Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.Khắc Tinh Của Nguyễn Lê Ngọc Thảo

Trải qua một đêm, Kiều Loan cuối cùng cũng tỉnh, nhìn xung quanh, là ai đưa mình về ? Tại sao mình lại ngủ sofa ?
Cảm giác cánh tay tê rần, Kiều Loan mở mắt ra, Ngọc Thảo hiện ra trước mắt, Kiều Loan hốt hoảng tách ra rồi la lớn.
- Áaaaaaa.

- Mẹ nó, sáng sớm cô la hét cái gì ? - Ngọc Thảo bịt tay, nhăn nhó nhìn Kiều Loan đang mất kiểm soát.
Kiều Loan chỉ tay loạn xạ.- Tôi...tôi với cô, đã làm gì ? Cô làm gì tôi ? - Mặc dù biết trường hợp này là không thể xảy ra nhưng sáng nay hai người thật sự đã ngủ chung với nhau trên một chiếc sofa, mới phản ứng như vậy.

- Khùng cũng chừa người khác khùng với, có bao nhiêu giành hết vậy ? Tôi thì làm gì được cô hả ? Không phải cô say xỉn, tôi phải đưa về, cô còn hôn tôi, đòi ôm tôi ngủ sao ?

- Oẹ....- Nghe nói mình vừa ôm vừa hôn Ngọc Thảo, Kiều Loan ghét bỏ làm động tác nôn mửa.
- Tôi mới là người phải ói nè.

Ngọc Thảo bực mình, vuốt lại mái tóc rồi giậm chân đi ra cửa, lại nghe tiếng gọi :
- Nè......
- Gì ?
- Cảm ơn. - Kiều Loan mỉm cười, là lời nói thật lòng.
Ngọc Thảo " Ừm " một tiếng lãnh đạm, dời gót.

- Có muốn ở lại ăn sáng cùng không ? - Kiều Loan áy náy, người ta cũng đã có ý tốt đem mình về nhà, cũng nên trả ơn cho người ta một chút.
- Cảm ơn, ăn đồ của cô, tôi sợ sống không thọ. - Ngọc Thảo hất mặt đi ra ngoài. Ngủ cùng một chỗ đã là kỳ quái lắm rồi, bây giờ lại còn ăn sáng sao ? Điên.
Kiều Loan cảm thấy Ngọc Thảo cũng rất ấm áp, không vì hai người họ là tình địch mà bỏ mặc Kiều Loan.

Nàng ấy đột nhiên cảm thấy, nếu Phương Anh có cùng Ngọc Thảo là một đôi, nàng ấy cũng sẽ sẵn sàng chúc phúc.

...
Thuỳ Tiên nhìn thấy em từ bên ngoài bước vào nhà liền chạy tới hiếu kì :
- Ngọc Thảo, hôm qua chị không về nhà ? Wow, đã cùng Phương Anh đi tới bước đó ?
- Bước đó ? Bước cái đầu cậu, tôi ngủ với Kiều Loan? - Ngọc Thảo thờ ơ trả lời, xong trực tiếp đi vào trong.

- Hả ? Chị chuyển mục tiêu sang Kiều Loan rồi ? Còn ngủ với người ta ? - Phương Nhi ở gần đó nghe thấy liền sửng sốt chạy theo như con cún nhỏ, dò hỏi.

- Não rất hữu ích, cậu nên sắm cho mình một bộ.
-"....." - Ngọc Thảo, chị thật là, cái gì cũng không nói rõ ràng, làm người ta hiểu lầm. Lại còn trách người ta không có não, đáng ghét.

Kiều Loan ai oán nhìn Phương Anh. - Phương Anh, hôm nào nhất định phải mời em ăn lại một bữa đó. - Cũng không có kể lại sự việc mình cùng Ngọc Thảo ngủ chung với nhau.

