Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Cún biết rep tin nhắn ?

Vậy là tôi ngồi ăn ngon lành, mà không hề hay biết, bốn vị phụ huynh đang nhìn hai đứa chúng tôi rồi tủm tỉm cười...

Lúc sau mẹ tôi lên tiếng: "Trung học cùng lớp với con bé Huyền nhà bác phải không? Nghe nói cháu học giỏi lắm. Có gì cháu giúp bác kèm thêm cho Huyền nhé. Con bé ngoài giỏi bịa mấy câu thơ văn ra, thì chả học được môn nào cả, chán lắm!"

Ơ mẹ này!! Con học ngu mấy môn kia thật nhưng có nhất thiết phải nói ra trước mặt bao nhiêu người thế không? Nhất lại là trước mặt cậu ấy nữa chứ... xấu hổ chết mất.

Cậu ấy nghe xong còn nhìn sang tôi khóe miệng cong lên ý cười rồi đáp: "Vâng, cháu sẽ cố gắng kèm bạn ấy học thêm ạ".

Hơ hơ! Chắc tôi cần?? Vẻ mặt cậu là đang coi thường tôi đúng không? Đừng tưởng mình đẹp trai, làm tim tôi đập nhanh 3 lần là thích làm gì thì làm nhé. Tôi sẽ không dễ bị bắt nạn như những lần trước đâu. Cứ chờ đấy.

"Mẹ Giang cứ nói thế. Vừa nãy cô nghe Trung kể Huyền ở lớp được làm lớp trưởng cơ mà nhỉ? Vừa xinh lại vừa giỏi, sau này làm con dâu cô thì tốt biết mấy". Cô vân mẹ cậu ấy tiếp lời.

"Sau này hai gia đình chúng ta mà thành thông gia thật thì còn gì bằng anh Hùng nhỉ? " Chú Mạnh (bố cậu ấy) nghe thấy cô Vân nói thế, liền quay sang nói với bố tôi.

"Haha! Đúng thế, đúng thế!" bố tôi thì cũng hưởng ứng theo.

"Bác được con rể là cháu Trung đây thì lại mừng quá!" Mẹ tôi cũng vậy.

Rồi tiếp sau đó là mấy bà hàng xóm than thở tiếc nuối nếu mấy bà ấy sinh con gái, nhất định sẽ gả cho nhà cậu.

Thôi các cô, các bác cứ đùa. Các cô các bác chịu gả, chắc gì nhà họ đã chịu lấy. Mọi người không nghe bố mẹ cậu ấy nhận cháu làm con dâu rồi à? Ahihi.

Mà lạ thật nhé. Mọi lần đi đâu cùng bố mẹ mà có ai hỏi: "Có muốn làm con dâu bác không?" Hay cố tình gán ghép tôi với con trai họ là tôi bực lắm. Ghét cay ghét đắng luôn ấy. Vậy mà lần này, tôi chỉ cảm thấy da mặt tôi nóng bừng, có gì đó rất ngại ngùng. Chắc tôi bị điên...

Liếc trộm sang phía Đình Trung. Thấy cậu ấy cười cười. Ôi! Đây lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười đấy. Đẹp trai quá đi mất, tim tôi lại tái phát bệnh cũ rồi. Đấy, cười như vậy có phải dễ thương hơn không?

Mà cậu ấy cười cái gì nhỉ? Không lẽ cậu ấy vui khi mọi người ship tôi với cậu ấy sao? Ỏ...

Thôi dẹp... tôi xin thề đây là lần cuối tôi ảo tưởng.

Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong xuôi. Tôi cùng bố mẹ xin phép về trước. Còn anh tôi thì vẫn còn ở lại chơi game cùng Đình Trung. Đấy, già đầu rồi còn chơi với con nít . Bất lực.

