8. Dập Tắc Hy Vọng
Ngày cứ thế trôi, Ngọc Thảo làm " khổ sai " ở nhà hàng cũng ngót nghét hai tháng, mà Phương Anh vẫn cứng như khúc gỗ, không chịu để ý tới em, làm em buồn gần chết.
- Ôi trời, đứt tay rồi. Kêu cấp cứu đi. - Ngọc Thảo nhăn nhó khi thấy ngón tay chị đang chảy dòng máu tươi.
- Có lố quá không vậy ? - Tiểu Vy nhướn mày, coi điệu bộ khẩn trương của Ngọc Thảo thì có chút tức cười. Khi yêu sẽ làm con người ta ngốc nghếch đến vậy đó hả ?
- Ờ thì....đem bông băng lại đây.
Ngọc Thảo nhận bông băng từ tay nàng, cầm lấy ngón tay Phương Anh nhưng lại bị chị giật lại, chị không nóng không lạnh nói :
- Tôi làm được.
- Chị ngồi im đi. - Em nhất quyết cầm lấy ngón tay chị, mặt cũng nhăn nhó.
Phương Anh bất quá im lặng, sợ em nổi điên lên mà đánh chị mất.
Ngọc Thảo dịu dàng lấy thuốc rửa y tế, rửa sạch rồi ngước lên hỏi :
- Rát lắm không ?
Phương Anh mím môi lắc đầu, ở góc độ này, chị lần đầu tiên nghiêm túc quan sát em. Ngọc Thảo có đôi mắt to tròn, sóng mũi cao vút và gò má phúng phính như hai cái bánh bao nhỏ, cánh môi mỏng khép hờ làm chị vô thức nuốt khan.
Chị khó hiểu về hành động của bản thân, đưa mắt đi chỗ khác.
Ngọc Thảo ân cần thổi thổi ngón tay cho chị, cánh môi kia càng được dịp chu ra trông đáng yêu vô cùng.
Phương Anh khẽ liếm môi rồi quay quắt đi hướng khác. Đã từ rất lâu rồi, chị không có tiếp xúc thân mật với ai như thế này, chị có hơi run run căn chặt môi.
Ngọc Thảo tiếp tục thoa thuốc vào rồi lấy băng cá nhân băng lại gọn gàng, sau đó nhìn chị. - Xong rồi.
Phương Anh cảm thấy có chút rung động.
Nhưng chị tự nói với bản thân, đó chỉ là do Ngọc Thảo ở cự li quá gần nên mới khiến chị có cảm giác đó.
Phương Anh dứt khoát đứng dậy, cảm ơn một cái rồi tiếp tục làm việc, nhưng hình ảnh Ngọc Thảo cứ quanh quẩn trong đầu chị.
Giờ nghỉ trưa, ai nấy ăn xong đều tìm chỗ ngã lưng, chỉ có Ngọc Thảo là đi ra phía bên ngoài cùng với Thuỳ Tiên.
Phương Anh có chút thắc mắc, bây giờ chị mới để ý, hầu như bữa trưa Ngọc Thảo không có nghỉ, ra đây làm gì ? Trước đây chưa từng ra xem, hôm nay đột nhiên lại có chút tò mò.
Chị bước theo.
Ngọc Thảo ngồi xổm ở phía trước cùng với Thuỳ Tiên phì phà điếu thuốc trên tay, từng gợn khói trắng bay lên rồi hoà tan vào không khí.
Dưới ánh nắng mặt trời, Ngọc Thảo kẹp trong tay điếu thuốc, hình ảnh này y như tạc từ tượng ra, Phương Anh đứng hình mất vài giây.
Chị dựa vào tường hắng giọng.
- Bỏ đi.
- Một điếu. - Ngọc Thảo thấy chị, có chút áy náy rồi giơ ngón tay lên.
- Bỏ. - Chị gằng giọng, có vẻ sắp tức giận.
Thuỳ Tiên nuốt khan, dập tắt điếu thuốc. Trước giờ Ngọc Thảo cực kì ghét ai ép mình làm theo ý họ, chuyến này Phương Anh không xong rồi.
Ngọc Thảo bình thản lắc đầu, vẫn hút thêm một ngụm.
- Không.
Phương Anh khoanh tay, cất cao giọng. - Hút thuốc lá có thể gây ung thư với mọi cơ quan trong cơ thể của em, như phổi, bàng quang, máu, cổ tử cung, đại tràng, thực quản, thận, vòm họng, gan, tụy, dạ dày. Hút thuốc cũng gây ra bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi như khí phế thũng và viêm phế quản.....và...
Ngọc Thảo tức điên, dập điếu thuốc, thái độ hoà hoãn nhìn chị. - Em quăng liền, lập tức quăng liền. - Ôi là trời, chị là đầu bếp, cũng không phải bác sĩ a.
Thuỳ Tiên giơ ngón cái ra, nhướn chân mày khen.- Phương Anh, chị giỏi thật đó. -
Trước giờ Ngọc Thảo ươn bướng ngỗ nghịch chưa từng nghe lời ai bao giờ, bây giờ thật sự đã có người có thể kèm cặp em ấy được rồi, cuối cùng Ngọc Thảo cũng đã gặp khắc tinh, có thể giang hồ với tất cả người trong thiên hạ nhưng lại phải dịu dàng với một mình Phạm Ngọc Phương Anh.