- Nhất định. - Phương Anh cười, thấy thái độ của Kiều Loan, chị mong nàng sẽ mau chóng buông bỏ ý định quay lại với chị, như thế chị có thêm một người bạn, như vậy đối với ai cũng đều rất tốt.

Tan làm, Ngọc Thảo từ cái lần chở Phương Anh về, đã triệt để quăng chiếc xe đạp của mình vào xó, không muốn mất mặt thêm nữa, nên quyết định quay lại đi bộ, vậy đi cho lành.

Kiều Loan cùng Phương Anh đứng chờ xe, Ngọc Thảo thì đứng kế bên lảm nhảm, làm Kiều Loan khinh thường cười nhạo, còn Phương Anh vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng nếu để ý sẽ thấy lâu lâu chị sẽ cong nhẹ khoé môi lên.

Đột nhiên con người bên cạnh loạng choạng rồi đổ rạp xuống bên cạnh Phương Anh, làm chị giật mình, đỡ lấy nàng ấy.
- Kiều Loan, Loan, tỉnh lại, Loan.....
Ngọc Thảo ngu ngơ nhìn, bị cái gì vậy ? Nhưng thoáng chốc, Ngọc Thảo thấy đáy mắt nàng ta co giật, liền biết ngay đó là mưu kế, liền im ỉm đứng bên cạnh xem kịch.

Xe tới, Phương Anh đem nàng ta vào xe rồi đi mất.

Ngọc Thảo cười lạnh, nữ nhân nào cũng thủ đoạn vậy sao ? Ngốc thật. Ngọc Thảo không gấp gáp, thong thả trở về, nếu Phương Anh thật sự muốn quay lại với Kiều Loan, em cũng không cách nào cản, em tôn trọng cảm giác của chị.

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Kiều Loan, anh ta cũng không xa lạ gì, người này đã khiến Phương Anh phải điên đảo trong một khoảng thời gian dài.

Bây giờ sao lại thành ra thế này ? Thắc mắc nhưng cũng không dám lên tiếng. Mãi tới khi tới nhà Kiều Loan, anh ta mới nhỏ giọng :
- Cô hai......
- Cậu về trước, tôi về sau. - Chị đỡ nàng ấy ra ngoài, một tay bế lên, ôm gọn.

Nhìn ánh mắt lo lắng và khẩn trương của tài xế, chị gật gù hiểu, anh ta ít nhiều sợ chị lại bước vào con đường xưa, chị mỉm cười nói một câu chắc chắn :
- Tôi sẽ không ở lại. An tâm.
Tài xế nghe vậy mới đáp ứng lái xe đi .

Đặt Kiều Loan lên sofa, chị sờ sờ trán nàng ta rồi giật mình.- Sốt rồi. - Chị đi vào nhà tắm, nhúng khăn ướt rồi đem ra cẩn thận lau mặt, lau cổ, lau tay cho nàng ấy, sau đó đem một cái chăn bông ra khoác lên. Nhìn vẻ mặt kia, cơ hồ sẽ rất lâu mới tỉnh lại.

Chị đi vào bếp, mang tạp dề vào, mở tủ lạnh, cũng may có đủ nguyên liệu để nấu một nồi cháo.
Chị thở dài, hết giờ làm còn phải tăng ca ? Chị khổ sở chọn một củ cà rốt, hành lá, thịt băm. Sau đó thoăn thoắt chế biến.

Mùi thơm đánh thức con người kia, Kiều Loan sờ sờ trán mình rồi mở mắt ra, hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra, chỉ nhớ mình đang đón xe, vốn định tìm cớ để Phương Anh đưa mình về, ai ngờ lại ngất xỉu thật, rồi sau đó ?

Kiều Loan lắc đầu, đầu đau như búa tạ, hàng mày mỏng cau chặt lại.

Kiều Loan hưởng thụ mùi thơm từ bếp, đôi mắt thu lại dáng người cao lớn đang mang tạp dề chăm chỉ ở bếp, đẹp như tranh vẽ, Kiều Loan trước giờ tại sao không nhận ra chị lại có bộ dạng hút người như vậy ?

