Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Thủ Đoạn

Qua hơn một tuần lễ, Phương Anh cũng xuất viện, trở về công việc thường nhật.
Kiều Loan vừa nhìn thấy Ngọc Thảo bên ngoài đi vào đã đi tới hỏi :
- Khoẻ chưa ?

Ngọc Thảo trề môi. - Tôi tưởng rằng cô thấy tôi chết trong đống đổ nát kia thì cô phải vui chứ ? - Em bắt đầu làm công việc của mình, tuy nói như thế nhưng em cũng rất cảm kích nàng ấy đã cứu mạng Phương Anh.

- Cái miệng quạ của cô, lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác. - Kiều Loan bất mãn, Kiều Loan từ hôm ở bệnh viện cũng đã không bén mảng đến chỗ Phương Anh, luôn giữ khoảng cách với chị, nàng ấy bây giờ chỉ muốn cùng Ngọc Thảo và Phương Anh là bạn, vì nàng ấy thấy được chân tình nơi Ngọc Thảo dành cho chị.

- Cô thì có gì tốt
- Tôi không giành Phương Anh với cô nữa. - Kiều Loan nói một câu

- Ha, vậy chuẩn bị làm phù dâu đi.

Kiều Loan lắc đầu. - Nhưng cũng không có nghĩa Phương Anh sẽ yêu cô, chị ấy cứng nhắc lắm. - Nàng ấy biết rõ Phương Anh hơn Ngọc Thảo, chị ấy đối với chuyện tình cảm vô cùng thận trọng, tuy trong lòng đã dấy lên cảm xúc nhưng sẽ không ngay lập tức thừa nhận, chị sẽ ở bên ngoài quan sát thời gian dài, đến khi nào cảm thấy thời cơ chín muồi mới đem tâm tư nói ra. Nhưng điều đó cũng rất không nên, có thể sẽ khiến người ta cảm thấy chán nản. Kiều Loan nhìn Ngọc Thảo nói nhỏ nhỏ. - Nên.....cô nên dùng chút thủ đoạn.

- Thủ đoạn ? - Ngọc Thảo trợn mắt lên.

Kiều Loan lập tức ghé tai to nhỏ với em. Sau đó đưa nụ cười không mấy đàng hoàng nhìn em.

- Kiều Loan, hay thật, nếu thành công, tới lễ cưới của tôi và chị ấy, tôi sẽ dọn riêng cho cô một bàn ngồi ăn mình ên.

- Cô bị thiểu năng à ? - Kiều Loan đặt nhiều dấu chấm hỏi, liệu tác thành cho em và Phương Anh có đúng không vậy ? Kiều Loan đang hoài nghi Ngọc Thảo có bệnh tâm thần.
...
Kết thúc giờ làm, Phương Anh leo lên xe đi về nhà, mọi chuyện vô cùng bình thường cho tới khi tài xế thắng gấp lại. Anh ta hốt hoảng run rẩy :

- Cô hai, hình như đụng trúng người.
Phương Anh vội vàng mở cửa xe. - Anh chạy xe kiểu gì ? Ra xem.

Anh ta mếu máo chạy ra xem, từ dưng hai người đàn ông kia đột ngột xông ra, đâu phải lỗi của anh

Anh ta bước đến, hai người đàn ông kia đã đứng dậy đá cho anh một cái ngã sóng soài, một người giữ tay tài xế, một người đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn chị.

Tài xế nhận ra được điểm không đúng, liền hét lên :

- Aaaaa.....cô hai chạy đi.
Phương Anh còn đang lơ ngơ, đã bị người đàn ông kia áp vào thân xe, cười nham hiểm :.

- Không kịp rồi cô em.
- Anh muốn gì ? - Chị lấy tay chống đỡ, không muốn anh ta chạm tới mình.

- Muốn chơi một chút......haha, thật xinh đẹp. - Vừa nói vừa đưa đôi mắt không đàng hoàng quét qua cơ thể chị, lại lấy tay nâng cằm
- Tránh ra, đừng sờ vào tôi.
- Đúng gout ghê. Haha.....

Ngọc Thảo đứng ở một góc nấp xem tình hình, thầm tán thưởng mưu kế " anh hùng cứu mỹ nhân " của Kiều Loan cũng thật lợi hại, em thấy đã tới lúc " anh hùng" nên xuất hiện, liền chạy ra.
- Phương Anh.

