Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Chị Không Động Vào Em Nữa

- Phương Nhi lại đến nè, áo đầm thật xinh nha. - Tiểu Vy vừa thấy con bé đã không nhịn được đem nó lên hun hít.

- Là ông cố mua cho con. - Nó khoe mẽ, khuôn mặt vô cùng đắc ý, nhưng khi nhìn sang khuôn mặt đen thui của Kiều Loan, nó liền đưa má ra. - Dì Kiều Loan không hôn con sao ?

- Mấy người vô là hôn dì Tiểu Vy, đâu có thèm để ý tới tui. - nàng ấy tuy nói thế nhưng lại nhanh chóng vươn tay ra đón lấy rồi nhốt vào lồng.

- Aaaa, dì Kiều Loan thật nhỏ mọn.

Nó ngẫm nghĩ gì đó, thấy mẹ mình chưa bước vào liền mách lẻo :
- Hôm qua dì xinh đẹp đã ghé nhà con ăn cơm.

- Kết quả ? - Tiểu Vy háo hức nhìn nó hóng chuyện.

- Buổi sáng và buổi trưa rất tốt lành, đến chiều dì xinh đẹp đòi ngủ lại, liền bị mẹ con đá văng ra cửa.  - Nó diễn tả không sót một chi tiết nào.

- ??? - Hai người lớn trong mắt có chút không tin, có phải nó nói lố không vậy ? Phương Anh cao cao tại thượng lại để Ngọc Thảo đá đít ra khỏi cửa sao ?

- Thật sự là đá văng đó, té lăn quay dưới đất, thật tội nghiệp, kìa.....cục u vẫn còn trên đầu. - Nó nhìn thấy Phương Anh bước vào liền chỉ chỉ.

Cùng lúc Ngọc Thảo cũng bước vào, thấy ba người kia đang chụm lại, biết rõ không có gì tốt lành nên ngay lập tức tách ra nó ra :
- Con lại nói xàm gì nữa ?
Nói xong đem nó vào phòng nhỏ cho nó chơi.

- Đầu chị ? - Tiểu Vy hỏi thăm, quả nhiên là u lên thật nha. Vậy mà hồi nãy họ còn không tin lời Phương Nhi.

- Bị nóc nhà đè.  - Phương Anh nhe răng cười.

Ngọc Thảo đang đi liền khựng lại : ???

....
Con bé thấy mọi người đã tan làm, liền đu dưới chân Ngọc Thảo vòi vĩnh, còn trưng ra bộ mặt ngây thơ nữa :
- Mẹ, con rất muốn ăn kem.

- Không được. - Ngọc Thảo gạt phăng, thứ nhất là em còn phải giải quyết một số việc trên laptop, thứ hai là con bé cứ thích ăn mấy đồ lạnh lạnh ngọt ngọt, khéo lại đi tong hết mấy cái răng cho xem.

Phương Nhi bé nhỏ khóc rống lên, chạy tới chỗ Phương Anh méc :
- Oaaaaaaa.....dì ơi....

Phương Anh mỉm cười, bế nó trên tay đầy cưng chiều.
- Được, dì dẫn con đi ăn kem. - Chị hôn vào gò má nó, thôi thì hôn mẹ không được thì hôn con, cũng không thiệt thòi lắm. Mùi sữa từ người nó làm chị dễ chịu, cứ cọ cọ mãi không thôi.

- Đi về. - Ngọc Thảo giơ tay muốn bế nó nhưng nó một mực chui rúc trong cơ thể Phương Anh.

- Đi nào. - Phương Anh thong thả đi ra xe, tay vẫn ôm chặt lấy cục bông trong lồng ngực mình.

- Nè..... - Ngọc Thảo hấp tấp cầm túi xách chạy theo.
Ra tới cửa thì nó đã yên vị trên xe rồi, còn đã thắt dây an toàn ? Ngọc Thảo tức chết mà, rốt cuộc nó có phải con em không ? Từ hồi gặp Phương Anh liền bám dính lấy chị, làm như thân lắm không bằng.