_____________________

Tôi về nhà, vội vã chạy lên phòng ngồi vào bàn học luôn. Các bạn nghĩ tôi chăm học vậy sao? Nhầm rồi, tôi mở laptop để viết truyện ạ. Hihi. Tôi rất thích sáng tác truyện ngôn tình nên thời gian rảnh thường hay viết một vài mẩu truyện ngắn đăng lên group hoặc app đọc truyện. Để giao lưu học hỏi, mục đích chính là giải trí xả stress ý mà.

Mười ngón tay đang miệt mài gõ phím. Viết đến đoạn nam9 tỏ tình nữ9 thì dừng lại. Chả hiểu sao lúc đó hình ảnh của tên mặt lạnh Đình Trung kia lại hiện lên trong tâm trí tôi. Dáng vẻ lạnh lùng cùng với khuôn mặt điển trai, nhưng bên trong rất ấm áp, biết giúp đỡ người già và trẻ nhỏ. Thật đúng hình mẫu con trai lí tưởng trong mộng của tôi mà.

Nhưng cũng có lúc cậu ta thật sự rất đáng ghét. Toàn bắt nạn tôi thôi, hễ cứ mở miệng ra là y như rằng chọc tôi tức ói máu.

Bị bắt nạn như thế mà mỗi lần gặp cậu ấy tôi không hề thấy ghét mà còn vui vẻ cười nói mới ghê chứ. Đã thế còn tim đập loạn xạ, nhất là lúc nhìn cậu ấy cười, tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng lực luôn. Lạ ta? Chẳng lẽ tôi thích cậu ấy thật sao?

"Aaaa!!!! Mình bị điên thật rồi!" Tôi vừa ôm mặt vừa hét lớn.

Đúng lúc đó anh Duy (anh trai tôi) mở cửa đi vào.

"Giờ mày mới biết mày bị điên à em?"

"Giật cả mình! Ai cho anh vào phòng em mà không gõ cửa hả?"

Bị anh nghe thấy tôi tự bảo mình bị điên. Xấu hổ quá đâm ra tức tối tôi lấy con gấu bông bên cạnh phi thẳng vào mặt anh.

Anh tôi dường như đã quá quen thuộc với chuyện này. Phản xạ nhanh nhạy, đưa tay túm gọn con gấu bông.

Anh nhìn tôi cười đầy vẻ tự cao. Như kiểu: "mày thấy anh mày giỏi chưa ? Dăm ba con thú nhồi bông, anh mày cân hết".

Tôi lườm anh 1 cái rồi nói.

"Anh về rồi đấy à? Tưởng ở lại đó ngủ cùng Đình Trung luôn chứ? Mới gặp mà có vẻ thân thiết quá nhỉ? Em có nên lấy hai người làm nhân vật chính trong truyện đam mĩ em sắp viết không?"

"Mày hâm! Đam mới chả mĩ gì? Anh mày thẳng nhé. Mà ai bảo là anh với thằng nhóc kia mới quen, bọn anh biết nhau từ mùa hè năm ngoái rồi. Đợt anh về nhà bác hai chơi, nhà nhóc ấy kế bên nhà bác hai luôn. Năm nay, không ngời họ lại chuyển về đây".

Oh...Thì ra là vậy! Thảo nào họ thân thiết thế.

Bác hai là chị gái ruột của mẹ tôi. Bác lấy chồng rồi đi lập nghiệp ở xa.

Cả nhà tôi chỉ có duy nhất anh Duy là được về nhà bác hai chơi. Còn tôi và bố mẹ thì chưa có dịp do bố mẹ quá bận bịu công việc. Hè năm ngoái, anh Duy tốt nghiệp cấp 3 xong, bố mẹ cho 2 anh em đi chơi. Nhưng tôi lại đăng kí học võ nên không đi cùng anh về nhà bác được.

Biết thế tôi cũng đi để được gặp Đình Trung sớm hơn nhỉ?