- Ngọc Thảo......- Chị nhìn em, đột nhiên lại bị anh ta ôm eo, chị một cước đạp anh ta ngã trên đất. - .....á....mẹ nó, tôi đã nói anh đừng chạm vào tôi.

Chị hầm hừ, đem chân đạp vào bụng rồi nắm lấy tóc anh ta đẩy vào gốc cây.

Tên đàn ông đang trấn áp tai xế cũng bị chị đánh một trận té lăn quay.

Wtf, đây là Phạm Ngọc Phương Anh ? Ngọc Thảo lơ ngơ nhìn hiện trường.

- Sao tôi nói nhỏ nhẹ thì các anh không nghe hả ? - chị chán ghét đá thêm vài cái.

- Á, đau đau...... - Anh ta giãy đành đạch, ủa, kịch bản đâu có phân đoạn này ?

Phương Anh bực bội, chị ghét nhất đàn ông chạm vào người chị, bình thường chị im ỉm là vì không muốn gây sự, sống bình yên qua ngày, vậy mà mấy thằng khốn này lại không để chị lương thiện, là do cuộc sống dồn ép chị chứ chị không hề muốn bạo lực một chút nào.

Chị chạy tới lôi Ngọc Thảo xềnh xệch. - Ngọc Thảo, lên xe, ở đây nguy hiểm.

- Hả ? À ừ....hả ? Ủa ? - Ngọc Thảo ú ớ, nhìn hai tên kia đang thoi thóp trên đường.

- Lên xe, ngẩn ra đó làm gì ? - Chị nhét Ngọc Thảo vào xe rồi ra lệnh cho tài xế chạy đi.

- Sao em lại ở đây ? - chị quay sang hỏi.

- Em....mua...đồ. - Ngọc Thảo vẫn hết bàng hoàng, em đỡ trán, trời đất, chuyện gì đây ?

- Có sợ khôg ? Đừng sợ, có tôi rồi. - Phương Anh thấy sắc mặt em không tốt liền nghĩ em sợ, ngay lập tức đem em nhốt vào lòng.
Ê khoan, đây là tình huống máu chó gì ? Kiều Loan ? Cô có nhầm không vậy ?

Ngọc Thảo cuộn tay lại, bây giờ em rất muốn giết người.

- Chị có võ hả ?

- Cha tôi cho tôi học tự vệ. Mà em về nhà luôn hay sao ? - chị buông em ra, cảm thấy ôm ấp như vậy thì không khí có chút quỷ dị.

- Thôi, cho em tới nhà Kiều Loan. Em có chút chuyện nói với cô ấy. - Ngọc Thảo sôi máu, nhất định hôm nay tính sổ với nàng ấy.

Phương Anh không muốn hỏi quá nhiều về chuyện riêng của em nên chỉ im lặng, đến nhà Kiều Lona chị còn cẩn thận dặn dò. - Về phải cẩn thận, bằng không tôi gọi taxi sẵn cho em.

- Không....không cần, cảm ơn cục vàng. Chị về đi.  - Ngọc Thảo cười gượng gạo, rồi nhanh chóng đi tới đập cửa, thiếu điều muốn đập rớt cánh cửa ra.

- Aaa.. Kiều Loan, cô ra đây.

- Cô phát điên cái gì ? - Kiều Loan vừa nấu ăn xong, còn đeo tạp dề, thấy Ngọc Thảo một thân tức giận liền ngạc nhiên, kế hoạch kia thế nào rồi ?

- Bà mẹ, cô không biết Phương Anh biết võ tự vệ hả ? - Ngọc Thảo đi vào nhà, tự nhiên mở tủ lạnh, nốc một li nước.

- Ừ nhỉ, quên mất. Kết quả ?

- Chị ấy bảo vệ tôi.

Kiều Loan bật cười, ôm bụng cười như được mùa. - Hahaha.....cười chết người ta. - Kiều Loan vô tình quên mất Phương Anh có võ, nếu không sẽ chẳng ngu dại đề xuất ra cái kế hoạch tào lao này.

Kiều Loan đẩy đẩy vai Ngọc Thảo vào trong quầy rượu dỗ dành.
- À, thôi đừng tức giận, đền cho cô cái này, đến xem, là rượu mới nhập, còn có đồ ăn, có muốn uống không ? Uống say đi, tôi kêu Phương Anh rước cô, biết đâu....hê hê.....