- Rồi em có lên xe không ? - Phương Anh đã mở sẵn cửa xe, chỉ chờ mỗi em.

Ngọc Thảo bực bội, miễn cưỡng leo lên, chứ không lẽ bây giờ lại để con gái đi riêng với Phương Anh ? Em không muốn mang tiếng vô trách nhiệm với con cái.

Tiệm kem lớn ở trung tâm thương mại, Phương Anh đặt Phương Nhi lên ghế rồi hỏi :
- Phương Nhi ăn socola còn Ngọc Thảo ăn gì ?

-..... - Ngoch Thảo đeo kính mát, khoanh tay im lặng, y như mấy đứa đi đòi nợ mướn.

Phương Anh thấy em im lặng liền đưa mặt lại gần em hơn :
- Ăn chị nha ?

Phụt. Ngọc Thảo liếc chị. - Matcha.
Phương Anh che miệng cười đi vào trong.

Ít lâu sau bước ra với hai hủ kem trên tay. Đưa cho Phương Nhi một hủ socola, còn một hủ đặt ở giữa hai người họ.

- Sao....chỉ có hai hủ ? - Ngọc Thảo nhìn thấy điều bất thường liền nhíu mày.

Phương Anh gãi đầu.- Aaa vừa vặn hết tiền, chỉ mua được hai hủ. Em ăn cùng với chị đi.- Chị chớp mắt tỏ vẻ vô tội, mặc dù cái ví dày cộm trong túi quần.

- Không ăn nữa. - Ngọc Thảo lắc đầu tránh né, Phương Anh nói dối không chớp mắt, định xem em là trẻ con hay sao ?

- Bỏ đồ ăn kiếp sau sẽ thành con dòi. Há miệng ra. - Muỗng kem được đưa đến ngay vành môi em.

- Mẹ ăn đi, chảy hết bây giờ. - Con bé hối thúc, có mỗi việc ăn mà mẹ nó cũng lằng nhằng, không phải thường ngày đều giành ăn với nó hay sao ?

Ngọc Thảo bất quá há miệng ăn vào. Ngọt ngào quá, em tự nói với mình như thế.
- Em thấy sao ?  - Phương Anh múc thêm một muỗng.

- Bình thường.

Chị ăn một miếng, liếm liếm cái muỗng.
- Thật ngọt, chắc do trong đó có....nước bọt của em.

Ngọc Thảo muốn phát hoả, Phương Anh đúng là bị điên rồi mới có thể nói ra mấy câu này. - Chị có liêm sỉ không vậy ?

- Có, chỉ là không nhiều lắm.

Ăn kem xong, chị chở cả hai trở về Nguyễn gia. Trước khi em xuống xe chị còn lưu luyến nắm lấy tay em, giọng nói gần như khẩn cầu :
- Tại sao chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu giông bão, mà đến khi bão tan, lại không còn có nhau ?

Ngọc Thảo vụt tay chị ra, bế Phương Nhi vào lòng. - Phương Anh.....từ bỏ đi. Đừng quấy rầy cuộc sống của mẹ con tôi nữa.

- Phương Nhi, con có thấy dì phiền không ?

- Không ạ. - Con bé thành thật lắc đầu. Dì xinh đẹp thật sự rất tốt aa.

- Vậy dì sẽ đeo bám mẹ con của con suốt cuộc đời. - Phương Anh đưa tay ra với nó.

Nó liền cụng tay với chị, thể hiện cho sự hợp tác.- Hoan hô.

Ngọc Thảo bực dọc đem nó xuống xe, xách vào nhà :
- Ngậm mồm lại. Ngày mai cấm con béng mảng đến nhà hàng.

Phương Anh ủ rủ lái xe về. Tại sao Ngọc Thảo lại cố chấp như thế, chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, sao em còn chưa nguôi ngoai ?

