22. Dỗ Dành Em
Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, bắt đầu một ngày mới.
Căn phòng rộng lớn của Phương Anh, hai thân ảnh xinh đẹp nằm ngay ngắn ngủ ngon lành.
Phương Anh theo đồng hồ sinh học thức dậy, nhìn sang phía Ngọc Thảo. Tối qua cả hai ăn uống đến tận khuya, chị không an tâm để em về một mình, mà bản thân chị cũng không biết lái xe nên mới kêu em ở lại ngủ.
Ngọc Thảo đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt, được ngủ chung với crush, nguyên đêm cứ lăn tới lăn lui, hết ngăm chị lại nựng má chị, cuối cùng là lăn vào ngực chị ngáy o o.
- Ngọc Thảo..... - Phương Anh khều em, lay lay cái cơ thể kia.
- Ưm... - Ngọc Thảo một cục tròn vo, chui lại trong chăn, ử hử rồi tiếp tục ngáy ngủ.
Phương Anh kéo cái chăn xuống khỏi mặt em, ngắm nhìn em. Ngọc Thảo khi ngủ ngoan ngoãn như tiểu hài tử, hai gò má phúng phính như hai bánh bao nhỏ, ngũ quan cân bằng, nhìn rất vừa mắt. Cánh môi khép hờ làm Phương Anh không tự chủ nuốt nước bọt, dù gì chị cũng là người phàm mắt thịt, tiếp xúc gần như thế đương nhiên phải có phản ứng.
Chị xem đồng hồ rồi chạm vào bả vai em mà gọi :
- Ngọc Thảo, thức dậy, muộn rồi, còn phải đi làm.
- Nghỉ đi. - Ngọc Thảo nói hai chữ, trực tiếp vùi thây vào chăn, tiếp tục mộng đẹp.
- Thôi, tôi còn phải nuôi mẹ già em thơ.
Ngọc Thảo nghe vậy liền châm chọc. - Không phải nhà mặt phố, bố làm to sao ? - Hôm qua rõ ràng Phương Anh ở trước mặt Bảo Khôi oang oang khoe khoang, hôm nay lại kể khổ.
- Thức đi. - Phương Anh chính là ngượng ngùng, không thèm đôi co với em, liền đẩy mạnh vai em.
Ngọc Thảo đột nhiên nghiêm túc, nhìn Phương Anh, em nhíu một bên mắt lại, bĩu môi, nhìn chị từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét rồi hỏi :
- Phương Anh, khai ra, chị bị " bất lực " đúng không ?
- What ? - Phương Anh tạm thời không tiếp thu nỗi những gì em nói.
- Rõ ràng tối qua khi chuẩn bị đi ngủ, em đã dẹo tới dẹo lui, thiếu điều muốn gãy xương, chị vẫn không có cảm giác ?- Ngọc Thảo bất mãn.
- Em.....tự trọng một chút đi.
Phương Anh nói xong liền xuống giường, hôm qua Ngọc Thảo lấy đồ ngủ của chị mặc, lại chọn loại vải mỏng tanh, không thèm mặc nội y cứ thế lượn qua lượn lại trước mặt chị, còn nằm kiểu nàng tiên cá mời gọi.
Nhưng chị là ai chứ ? Chị tu sắp thành chính quả rồi đó, chỉ có thể đem chăn đắp lên người Ngọc Thảo rồi tự mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì chị biết nếu còn nhìn thấy Ngọc Thảo như vậy, chị nhất định sẽ làm chuyện hồ đồ với em mất.
Ngọc Thảo duy trì trạng thái dáng nàng tiên cá, đưa đôi mắt mơ màng dụ dỗ Phương Anh. - Hay chị thích mấy kiểu cosplay, tối em mua một bộ con thỏ nha, hay là cô hầu gái đảm đang, hay là chú chuột tinh nghịch mông to, hay là......
- Aaaaa, em biến thái.... - Phương Anh chạy vào nhà vệ sinh, bịt tai lại, sao Ngọc Thảo lại có thể nghĩ ra mấy trò đó vậy ? Thật quá là vi phạm thuần phong mỹ tục.
Ngọc Thảo ôm bụng cười vì chọc ghẹo được chị, em đi tới nhà vệ sinh, đứng bên ngoài tiếp tục ý đồ của mình :
- Haha, hay tối nay chị hoá thân thành chị sửa ống nước may mắn đi, em sẽ thành cô nữ sinh ngây thơ buộc tóc hai chùm ?