Bởi vậy người ta có câu " ngon như người yêu cũ ", quả không sai mà.
Kiều Loan nhìn bộ dáng tháo vát và điềm tĩnh của chị, nàng ấy đột nhiên cảm thấy mất mác.

Con người đó, những hành động ôn nhu đó vốn thuộc về nàng ấy, nhưng chính nàng ấy đã tự tay quăng đi. Bây giờ hối hận cũng đã muộn màng.

Kiều Loan bước chầm chậm đến, Phương Anh vì tập trung nên không biết có người ở sau lưng. Vài giây, chị cảm giác một bàn tay ôm chặt lấy eo mình, hô hấp chị cũng trở nên khó khăn hơn.
- Phương Anh....
Chị nuốt khan, dứt khoát đem tay Kiều Loan ra khỏi cơ thể mình. Bọn họ bây giờ không phải người yêu, những hành động thân mật này vốn không nên có.

- Người ta thật sự rất mệt aaa, chỉ muốn dựa một chút. - Kiều Loan oán trách, chỉ là ôm một cái, chị cũng không cần trực tiếp hất hủi như vậy, thật có chút tổn thương.

- Vậy em ra sofa nằm, chị sắp nấu xong. - Phương Anh biết mình có chút tuyệt tình, liền rất nhanh nở nụ cười, đẩy vai Kiều Loan.
- Chị chán ghét em vậy sao ?

- Không phải. - Phương Anh tắt bếp, nhìn nàng ấy chằm chằm.

- Vậy đừng né tránh em nữa, Phương Anh, em nhớ chị.
Câu nói vừa dứt đã nhẹ nhàng nhón người, cánh môi tìm đến môi chị.
Phương Anh giật mình, theo phản xạ lấy ngón tay chạm vào môi nàng ấy, rồi đẩy ra không chút luyến tiếc.

- Kiều Loan chúng ta.... không thể. Chị không muốn.

Kiều Loan cười lạnh nhạt, điều Phương Anh nói không thích, chắc chắn không ai ép được. Phương Anh trước đây chưa từng từ chối Kiều Loan điều gì, cho dù là vô lí chị cũng sẽ không ngại thực hiện, nhưng bây giờ chỉ là một nụ hôn, chị lại cứng nhắc như vậy, đủ biết trái tim chị đã bị Kiều Loan làm héo úa dường nào.

Kiều Loan lê bước về sofa, ngồi trầm ngâm.

Phương Anh sau khi đem cháo ra, cầm theo nhiệt kế.
- Chị đo lại cho em. - Nhìn con số hiện ra trên mặt nhiệt kế, chị nhoẻn miệng cười. - Đỡ rồi. May quá. Vậy em ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi.

Thấy Phương Anh có ý định rời đi, nàng ấy nhanh nhẹn nắm lấy góc áo chị :
- Em muốn chị đút.
Phương Anh hết cách, chị cũng không đành lòng bỏ mặc " bệnh nhân " như vậy, liền nhẫn nại ngồi xuống, thổi nguội từng muỗng cháo cho Đỗ Hà.
- Hay chị thích Ngọc Thảo? - Nàng ấy ăn một miếng liền ngước lên dò xét chị.

Phương Anh chột dạ, nghe đến tên Ngọc Thảo liền lắp ba lắp bắp, tay cũng có chút run rẩy. - K....không. Làm gì có.

- Chị không bài xích cô ấy. - Kiều Loan hiểu chị, nếu chuyện chị không thích, sẽ trực tiếp tránh né, nhưng đối với Ngọc Thảo, cho dù cô ấy có quấy rối hay quậy phá chị, nói những câu càn rỡ thì chị cũng lắc đầu với vẻ mặt nhu tình.

