49. Đối Với Em, Chị Tồi Tệ Đến Thế Sao ?
Buổi sáng Ngọc Thảo theo tâm nguyện của con gái mà dẫn nó đến nhà hàng, dù sao ở nhà cũng chỉ có dì Hân cùng ông Nghĩa, con bé thật sự cảm thấy tù túng.
- Aaaa, Phương Nhi của dì, đáng yêu quá, hôn cái nào. - Tiểu Vy vừa gặp đã nhào tới ôm lấy con bé nhấc bổng lên, nàng đối với nó dường như có một loại tình thân đặc biệt.
Kiều Loan tị nạnh, giật nó từ tay Tiểu Vy, sờ sờ gò má con bé cưng chiều :
- Hôn dì nữa. Có cái gò má thật giống mẹ con, nhưng lớn lên đừng hung dữ giống cô ấy nhé ?
- Con mới không thèm giống mẹ ở chỗ đó. - Phương Nhi tự đắc nói. Nhưng khi thấy Ngọc Thảo liền thu mình lại.
- Câm mồm, ngồi yên ở đây chơi đi. - Ngọc Thảo đem nó vào một căn phòng gần đó, có điều hoà, có đồ ăn, có ipad, cũng không sợ nó buồn chán.
Phương Anh bước vào, thấy Phương Nhi trên tay Ngọc Thảo liền mỉm cười, chị rất có cảm tình với con bé. Đi tới đưa túi giấy trên tay cho em :
- Ngọc Thảo, ăn táo đi.
- Cảm ơn bếp trưởng, sau này chị không cần phải nhọc lòng như vậy nữa. - Em cũng nhận lấy, nhưng để ở cái tủ gần đó, bộ dạng không đếm xỉa tới.
Phương Anh gãi đầu.- Không sao, em thích là được rồi.
- Tôi không thích.
Phương Anh hơi thất vọng, dẫu biết em nói dối nhưng tâm can chị vẫn hụt hẫng cùng buồn bã. - Vậy em thích cái gì, chị sẽ làm.
- Phương Anh, chị thích tôi ở điểm nào ? Tôi sẽ sửa.
Phương Anh nhói lòng. Ngọc Thảo trước kia luôn muốn trở nên hoàn thiện hơn trong mắt chị, luôn để ý xem chị thích gì, nhưng bây giờ lại xem những điều đó như nhược điểm, em muốn biến thành loại người Phương Anh chán ghét.
Chị buồn hiu đi về chỗ của mình. Tất cả đều bị Ngọc Thảo thu vào tầm mắt, em chống tay vào cây cột gần đó, nếu sớm biết đến đây sẽ làm mọi người đều khổ sở như thế, em sẽ không bao giờ đến, thà trốn chui trốn nhũi cả đời cũng được. Em không đành tâm tổn thương người con gái em yêu.
Giờ nghỉ trưa, Phương Anh nhìn quanh rồi hỏi :
- Ngọc Thảo đâu ?
- Hình như chạy ra ngoài rồi, chắc mua gì đó. - Kiều Loan trả lời, ăn miếng trái cây.
Phương Anh đi vào trong căn phòng nhỏ, thấy con bé đang ngồi nghịch mấy cái vỏ bánh đã bị nó ăn hết. Chị dịu dàng bước tới hỏi :
- Phương Nhi....con đang làm gì ?
- Dì xinh đẹp, con rất chán, không có gì vui hết trơn. - Nó nhào tới bên chị, ôm chầm lấy cổ chị rồi đu lên một cục tròn vo.
- Vậy sao lại đòi đến đây ? - Phương Anh bật cười.
- Là dì Kiều Loan xúi con, chứ con có biết gì đâu. - Nó cộc cằn nói. Là Kiều Loan bảo nếu muốn giúp mẹ và dì xinh đẹp hàn gắn, thì nó phải đòi đến đây, để họ thường xuyên tiếp xúc với nhau hơn.
Chị bế nó ra ngoài, tay nâng niu nó như báu vật. Đây là con gái của Ngọc Thảo, cho dù không phải máu mủ ruột thị của chị, nhưng hễ đây là người em thương, chị cũng sẽ thương, con bé không có tội, nó từ nhỏ đã thiếu tình thương của ba, chị không muốn chán ghét nó, làm nó thêm đau lòng nữa. Phương Nhi là một con bé hiểu chuyện.
- Dì dẫn đi mua tập vẽ. - Phương Anh vui vẻ ngắt cánh mũi nó.
- Hoan hô. - Nó reo lên, bám dính vào chị.
Hai người một lớn một nhỏ dắt nhau vào một siêu thị gần đây.
Phương Anh được chị bế trên tay, vui vẻ hưởng thụ, còn đung đưa cái chân nhỏ xíu.
- Dì, mẹ con không thích dì hả ?