Anh Duy kể, anh ấy ở đó 2 tháng, ngày nào cũng cùng Đình Trung đi đá bóng. Cả 2 người đều có ước mơ làm cầu thủ bóng đá nhưng đều không thực hiện được. Anh tôi thì do bố mẹ cấm cản, bố mẹ muốn sau này anh làm công an nên định hướng cho học an ninh. Còn Đình Trung thì... cậu ấy luôn giấu kín chuyện này không nói cho bất kì ai biết lý do vì sao cả. Cho đến 1 ngày cậu ấy tuyên bố trước đội bóng là sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại sân cỏ nữa.

Anh tôi vừa kể xong câu chuyện, thì mẹ cũng vừa gọi anh xuống nhà giúp mẹ làm gì đó. Dặn tôi ngủ sớm, đừng thức khuya quá, rồi anh đi xuống nhà phụ giúp mẹ.

Tôi thì hoàn thành nốt phần truyện rồi cũng tắt đèn đi ngủ.

Đêm đó, tôi vẫn thể nào ngừng nghĩ đến Đình Trung, về lần đầu gặp cậu ở trường rồi đến nhà cậu ăn cơm, và cả lí do vì sao cậu không chơi bóng nữa.

Đang miên man suy nghĩ thì ting ting điện thoại tôi có thông báo. Còn tưởng là các bạn độc giả vào comment truyện tôi vừa post. Mở điện thoại ra xem thì lại là thông báo có người gửi lời mời kết bạn facebook. Tôi chán nản định tắt điện thoại đi ngủ thì phát hiện ra cái tên nick rất quen: Nguyễn Đình Trung? Đây chả phải là nick facebook của mặt lạnh sao? Tôi hí hửng ấn chấp nhận, rồi nhanh chóng vào tường cậu ấy xem.

Cậu ấy để avatar là hình chụp góc nghiêng nhưng lại không rõ mặt, dù vậy nhưng vẫn siêu đẹp luôn nhé. Lướt xuống xem 1 vài bài viết khác của cậu, đúng là mỹ nam có khác, đăng khá ít ảnh nhưng ảnh nào cũng sở hữu lượt like, tim, phải nói là quá khủng. Ơ nhưng sao List frends của cậu ấy lại chỉ có một trăm mấy người thôi nhỉ? Đây là acc cậu mới lập sao? Không đúng! Vì nhìn những bài cậu share về bóng đá , có vài bài từ 2 ,3 năm trước rồi. Tôi đoán chắc do cậu không muốn các fan girl làm phiền, nên sẽ không tùy tiện acp bừa. Mấy người kia chỉ có thể theo dõi và like ảnh cậu thôi.

À há. Vậy mà cậu lại chủ động kết bạn với tôi. Ui tự nhiên cảm thấy vinh dự vô cùng. Quả nhiên tôi có sức hút hơn mấy em fan girl của cậu. Há há.

Ting ting!!!

Ý có tin nhắn nè. A...! Là tin nhắn của cậu ấy.

"Còn thức?"

Đúng là con người lạnh lùng, nhắn tin mà cũng kiệm lời.

Tôi seen rồi nhanh chóng rep.

"Um. Tớ vừa viết chuyện xong nên ngủ muộn chút. Còn cậu sao thức khuya vậy?"

"Um. Tớ đọc sách". Cậu ấy trả lời.

"Học sinh giỏi quốc gia có khác, chăm chỉ thế? À mà này kể ra tớ với cậu cũng có duyên phết đấy nhỉ? Học chung lớp, lại còn là hàng xóm của nhau".

"Um".

"Mà trong lớp lại còn ngồi cùng 1 bàn nữa chứ, Tớ nghĩ kĩ rồi. Vì cảm thấy chúng ta rất có duyên, nên tớ sẽ bỏ qua hết cho cậu những lần cậu chọc tức tớ. Từ giờ chúng ta làm bạn nhé?"

"Um".