- Chỉ là, em ấy, đối với chị rất tốt. - Phương Anh mím môi, tìm một lí do phù hợp nhất. Mà thật sự chị cũng không biết tại sao mình lại hết lần này đến lần khác dung túng cho con người náo loạn đó. Nếu với tính cách của Phương Anh, chắc chắn phải né Ngọc Thảo ra mấy ngàn kilomet, đằng này mỗi ngày lại dung túng hơn một chút.

- Chị về đây. - Phương Anh thấy tô cháo đã cạn, liền cầm túi xách, đi không quay đầu.
- Chị không ở lại ?
- Không, em nghỉ ngơi cho tốt.
Một tiếng thở dài vang lên.
..
- Ai đó ? - Kiều Loan chỉ vừa thiếp đi một chút đã bị quấy nhiễu từ số điện thoại lạ, liền bất mãn nghe máy.
- Tôi, Nguyễn Lê Ngọc Thảo.
Kiều Loan nhảy dựng lên.- Sao cô có số điện thoại của tôi ?

- Tôi là siêu nhân đến từ dãy ngân hà đó, hay không ? - Ngọc Thảo cười khinh thường, đương nhiên là xin từ chỗ ông Nghĩa rồi, đương nhiên có ba là chủ, phải khai thác triệt để lợi ích từ chỗ ông ấy.

- Công nhận, chiêu giả ốm của cô cũng hay thật. - Ngọc Thảo bên này gác chân lên ghế ăn trái cây, còn phun phèo phèo mấy hạt dưa, chiều nay nhìn thấy Kiều Loan ngã mà em chỉ muốn đến đạp cho nàng ấy thêm vài cái cho bõ ghét.

- Quá khen, cũng là hôm qua thật sự uống quá nhiều nên hình như là cũng có chút ốm thật rồi. - Kiều Loan khổ sở nói, sau đó dùng hai ngón tay xoa lấy thái dương của mình.
- Ha, Phương Anh đâu ?
- Nấu cháo xong đã về.

Ngọc Thảo đổi tư thế ngồi, cơ bản em cũng đoán được Phương Anh sẽ không lưu lại nhà Kiều Loan, chỉ là muốn hỏi cho chắc :
- Cô có nhân cơ hội này mà cướp sắc Phương Anh nhà tôi không vậy ?

- Cô tâm thần hả ? Phương Anh, trước giờ rất cổ hủ, đến hôn môi tôi cũng chỉ hôn được hai lần, cướp sắc ? Cướp cái đầu cô. - Kiều Loan mắng chửi, không hiểu trong đầu Ngọc Thảo là thứ gì, sao có thể nghĩ xấu cho người khác như vậy chứ ? Bộ nhìn mặt Kiều Loan rất gian xảo sao ? Dù gì người ta cũng là con nhà gia giáo, sẽ không làm mấy chuyện mất mặt đó đâu.

- Vậy tốt. Vậy xem ra lần này cô thất bại rồi, cúp đây.
Đầu dây bên kia lại không buông tha :
- A.... Ngọc Thảo, tôi đột nhiên thèm táo quá.
- Liên quan ? - Ngọc Thảo tức giận muốn dập máy, lại nghe nàng ta mặt dày yêu cầu.

- Mua đến cho tôi đi.
- Tôi cũng không mắc nợ cô. - Ngọc Thảo thề, bây giờ nàng ta có ở đây, em sẽ thật sự đem dao cắm vào đầu nàng ta cho bớt điên đi. Cả hai trên danh nghĩa là tình địch, cũng không phải bạn thân, hôm trước ngủ chung, hôm nay còn vòi em mua thức ăn đem qua ? Nàng ấy thật sự bị tâm thần rồi.

- Nếu không, tôi kêu Phương Anh, e rằng lần này tôi sẽ thực sự cướp sắc của chị ấy.
- Vô lại, đợi một chút.....mẹ nó.....Kiều Loan.....
- Mua thêm nho nữa. - Kiều Loan bá đạo nói, còn cười ha hả trong điện thoại, Ngọc Thảo đoán rằng nàng ta đang rất thoả mãn.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa, đồ điên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com