu cũng vì lo lắng và muốn tốt cho tớ nên hôm đó mới nói thế . Vậy mà tớ lại làm cậu thất vọng . Cậu nói rất đúng, mất đi một đôi chân không phải là mất đi tất cả . Hơn nữa , tớ cũng còn may mắn hơn rất nhiều người khác . Mấy hôm nay tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi, tớ sẽ không vì một chút khó khăn này mà gục ngã đâu . Tớ sẽ cố gắng, cố gắng vượt lên số phận. Tàn chứ không tật , tớ sẽ chứng minh cho mọi người thấy tớ làm được. Cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tớ lúc tớ khó khăn nhất , tuyệt vọng nhất , và đã kéo tớ lên khỏi vực thẳm . " Đình Trung

" Hí đây mới là Đình Trung mà tớ quen biết chứ . Cậu yên tâm, ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả đâu.  Cố lênnnn ! " Tôi

" Um . Mà còn nữa ... " Đình Trung

" Sao thế ? Có gì cậu cứ nói đi "

" Tớ như vậy rồi . Cậu ...  còn ... thích tớ không ? " Đình Trung .

" Hả ? "

Lúc đầu tôi có hơi khó hiểu với câu hỏi của cậu . Nhưng rồi cũng nhận ra tâm tư của cậu ấy nên vội nói .

" À , cậu nghĩ gì vậy chứ ? Đương nhiên là còn thích rồi . Cậu như vậy thì đã sao ? Tớ nói rồi , đừng có tự ti như thế . Chẳng giống với nam thần Đình Trung thường ngày gì cả . Đừng suy nghĩ nhiều nhé , cậu vẫn là cậu , là crush siu cấp ẹp zai của tớ . Không có gì thay đổi . Hihi. "

Nghe tôi nói thế , Đình Trung mới yên tâm nở một nụ cười thỏa mãn .Vẫn là tính chiếm bữa của cậu ấy quá cao đi . Kiểu ' Anh không yêu em , nhưng cũng không cho phép em ngừng thích anh ' . Haizz , có một sự láo chóa không hề nhẹ của crush ở đây .

" Vậy ... Cậu có muốn cả đời này làm động lực để tớ cố gắng không ? " Đình Trung

Tôi nhíu mày suy nghĩ : " Là sao ? "

" Bỏ đi , não heo "

Hơ hơ , cậu ấy là đang chọc cho tôi chửi đúng không ? Tại cậu ấy không nói rõ , thì làm sao mà tôi hiểu được. Còn quay sang nói tôi não heo , có cậu không biết sử dụng Tiếng Việt ý , nói thì toàn dùng những câu khó hiểu thật sự.

" Nói đi , là sao ? Cậu biết tính tớ rồi đấy . Tò mò là không chịu nổi . Mau nói đi mà , năn nỉ á " 

Đình Trung " em hèm " một tiếng , lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Có vẻ như điều cậu ấy sắp nói vô cùng trọng đại . Làm tôi cũng hồi hộp chờ đợi lắng nghe .

" Minh Huyền ! Tớ th ... "

Còn chưa nghe hết thì có tiếng gõ cửa " Cộc cộc "

" Huyền ơi ! Con ngủ chưa ? Chưa ngủ thì mở cửa cho mẹ vào lấy cái áo . Hôm trước mẹ để nhầm áo mẹ trong tủ đồ của con . "

" Dạ , con ra ngay "

Tôi vội chào tạm biệt cậu rồi ra mở cửa cho mẹ . Định lát nữa mẹ về phòng mới gọi lại cho cậu . Ai dè , mẹ tôi còn ngồi tâm sự với tôi đến 11h đêm , mệt quá nên ngủ lại phòng tôi luôn .

Không biết là Đình Trung, cậu ấy định nói gì với tôi nhỉ ? Tò mò thật đấy . Cậu ấy còn chưa kịp biểu đạt hết nội dung của câu nói , thì mẹ tôi xuất hiện như một bà Tiên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa . Thôi thì đành chờ đến ngày mai đi học , rồi hỏi lại cậu ấy vậy .