Gì thế? Mỗi "um" thôi à? Tôi đọc xong tin nhắn kiểu... tụt cảm xúc. Ứ muốn nhắn nữa, muốn vứt luôn cái điện thoại. Các bạn xem tôi thì nhắn dài như báo, cậu ấy thì... bà điên lên bà block hết giờ. Ừ ừ cái đầu cậu à?

Thấy tôi không rep nữa, cậu ấy nhắn tiếp.

"Ngủ rồi?"

Tôi vẫn chưa hết tức nên rep bừa một câu.

"Um".

"Ngủ rồi thế ai đang rep tin nhắn?"

"Chó rep".

Ôi Huyền ơi!! mày ngu rồi!! Sao lại nhắn câu đó? Người ta bảo "giận quá mất khôn" giờ tôi mới thấy thấm câu nói đó. Huhu. Ý tôi nói ở đây là nói đểu cậu đang nói chuyện với cún đấy nhưng lại vô tình tự nói mình là cún luôn roài.

Cũng may cậu ấy không rep nữa, cũng off luôn rồi. Thôi kệ, tôi cũng đi ngủ, mai còn đi học.

Sáng hôm sau.

Tôi gặp cậu đứng ở cổng trường. Mấy đứa con gái cứ vây quanh, người thì tặng quà, người thì giả bộ cầm sách vở ra hỏi bài.

Thật đúng là... Ai cho mấy người đứng gần cậu ấy như thế? Trách xa ra coi, bực mình thật đấy!

À mà mình bực cái gì nhỉ? Cũng không biết nữa, chỉ biết trong lòng bây giờ đang rất khó chịu.

Mà hình như cậu ấy cũng không quan tâm đến mấy bạn nữ kia lắm. Dáng vẻ như đang chờ ai đó thì phải.

Thôi được, nếu cậu đã không thích mấy bạn ấy thì để tôi ra tay giúp cậu đuổi họ đi nhé. Tôi vốn là người rất tốt bụng mà (sợ mất chồng thì nói thẳng đi còn bày đặt).

Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng tiến lại gần rồi nói lớn:
"Phiền các chị, các bạn tránh đường. Em tìm bạn trai em có việc ạ".

Chỉ cần một câu nói đó của tôi, bao nhiêu nữ sinh già trẻ, lớn bé, 10, hay 11, 12 gì đều giải tán hết. Thấy tôi siêu không? Xời...! Phải gọi là đẳng cấp.

"Hello lớp phó!" Tôi quay sang cười với cậu.

"Ai là bạn trai cậu?" Cậu ấy nghiêm mặt hỏi tôi.

"Ơ... thì nhá, cậu không phải bạn trai thì là bạn gái à?"

Tôi nói đúng chứ bộ, tôi và cậu ấy là bạn, cậu ấy giới tính nam thì chả là bạn trai à?

Cậu ấy cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài bất lực.

Đúng quá rồi còn nói gì được nữa. Hí hí.

"Mà sao cậu không vào lớp đi? Còn chờ ai à?"

"Chờ con cún (chó) nhà tớ".

"Cún nhà cậu? Ủa chó nhà cậu đi lạc đến đây à?"

"Không! Nó đi học cùng tớ mà. Nó không những biết đi học mà còn biết rep tin nhắn nữa cơ".

Ặc!!!

Tôi lúc này mới hiểu ra vấn đề, nhớ lại đêm hôm qua. Huhu. Cậu ấy vẫn còn nhớ à? Tôi tưởng cậu ấy không để ý đến tin nhắn đó chứ? Rõ là cậu off luôn và không nói gì mà. Khóc một nghìn linh một dòng sông luôn.

"Cậu..." Tôi rơi vào tình trạng sa mạc lời.

"Tớ sao?"

"Có là chó cũng không phải là chó nhà cậu".

Vừa tức, vừa xấu hổ, tôi nói rồi đi vào trong luôn. Hứ! Làm chó cũng phải có giá nhé!!!!