- Tôi sẽ gọi cảnh sát đó. - Phương Anh vừa đánh răng vừa gầm gừ, tim chị đập liên hồi, mấy hình ảnh 18+ mà Ngọc Thảo vừa nói ve vãn trong đầu chị. Chị dù gì cũng hơn 30, nhu cầu thì vẫn có, chị vẫn tự mình giải quyết một chút, cũng có xem qua mấy loại phim ảnh đó, nhưng để thực hành với người khác thì chị chưa từng. Phương Anh đỏ mặt.
Ngọc Thảo ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nghe Phương Anh đòi báo cảnh sát liền trèo vào trong, đứng cạnh chị. - Được, vậy tối nay em sẽ trở thành em cảnh sát quyến rũ, còng tay chị vào giường, chị trở thành nô lệ đáng yêu của em, em hành hạ chị, xé quần chị, rồi.....
- Aaaaaaaaaaaaaaa. - Phương Anh rửa mặt rồi chạy ra ngoài như gặp ma, triệt để tránh xa Ngọc Thảo ra.
- Cười chết.....Phương Anh thật đáng yêu ~~~~~
Trong lúc chị đang làm việc, có một tin nhắn từ ông Nghĩa, hẹn chị cuối tuần dùng cafe, chị biết ông ấy hẹn chị có mục đích gì, nên cũng rất nhanh chóng đồng ý.
Quán cafe đông đúc, hai người chọn một chỗ gần hồ cá, Phương Anh gọi một sữa tươi, ông Nghĩa một cafe đen.
Ồn không vòng vo mà nói thẳng. - Phương Anh, chắc hẳn Ngọc Thảo đã kể cho con nghe chuyện của nó. - ông tin Phương Anh là người duy nhất có thể giúp cha con ông hàn gắn.
- Dạ. - Chị cúi mặt, chuyện của họ, chị là người ngoài cuộc, chị nhìn nhận ai cũng có lí do riêng. Ông Nghĩa có lỗi vì bỏ rơi mẹ con Ngọc Thảo, nhưng ông ấy là do gia đình ép buộc. Còn Ngọc Thảo tuy không thương ông ấy, nhưng là bởi vì quá khứ đã chịu quá nhiều tổn thương, cái chết của người mẹ quá cố khiến em hận gia đình ông Nghĩa hơn.
Bây giờ chị chỉ muốn giúp cả hai quên hết chuyện cũ, bắt đầu lại mối quan hệ cha con thân thiết như bao gia đình khác.
- Bác biết bản thân có lỗi với mẹ con nó, nhưng.....bác muốn bù đắp, Ngọc Thảo lại một mực không chịu. - Ông ảo não, ông sống từng tuổi này, việc bận tâm duy nhất chính là Ngọc Thảo.
- Con người từng bị tổn thương, sẽ sinh ra lớp màn bảo vệ. Con thấy Ngọc Thảo là người ấm áp, cũng rất biết trước biết sau, có ơn sẽ đáp, có thù sẽ trả. Bác cứ mỗi ngày làm mấy hành động nhỏ nhỏ, có lẽ em ấy sẽ hiểu.
- Vẫn phải nhờ con. - Ông nhìn chị bằng ánh mắt tin tưởng.
- Con sẽ cố. - Phương Anh gật đầu.
- Còn chuyện của hai đứa ?
Phương Anh nghe tới liền hơi ngượng, bối rối, nhưng cuối cùng lại nghiêm túc nói.- Bác, con sẽ không làm em ấy tổn thương.
- Cảm ơn con. - Ông biết Phương Anh không còn trẻ nên sẽ không đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn, ông rất quý chị, rất mong chị sẽ cùng Ngonc Thảo có hạnh phúc thật sự.
Phương Anh nhân lúc nhà hàng vắng khách, cũng sắp đến giờ tan làm, Phương Anh đi đến to nhỏ với em :
- Ngọc Thảo, chuyện bác Nghĩa, tôi nghĩ....
Ngọc Thảo chỉ nghe bấy nhiêu đó liền gạt qua. - Đừng nói nữa. - Rất ít khi Ngọc Thảo cộc cằn như vậy. Biết ngay cha mình đã đến tìm gặp Phương Anh để nhờ vả, em nghiến răng lại.