Chị biết, chị không phải Ngọc Thảo, chị không phải chịu đựng những điều đó nên chị nói rất dễ nghe, còn Ngọc Thảo đã tự mình chống chọi, vì thế nó ám ảnh đeo bám em dai dẳng. Nhưng chị sẽ không bỏ cuộc, em đã từng  kiên trì với chị, thì bây giờ chị cũng sẽ nhẫn nại với em.

****
- Ngọc Thảo, sao mấy ngày nay không đem con bé đến ? - Kiều Loan hỏi khi cả tuần lễ không thấy Phương Nhi, nàng ấy có chút nhớ con bé.

- Thôi, nó toàn quậy phá. - Ngọc Thảo nói bừa một lí do.

- Nó ngoan mà. - Kiều Loan buồn rầu.

Phương Anh biết em muốn tránh mặt chị, vì khi có con bé, nó sẽ bám dính lấy chị, làm em phải đối mặt với chị nhiều hơn. Còn bây giờ thì việc ai nấy làm, xong việc rồi về, chả dính líu gì nhau.

- Phương Anh, tan làm đi uống gì đó đi. - Kiều Loan nhướn mắt với Tiểu Vy và Phương Anh.

Tiểu Vy hiểu ý nói. - Chị họ, hôm trước bác sĩ nói chị bị loét dạ dày.
Ánh mắt Ngọc Thảo chợt đanh lại.

- Chị sẽ uống ít. - Phương Anh cũng hùa theo diễn một vở kịch.

Đúng như họ đoán, với tính cách của Ngọc Thảo, em lái xe đậu ở vệ đường, cách quán rượu một quãng quan sát. Thấy chị cùng Kiều Loan bước vào liền tức giận đấm vào vô lăng, dạ dày đã loét mà còn cố tình đi uống rượu ? Tức chết mà. Hồi xưa Phương Anh xem trọng nhất là sức khoẻ, chị ăn uống đúng giờ giấc, không bỏ bữa, hạn chế chất kích thích. Vậy mà chỉ mấy năm chị lại thành ra bộ dạng này. Tất cả đều là tại em.

Ngọc Thảo gục mặt xuống tự trách.

- Phương Anh, em giúp được chị tới đây thôi, em về đây. - Kiều Loan xem đồng hồ, họ đã ngồi được nửa tiếng rồi, Phương Anh uống mấy chai cũng đã có chút say.

- Cảm ơn....em. - Phương Anh vẫy vẫy tay rồi gục xuống bàn.

Quả nhiên ít lâu sau có giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng chị :
- Đi về.

- Hửm ? Ưm... uống nữa. - Phương Anh lèm bèm nhưng vẫn bám lấy Ngọc Thảo mà ra ngoài, còn tham lam ngửi ngửi mùi thơm trên người em.

- Uống cho chết chị luôn đi. - Ngọc Thảo quăng chị lên xe, hậm hực lái xe đi.

Cùng lúc kết nối một cuộc gọi. - Ba, ba cho Phương Nhi ngủ nha, con sẽ về muộn.

Ngọc Thảo chật vật lắm mới đem chị về được nhà riêng của chị. Có vẻ như rất lâu rồi chị không có ở đây, tủ lạnh đã được rút dây điện, tủ thức ăn trống trơn, tivi được phủ một lớp vải lụa. Căn nhà tuy không có ở nhưng hình như vẫn được dọn dẹp sạch sẽ.

Đem chị vào phòng riêng, căn phòng vẫn y như năm đó, tấm ảnh cưới được treo trên đầu giường, chăn gối đều được chị đổi thành màu đỏ tân hôn.