_________________________

Trong cantin của trường.

"Huyền ngáo! Bọn tao ở bên này". Lan Chi và Việt Dũng vẫy tay gọi.

Tôi lườm chúng nó mấy phát , dơ nắm đấm từ xa cảnh cáo vì tội dám gọi tôi là ngáo giữa chỗ đông người.

Tôi đến quầy hàng, mua đồ ăn sáng rồi cũng đi đến chỗ tụi nó ngồi.

"Ngáo cái đầu chúng mày, đập chết giờ".

"À há há! Đùa tý gì căng. Tao còn chưa hỏi tội mày chuyện được ngồi cạnh hot boy của trường cái là cho bọn tao ra rìa ngay đâu nhé".

"Hot mới chả boy thôi mày đừng nhắc đến cậu ta nữa" Tôi giọng chán nản.

"Ơ sao thế? Có chuyện gì à?" Lan Chi.

"Không có gì đâu. Mau ăn đi".

Hai đứa kia gật đầu, rồi cùng tôi xử lí đống đồ ăn. Đang ăn thì có người đặt hộp sữa trước mặt tôi.

"Ê nhóc! Bất ngờ không? Mình lại học cùng trường rồi".

À ra đó là anh Hoàng! Học cùng lớp tập võ với tôi. Anh ấy rất hòa đồng, thân thiện, hay giúp đỡ tôi rất nhiều.

"Ơ anh? Anh cũng học trường này ạ? Hi...Thế thì phải nhờ anh chỉ bảo nhiều rồi".

Tôi nói rồi quay lại giới thiệu anh ấy với mấy người bạn. Họ chào hỏi làm quen với nhau xong, thì anh có việc phải lên lớp trước. Lúc đi cũng không quên dặn tôi nhớ uống sữa.

"Ây Huyền! Sao mày quen toàn anh đẹp trai thế? Anh này dù không đẹp bằng Đình Trung nhưng có vẻ rất ấm áp. Ước gì anh ấy là chồng tao nhỉ?"

Lan Chi đặt hai tay lên má mơ mộng rồi dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng vô cùng ghen tỵ nhìn tôi.

"Liêm sỉ em ơi! Dạo này xăng dầu rớt giá, và bạn tôi cũng rớt giá theo luôn".

"Mày dám nói bạn mày thế à? Dũng! Nó bắt nạn tao kìa, sao mày không bênh tao? "

Dũng lão đại nhún vai "Ngu thì chết".

Há há phất biểu hay lắm em. 1k like cho bạn mềnh. Tôi ngồi ôm bụng cười khoái trí, mặc cho ai đó giận bay màu ở đằng kia.

_____________________

Ăn sáng xong 3 đứa bọn tôi khéo nhau lên lớp.
Vừa ngồi vào chỗ, tôi đã cảm nhận được một luồng khí lạnh không biết từ đâu chuyền đến.

"Trung này, tớ vừa mua được cuốn sách giúp học sinh giải bài tập nhanh và dễ dàng hơn, cậu có muốn đọc thử không? Hay lắm đấy!" Tôi quay sang hỏi người bên cạnh.

"Hay lắm à? Hay thì cậu mang sang cho cái người vừa mua sữa cho cậu ấy. Tớ giỏi sẵn rồi, không cần đọc thêm sách". Cậu ấy nói rồi đứng lên đi ra ngoài.

Bỏ lại tôi với khuôn mặt ngơ ngác như con nai vàng. What? Gì thế cậu ấy học nhiều quá nên não có vấn đề rồi phải không? Đây là sách dành cho học sinh lớp 10. Anh Hoàng lớp 12 đọc cái này làm quần què gì? Người ta có lòng tốt cho mượn sách, không đọc thì thôi bày đặt "tớ học giỏi rồi, không cần học thêm". Đúng là cái đồ tự cao, chảnh cún.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mumun