Đám Thuỳ Tiên nghe xong cắn răng run cầm cập, ôi, chắc sắp có hỗn chiến, Ngọc Thảo kị nhất ai nhắc đến chuyện riêng của em. Đám nhỏ chụm lại một góc xem kịch hay. Không biết sẽ kết HE hay SE đây ?
Phương Anh nhỏ giọng. - Bác ấy cũng đã già, bác ấy thật lòng muốn bù đắp cho em.
- ông ấy đúng là có lỗi sai nhưng đó là do hồi trẻ ông bất khả kháng. Làm người cũng nên khoan dung một chút, dù gì cũng là máu mủ ruột thịt.
- Em nói chị đừng nói nữa. - Ngọc Thảo hết kiên nhẫn, có ý muốn rời đi, không muốn cùng chị đôi co qua lại khéo một hồi lại gây gỗ. Em biết tính mình rất hay nóng giận, em sợ mình sẽ nói ra những lời tổn thương chị.
Phương Anh nhất quyết khuyên răn, không bỏ cuộc đi phía sau lưng em khuyên giải :
- Ai cũng có sai lầm, bác ấy là cha ruột của em.
- Có người cha như vậy, em thà không có. Phơng Anh, em đã nói em không muốn nghe mà. - Ngọc Thảo nhìn chị gầm gừ, đây là lần đầu tiên em nổi nóng với chị.
- Em đừng có cứng đầu, dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ, em hãy mở lòng ra một chút. - Chị cứng rắn nói.
Ngọc Thảo dâng lên nỗi tủi thân, nhìn chị, ánh mắt lưng tròng, giọng nói khàn đặc :
- Vì đó đâu phải chị, chị đâu có phải gánh chịu những thứ đó, lúc đó chỉ có em và mẹ phải gánh chịu, chị nói thì hay rồi. Hahaha, mở lòng ? Vậy mẹ em thì sao ? Vậy tuổi thơ của em ? Ai ? Ai bù đắp ? Kêu ông ta trả mẹ cho em đi. Em đã sống như một con chó không có cha......em ghét chị, Phương Anh.
Ngọc Thảo nói xong trực tiếp chạy ra bên ngoài không ngoảnh lại một lần nào.
- Ngọc Thảo..... Ngọc Thảo........ - Phương Anh chạy theo hét lớn, nhưng cuối cùng vẫn để mất dấu em, không biết đã đi đâu ?
Chị điện cho em, em dập máy. Nhắn tin, em không trả lời.
Chị lo lắng, chạy về nhà hàng thay đồ đồng phục ra, lao ra ngoài, còn không quên dặn đám Thuỳ Tiên giúp chị tìm Ngọc Thảo, bất cứ khi nào thấy em, nhất định phải báo cho chị.
Gần 9h tối, chị vẫn ở ngoài đường. Ông Nghĩa bảo em ấy không có về nhà, ông nói chị hãy chạy sang nhà riêng của em đi.
Nhưng căn nhà không ánh đèn, khoá kín mịt mù. Phương Anh nhìn lên bầu trời, trời cũng đã bắt đầu mưa. Trời cũng thật biết hành hạ người khác.
Ngọc Thảo có thể đi đâu ? Em vốn không có nhiều bạn bè.
Phương Anh ngồi chồm hổm trước cửa nhà em, Chị chán ghét bản thân mình, Sao lại lớn tiếng với em ? Biết vậy đã không nói rồi. Phải, chị không phải Ngọc Thảo, chưa từng trải qua những gì mà em ấy đã phải chịu đựng, chị là người ngoài cuộc nên nhìn sự việc lúc nào cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng còn Ngọc Thảo, cả một tuổi thơ đã phải trải qua rất nhiều cực khổ, nguyên nhân là chính là cha ruột của mình. Hỏi làm sao em không hận ông ấy ?
Phương Anh thở dốc, đứng dậy, đội mưa ra ngoài, tiếp tục tìm.
Ông trời không phụ lòng người, ít lâu sau chị phát hiện ra Ngọc Thảo đang đi dọc vỉa hè, cả cơ thể ướt mèm, tóc tai xốc xếch.
Chị đau lòng, lòng chị quặn thắt lại, mau chóng chạy tới ôm lấy em nhốt vào lồng ngực mình.- Ngọc Thảo.....