_________ Mặt trăng đi qua __________
_________ Mặt trời dần mọc __________

6h30 ' sáng tại nhà của Đình Trung . 

" Chào cô chú ạ ! Bọn cháu đến đón Đình Trung đi học đây ạ . " Tôi lanh chanh chạy vào trước chào bố mẹ Đình Trung.

Theo sau tôi là Lan Chi và Việt Dũng

" Cháu chào cô chú ạ "

" Ừ ! Thời gian tới vất vả cho mấy đứa rồi . Cô chú có thuê tài xế riêng để từ nay sẽ đưa đón mấy đứa đi học . Có gì giúp đỡ Đình Trung nhà cô chú với nhé "

" Ơ không cần phải tốn kém vậy đâu cô , bọn con đi xe đạp điện như mọi ngày . Dũng , nó sẽ chở Đình Trung đi được mà ạ "

" Thôi mấy đứa đi xe ô tô cho an toàn , đến trường thì giúp chú đỡ bạn vào lớp nhé . Ở trường, nhờ cả vào bọn cháu để ý Đình Trung giúp chú "

" Dạ vâng ạ "

___________________

Vậy là bọn tôi được bác tài xế riêng của Đình Trung đưa đến trường trên chiếc xe Mercedes-Benz

Đến nơi, bọn tôi như những siêu sao nổi tiếng, bước xuống xe một cách sang chảnh, làm các con dân trường Nguyễn Du phải lác mắt ngưỡng mộ. 4 chúng tôi đều thuộc dạng Rich kid , nhưng lại vô cùng khiêm tốn, thường thì luôn ăn mặc giản dị, ăn uống chi tiêu cũng rất bình dân . Nên ít ai biết bọn tôi là con nhà có điều kiện. Nay lại đi xe riêng đến trường, khiến mọi người không khỏi bất ngờ mà vay quanh xem .Họ còn ngạc nhiên thấy Việt Dũng cõng Đình Trung xuống, bác tài xế mở cốp xe lấy ra chiếc xe lăn , rồi tôi và Lan Chi phụ đỡ Đình Trung ngồi xuống xe .

Bọn tôi cứ thế đẩy cậu ấy đi trước hàng trăm con mắt đang dõi theo . Bọn họ bắt đầu xì xầm, to nhỏ .

" Có chuyện gì thế ? "

" Cậu ấy bị sao vậy ? "

" Soái ca trường mình sao lại phải ngồi xe lăn thế này ? Cậu ấy bị gì sao ? "

" Nghe nói sau ca phẫu thuật không thành công, chân phải của cậu ta bị liệt luôn rồi . Thật tội nghiệp "

" Thì ra là vậy .Đáng thương thật đấy . "

Đình Trung nắm chạt hai tay , kéo chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu xuống thấp  như để che đi khuôn mặt của mình . Tôi biết cậu không muốn nghe những lời này , càng không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại .Tôi để Lan Chi đẩy cậu , rồi chạy lên phía trước, mặt đối mặt với cậu , mỉm cười nhẹ rồi nói .

" Không cần quan tâm đến hị , chỉ cần chú ý một mình tớ là được rồi "

Sau đó , tôi đưa 2 tay lên áp vào 2 bên tai của cậu , để cậu không phải nghe những thanh âm đó nữa . Cứ giữ nguyên như vậy , Lan Chi và Việt Dũng thì đẩy cậu , còn tôi thì bước lùi từng bước một cho tới khi về đến lớp .

Cũng may là hôm qua , tôi đã nhắn tin dặn dò từng đứa một trong lớp. Nên lớp tôi hôm nay rất tâm lí , không có chút gì là tỏ ra thương hại cậu cả . Mọi người chỉ đến động viên, kích lệ tinh thần và giúp đỡ cậu một cách chân thành .