- Cô cũng thật thủ đoạn. - Ngọc Thảo cũng hết cách, tại nàng ấy bày trò, bây giờ ăn uống miễn phí xem như hoà.

Hai người ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa tán gẫu.
Hai tiếng đồng hồ sau, khi thấy đồng hồ điểm sang con số 9 tròn trĩnh, mà Ngọc Thảo cũng đã đổ gục xuống bàn, Kiều Loan mới điện cho Phương Anh réo :

- Phương Anh, chị đến nhà em rước cục nợ này đi giùm.

- Đi đâu ? - Phương Anh vừa chuẩn bị đi ngủ đã bị giật đầu ngược dậy.

- Đâu cũng được, cút khỏi nhà em là được.

- Tới ngay. - Chị lắc đầu, thay bộ đồ mới rồi cầm lấy áo khoác chạy đi.
..
- Ngọc Thảo chết tiệt.
Quăng Ngọc Thảo cho Phương Anh, Kiều Loan mắng một câu rồi đóng sầm cửa lại. Nếu biết se duyên cho hai người này vất vả như thế, Kiều Loan nhất định không làm.

Phương Anh quăng em vào xe, lấy áo khoác trùm lên cho em rồi lay lay con người đang say xỉn kia :
- Sao lại ra cái dạng này, em đọc địa chỉ nhà coi.

Ngọc Thảo lầm bầm số nhà rồi gục vào lòng chị, rúc sâu vào tìm hơi ấm.
- Địa chỉ này, nghe có chút quen. - Phương Anh nhíu mày, hình như đã từng nghe ở đâu rồi. Chị an ổn ôm lấy em để em ngủ thoải mái hơn.

Bồng Ngọc Thảo trên tay, chị bước xuống xe, xoay qua xoay lại, khu này là khu nhà giàu, Ngọc Thảo có đọc nhầm địa chỉ không ?
- Nhà em, ở đâu ?

- Là....hức....biệt thự đó. - Ngọc Thảo mắt nhắm mắt mở chỉ chỉ, rồi lại chui vào ngực chị tìm hơi ấm quen thuộc.

- Hả ? - Chị ngu ngơ, nhưng cũng bước tới gần hơn.
Biệt thự này ? Không phải của ông Nghĩa sao ? Vài năm trước, lúc chị mới vào nhà hàng làm, ông Nghĩa có mấy lần bị ốm, chị đã từng đến đây thăm hỏi, nhưng cũng đã rất lâu không ghé.

Ông Nguyễn , Nguyễn Lê Ngọc Thảo ? Phương Anh ngờ ngợ.
Bồng em lại trước cổng, vệ sĩ hai người đứng trước cửa thấy Ngọc Thảo nằm trên tay chị liền hốt hoảng.
- Cô hai, cô hai, ôi trời, ông chủ ơi. - Sau đó ra lệnh cho tên vệ sĩ còn lại.

- Cậu, cậu chạy vào kêu ông chủ và dì Hân ra.

Phương Anh từ từ đặt em xuống, em xiu vẹo đá chỗ này, đá chỗ kia, nhưng tay vẫn bám chặt cổ chị, còn nhe răng cười.
Phương Anh cười lạnh, em còn có thể cười với tôi ? Tôi còn tưởng em là dạng nghèo khổ gì, ai ngờ là tiểu thư Nguyễn gia, còn dám lừa gạt tôi ? Em xem tôi là trẻ con ?

Sợ chị ham hố tiền bạc của Nguyễn gia mà đến với em sao ? Chị cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.
Ông Nghĩa bước ra, nhì con gái đang loạng choạng liền chạy tới đỡ em vào lòng :
- Ngọc Thảo...sao vậy nè con gái ? Phương Anh..... ?

Ông bàng hoàng, tại sao bếp trưởng Phạm lại ở đây ? Ông tạch lưỡi, bây giờ phải giải thích ra làm sao đây ? Ông khó xử nhìn chị.
Ngọc Thảo bị mất hơi ấm, ngọ nguậy, phùng mang trợn má đẩy ông. - Ba, ba buông tôi ra coi, tôi còn muốn uống. Ha, Phương Anh à ~~~~~

-Bác Nghĩa .... - Jisoo cuộn tay lại, vẻ mặt khó coi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com