- Chị buông em ra. - Ngọc Thảo cựa quậy, đẩy chị ra, uất ức đến nỗi khóc lớn lên. Nước mắt và nước mưa hòa quyện vào nhau, lạnh lùng đến nỗi mặn đắng.
Phương Anh ôm chặt lấy Ngọc Thảo, xiết lấy cơ thể đang kịch liệt run rẩy của em, chị lắc đầu.
Ngọc Thảo mệt mỏi, không còn sức phản kháng, đành để chị ôm, em nấc nghẹn. - Buông ra, em ghét chị, em ghét chị.....chị bênh ông ta.....chị ghét bỏ em....
- Không có, tôi không có ghét bỏ em, thương nha, được, sau này không nói tới ông ấy nữa, được không ?
Phương Anh bên tai em ra sức dỗ dành, sau đó bế em gọn lên trong tay mình. Hứa với lòng sau này sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đau lòng này với Ngọc Thảo nữa, một lần đủ rồi.
Bế em về trước cửa nhà, nhìn bộ dạng run rẩy của em, chị cau mày :
- Em sẽ cảm lạnh.
- Chết cũng không ai thương. - Em nói lẫy một câu, tay vẫn ôm lấy cổ chị. Cảm thấy bây giờ mình y như một vị công chúa nhỏ vậy.
- Đừng có xàm. Mở cửa.
Bước vào nhà, đặt em xuống, chị nhìn quanh rồi nhìn Ngọc Thảo vẫn đang nấc nghẹn, vội vã lao hàng nước mắt cho em :
- Nín coi. Em mau vào phòng thay đồ, tôi thay đồ dưới này.
Ngọc Thảo gật đầu, đem cho chị bộ đồ ngủ.
Khi Phương Anh thay đồ xong, chị mau chóng đi lên phòng em, ngồi trên giường, lấy chăn khoác lên người, vừa lúc Ngọc Thảo cũng mới ra khỏi. Chị cầm cái chăn ngoắc ngoắc Ngọc Thảo :
- Lạnh sao ? Lại đây tôi ôm.
Ngọc Thảo nhào tới, lập tức lọt thỏm vào trong chăn rồi Được chị ủ lấy. Em thoải mái cọ cọ vào cổ chị ra lệnh :
- Ôm mạnh hơn.
- Ôm vầy còn chưa đủ mạnh ? - Phương Anh cười, xiết chặt hơn, cái chăn quấn gọn hai con người lại với nhau.
- Chưa, dùng sức một chút. A, môi cũng lạnh, ước chi có cái gì đó bao phũ thì sẽ ấm hơn.
Ngọc Thảo ngước lên, vốn chỉ định trêu ghẹo chị một chút, ai ngờ môi Phương Anh thật sự phũ lên môi em, đây là lần thứ bao nhiêu bọn họ hôn nhau, Ngọc Thảo không nhớ nữa, em say mê quyện vào nụ hôn nồng cháy, hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, quấn lấy.
Ngọc Thảo bá đạo mút lấy lưỡi chị hồi lâu mới buông tha.
Hai cánh môi bóng nhẵn, một bởi chỉ bạc treo lơ lửng giữa không trung. Phương Anh nhìn em, thấp giọng dịu dàng :
- Ấm hơn chưa ?
- Ấm. Hôn nữa. - Ngọc Thảo cọ cọ, vòi vĩnh. Không biết môi Phương Anh có thứ chất gây nghiện không, tại sao mỗi ngày ngày em lại nghiện đôi môi này nhiều hơn một chút ?
- Không được. - Phương Anh nghiêm giọng.
- Tại sao ?
Phương Anh cúi người, chầm chậm nói.- Sẽ...sẽ .....có cảm giác. - Chị ngại ngùng, dù gì chị cũng là con người bằng xương bằng thịt, đương nhiên có phản ứng sinh lý, Nếu cứ tiếp tục dây dưa ở đây, e rằng sẽ không khống chế được bản thân mất.
Phương Anh nằm xuống, kéo em nằm bên cạnh mình.
- Em còn tưởng chị bị bất lực. - Ngọc Thảo cười lớn.
- Em câm miệng lại, ngoan ngoãn ngủ đi.
Phương Anh điều chỉnh lại hơi thở, cả người ngứa ngáy khó chịu, chị cọ cọ hai chân mình. Tịnh tâm, phải thật tịnh tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com