_________________

Giờ ra chơi , tôi chợt nhớ ra chuyện tối qua , nên quay sang hỏi cậu .

" Đúng rồi hôm qua cậu định nói gì với tớ vậy ? "

" À , tớ muốn nói là ... "

Reng reng , chuông điện thoại của cậu ấy reo lên .

Làm như ông trời không muốn cho tôi nghe cậu ấy nói hay sao á ? Hôm qua cũng thế hôm nay cũng vậy . Toàn bị cắt ngang không à .

" Alo con nghe ạ ! Dạ con vừa ra chơi ....thật vậy sao ạ ? .... Vâng ... Vâng , con biết rồi ạ "

Sau khi cúp máy, cậu ấy vẻ mặt trầm lặng , khẽ nói với tôi .

" Minh Huyền! Bố của cậu đã tìm ra được một vị bác sĩ rất giỏi người Mỹ nói là có thể chữa được cái chân của tớ "

Tôi nghe xong thì mừng cho cậu ấy lắm

" Thật sao ? Vật thì tốt quá rồi. Nhưng sao trông cậu có vẻ như không được vui cho lắm vậy ? Chuyện tốt như này , cậu phải phấn trấn lên chứ . "

" Có điều ... Tớ phải sang Mỹ chữa trị . Vị bác sĩ đó nói cái chân của tớ là trường hợp đặc biệt, hiếm gặp. Nên muốn nó khỏi hẳn thì thời gian điều trị sẽ là 2 năm . Để tiện cho việc đi lại , bố mẹ tớ quyết định sẽ sang nước Mỹ định cư .

" Hả ? Vậy ... là cậu sẽ không ở đây nữa sao ?

Vừa ban nãy tôi còn vui mừng khôn siết , mà giờ đã xuống tinh thần đi mấy phần .
Cậu ấy cùng gia đình sang Mỹ định cư , liệu họ còn quay về đây nữa không ? Biết đến giờ bao giờ tôi và cậu ấy mới có thể gặp lại nhau chứ ? Nhỡ họ đi luôn , không về nữa thì sao ? Mối tình đầu của tôi , những ngày tháng crush cậu , tất cả sẽ kết thúc ở đây thôi sao ? Tôi không muốn xa cậu , càng không muốn đoạn thanh xuân còn lại sẽ không có cậu cùng đồng hành . Nếu cậu ấy đi , tôi sẽ rất nhớ cậu ấy, phải làm sao đây?

Nhưng không được, cậu ấy phải đi để chữa bệnh chứ . Tôi tự trách bản thân mình sao lại ích kỷ như thế. Tôi đã ngày đêm cầu nguyện xin Chúa cho chân của cậu ấy sẽ được lành lặn lại cơ mà . Chẳng phải lần này là cơ hội tốt để chân của cậu được chữa khỏi sao ? Tôi phải vui vẻ tiễn cậu ấy đi chứ . Đúng vậy , quan trọng nhất vẫn là cái chân của cậu , hi vọng lần này sẽ thành công , để cậu ấy có thể đi lại bình thường như lúc trước.

" Nếu cậu không muốn tớ đi , tớ sẽ nói bố mẹ không đi nữa " Đình Trung

Tôi khẽ nở một nụ cười gượng gạo

" Sao có thể như vậy được chứ. Cơ hội tốt như vậy , chúng ta sao có thể bỏ lỡ . Tớ không sao đâu , khi nào khỏi , cậu về thăm tớ là được rồi "

Đình Trung ở đó nhìn tôi hồi lâu rồi nói .

" Cậu có muốn biết tối hôm qua tớ định mối gì không ? "

" Đương nhiên là có rồi "

" Được, vậy cậu chờ tớ nhé ? Chờ đến khi tớ trở về từ Mỹ , tớ sẽ nói cho cậu biết " Đình Trung

" Tại sao không nói luôn bây giờ, mà phải chòe đến lúc đó ? " Tôi thắc mắc

" Bí mật " Đình Trung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mumun