- Không phải, mẹ con đang giận dì. Mẹ con rất thương dì, dì cũng rất thương mẹ con. - Phương Anh giải thích dễ hiểu nhất cho con bé tiếp thu, mắt vẫn miệt mài lựa tập vẽ cho nó.
Nó suy nghĩ một chút rồi hỏi nhỏ :
- Dì, dì có biết papa con ở đâu không ?
Phương Anh giương mắt nhìn nó. Phải rồi, nó cũng đã lớn, đương nhiên sẽ tò mò chuyện này. Nhưng ba nó là một nỗi đau với Ngọc Thảo, chị làm sao giải thích cho nó hiểu đây ?
- Mỗi lần con nhắc, mẹ đều khóc. - Nó buồn xo, dựa vào bả vai chị.
- Papa con làm mẹ con buồn sao ?
Phương Anh trước giờ thông minh, nhưng bây giò lại cảm thấy mình thật ngốc trước một đứa bé, chị chỉ ngọt ngào nói :
- Điều làm mẹ con buồn, thì con đừng nhắc nữa, được không ?
- Dạ.
- Phương Nhi, nếu con không có papa, mà thay vào đó, có thêm dì vào gia đình con, con thích không ? - Phương Anh mỉm cười, chọn hai quyển tập tô màu và một bộ bút chì màu cho nó, chị muốn cùng Ngọc Thảo là một gia đình, không cần suy nghĩ đến việc Phương Nhi là con ai, chỉ toàn tâm toàn ý yêu thương con bé.
- Thật ạ ? - Nó cười híp mắt.
- Ừ, dì sẽ thương yêu con, chăm sóc con y như papa của các bạn khác.
- Con thích. - Con bé vỗ vỗ tay, còn ôm chặt lấy Phương Anh, cọ cọ vào hõm cổ chị y như Ngọc Thảo hồi trước.
- Phương Nhi thích cái nào ? Này nhé, lấy thêm kẹo và snack, socola này là loại mới này.
Phương Nhi nhếch một nụ cười nửa miệng rồi giơ ngón cái lên, tỏ vẻ thích thú.
Phương Anh nhìn nó, nó học ai cái điệu cười này vậy ?
...
Ngọc Thảo không thấy con gái trong phòng liền tức tốc chạy ra ngoài hỏi Kiều Loan :
- Con bé đâu ?
- Phương Anh ẵm đi đâu mất rồi.
Ngọc Thảo hốt hoảng chạy ra ngoài, nhưng chưa tới cửa đã thấy Phương Anh trên tay ẵm nó, em nhanh chóng giật lấy con, ôm chặt. Em không biết em đang sợ gì nữa.
- Em làm cái gì vậy ? - Phương Anh không hài lòng, tất cả hành động của em như cây dao cứa vào tim chị. Tại sao em lại có thái độ sợ sệt đó, sợ chị sẽ làm gì con gái em sao ? Đối với em chị bỉ ổi đốn mạt đến vậy ?
- Chị bế con tôi đi đâu ? - Ngọc Thảo tất nhiên không phải sợ chị làm hại nó, nhưng bây giờ em chỉ còn con bé là chỗ dựa, bất kì lúc nào không thấy nó trong tầm mắt em đều hoảng sợ như thế, em sợ em sẽ đánh mất nó giống Phương Anh, em đã mất chị rồi, em chỉ còn lại đứa con này, em không muốn mất luôn nó.
- Chị.... - Phương Anh ú ớ.
- Đây là con gái tôi, đây là mạng sống của tôi, xin chị đó Phương Anh, chị tránh xa nó ra một chút đi. - Ngọc Thảo một phần cũng thật tâm muốn Phương Anh tránh xa con bé ra, em không muốn chị thương nó, chị cứ như vậy làm em càng dằn vặt hơn thôi.
Phương Nhi nhìn đôi mắt đỏ hoe của Phương Anh, nó cau mày :
- Mẹ, dì chỉ dẫn con đi mua tập tô màu, còn có kẹo nè. Mẹ sao vậy ?
Phương Anh quệt bừa bãi dòng nước mắt, bất lực lên tiếng :
- Không ngờ trong mắt em, chị là người tồi tệ đến thế sao ? Em sợ chị vì hắn ta mà làm con bé ?
Phương Anh cười lạnh, bước vào trong.
- Tôi....tôi không có ý đó. - Ngọc Thảo ấp úng giải thích.
Phương Anh đi thẳng vào trong, không nhìn lại lần nào.
Phương Nhi cũng bực bội, tuột xuống khỏi tay mẹ mình, toang chạy vào trong :
- Dì Kiều Loan, dì Tiểu Vy.....con có mua kẹo cho dì nè.....ặc....
Ngọc Thảo nắm nó lại, chỉ chỉ về hướng Phương Anh :
- Phương Nhi, chạy theo dỗ dì ấy đi.
Con bé hậm hực, dứt khoát lắc đầu. - Mẹ tự gây hoạ thì tự mà dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com