Ngọc Thảo run rẩy, bả vai theo từng đợt nấc nghẹn mà run lên. Năm đó, chỉ còn vài giờ nữa thôi, họ đã ở tột đỉnh của hạnh phúc, vậy mà anh ta đã đến cướp hết mọi thứ.
- Ngọc Thảo, chị....nhớ em. - Phương Anh kéo em nằm xuống giường, đè em xuống dưới, tham lam cọ vào hõm cổ em.

- Phương Anh...... - Ngọc Thảo để mặc chị ôm, tay khẽ luồn vào mái tóc dài của chị.

- Chị nhớ em đến điên cuồng, chưa một đêm chị được ngon giấc. Em xem, căn phòng này, là phòng tân hôn chị dành cho chúng ta, em xem, ảnh cưới.....rất đẹp.

Phương Anh ở bên tai Ngọc Thảo mà kể lể, giọng nói khàn đặc đi vì khóc, cơ thể chị tê dại như bị kim đâm, mọi thứ đã xảy ra rất lâu, nhưng đêm nào nó cũng cuộn lại trong đầu chị như thước phim cũ, dằn vặt tra tấn chị.

- Ngày nào chị nhắm mắt lại, hình ảnh em mặc váy cưới như thiên thần cũng hiện lên.

- Phương Anh..... - Ngọc Thảo khịt mũi, mặt em toàn là nước, em xoa nhè nhẹ ở bả vai chị.

- Chị khổ lắm rồi Ngọc Thảo à....chị sẽ chết mất nếu em cứ lạnh nhạt với chị. Em đừng như thế nữa mà.

Phương Anh nhốm người cao hơn một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt em.
- Con của em, chị sẽ yêu nó như con mình, chúng ta bắt đâu lại có được không em ?

- Muộn rồi Phương Anh.....- Ngọc Thảo lắc đầu.
Phương Anh cúi người hôn ngấu nghiến đôi môi em, chị tham lam mút máp, bàn tay dịu dàng cởi từng nút áo của em.

- Buông....ra....Phương Anh.....chị...... - Ngọc Thảo kịch liệt chống cự, hình ảnh này khiến em nhớ lại hôm em bị cưỡng bức, nó ám ảnh em đến tận bây giờ.

Phương Anh không thể nào cùng em phát sinh loại chuyện này. Ngọc Thảo cố gắng đẩy chị ra nhưng bất thành.

Phương Anh mút cánh môi em đến nhẵn bóng, thấy Ngọc Thảo đã nằm im, cứ tưởng em đã chấp nhận, ai ngờ bỗng dưng từ môi em chảy ra dòng máu tươi.
Ngọc Thảo vì muốn bài xích chị mà đã cắn lưỡi ?

Phương Anh hoảng sợ, khép áo em lại, chị cố mở miệng em ra, nước mắt giàn giụa :
- Thảo...Thảo....chị xin em....chị buông, chị không làm gì em cả....em ơi....

Phương Anh lấy tay lau máu trên miệng em, khẩn trương vạch môi em ra :
- Mở miệng chị xem...chị xin lỗi, xin lỗi em, em đừng làm thế. Xin lỗi.

Ngọc Thảo thở dốc, lấy tay quệt bừa bãi vệt máu trên miệng mình, em quay lưng lại với chị, giọng nói như van xin :
- Tôi dơ bẩn lắm Phương Anh, chị đừng chạm vào tôi.

- Em không dơ bẩn, kẻ dơ bẩn là anh ta, Ngọc Thảo của chị rất sạch sẽ. - Phương Anh xoay người em lại, xoa lên gò má em, đây là người con gái trong trẻo nhất mà chị đã từng gặp, đối với chị, Ngọc Thảo sạch sẽ nhất, thuần khiết nhất. Chẳng ai có thể vấy bẩn Ngọc Thảo của chị.

Phương Anh hôn lên trán em :
- Ngọc Thảo, chị không động vào em nữa, em đừng làm bậy. Cho chị được ở bên cạnh mẹ con em là được rồi. Chị không đòi hỏi gì nữa.
Phương Anh cắn chặt môi nhìn em chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com