- Tôi không ưa mùi thuốc lá. - Phương Anh móc trong túi ra một viên kẹo bạc hà đưa cho Ngọc Thảo, giọng nói cũng dịu dàng hơn chút.
- Sau này sẽ không hút nữa.
- Em hút được đúng không ? - Thuỳ Tiên hồ hởi, Ngọc Thảo hay đến gần Phương Anh, Phương Anh lại không ưa mùi thuốc lá, cho nên cấm Ngọc Thảo hút thuốc là đúng, còn cô chắc là người ngoài cuộc.
- Hút đi, tôi đập vỡ mồm gãy răng cậu. - Ngọc Thảo liếc cô.
Hết giờ làm, Ngọc Thảo đi tới chỗ chị, thấy chị đang cầm túi chuẩn bị ra về liền đưa ra bộ mặt vui vẻ nói :
- Phương Anh, em học đạp xe xong rồi.
- Thì ? - Đúng là hồi sáng thấy có chiếc xe đạp lạ đậu chỗ bãi giữ xe của nhân viên, cũng không nghĩ lại là của Ngọc Thảo.
- Em sẽ chở chị về. - Ngọc Thảo hết sức hồ hởi và phấn khởi, đôi mắt chờ mong nhìn chị. Ngọc Thảo té trầy da tróc vảy cả hai tháng nay mới có thể đạp thành thục chiếc xe quỷ quái kia, đúng là muốn chinh phục mỹ nhân thật là khó.
- Ai mượn ? - Chị cầm túi xách đi ra ngoài, nhà chị cách đây cũng không xa, với lại chị cảm thấy hai người ngồi trên chiếc xe đạp sẽ rất kì quái, y như mấy đứa trung học còn cắp sách tới trường vậy. Chị năm nay cũng đã hơn 30 chứ còn nhỏ nhắn gì.
- Chị đi taxi cũng tốn tiền. Vậy chị trả phân nửa số tiền cho em, coi như giúp người nghèo khổ. - Ngọc Thảo lẻo đẻo theo phía sau năn nỉ, y như con đỉa nhỏ bám lấy chị.
- Tự dưng đang đi taxi, kêu xuống đi xe đạp ? - Phương Anh có chút buồn cười.
- Chị chê ? - Ngọc Thảo nhìn chị dò xét, nếu chị thực sự chê, Ngọc Thảo sẽ không theo đuổi chị nữa, vì em rất ghét những người thực dụng. Nhưng em tin Phương Anh không phải là người như vậy.
- Không phải.
Ngọc Thảo nghe đáp án, liền hài lòng đi dẫn xe. Chiếc xe đạp hiện đại màu xanh dương, Ngọc Thảo dẫn ra tới vệ đường, chỗ Phương Anh đang đứng, cúi đầu buồn bã gọi một tiếng :
- Phương Anh....
- Em về đi. - Chị thật cảm thấy có chút áy náy, nhưng dù sao cũng không thể để em chở về, cứ thấy thật kì cục.
- Chị chê sao ? - Ngọc Thảo thấy taxi đến liền thở dài, cái má bánh bao cũng xệ xuống.
- Chịu thua em.
Phương Anh nhún vai, phẩy tay cho chiếc xe bốn bánh đi khỏi rồi nhìn Ngọc Thảo, chị thật sự mềm lòng bởi khuôn mặt đó. Chị ngồi lên phía sau.
Ngọc Thảo vui thiếu điều mọc thêm cánh, mông như có đinh nhọn, cứ lắc tới lắc lui, hớn hở, ra lệnh :
- Ngồi chắc nha.
Vòng quay đầu tiên trơn tru, nhưng Ngọc Thảo chỉ mới thêm vài cái đã loạng choạng, tay run run. Lúc tập đạp xe cũng chỉ có một mình, bây giờ có thêm một người ở phía sau lưng thật sự cảm giác không quen, cứ nặng trịch như đá tảng.
Phương Anh chống chân xuống đất, đập vào vai Ngọc Thảo :
- Này này, em có chắc là mình biết đạp xe không vậy ?
- Chắc mà. - Ngọc Thảo khẳng định, nhưng tay lái mỗi lúc một nghiêng ngã, em run rẩy. - Chậc, sao kì vậy nè...??
- Xuống xe. - Chị đưa chân mạnh xuống đất khiến Ngọc Thảo phải khựng lại.
Em bước xuống gãi đầu nhìn chị khổ sở. Thề là lúc Ngọc Thảo tập thì chiếc xe này rất là nghe lời, bây giờ là nó dở chứng chứ không phải là do em bất tài a. Giống kiểu " em học bài rồi nhưng cái đề nó lạ lắm ".
Phương Anh leo lên yên trước, đạp đi ngon ơ.
Ngọc Thảo chạm lấy eo chị thật khẽ, ngơ ngớ :
- Sao chị nói không biết lái xe...?
- Phải, là không biết lái xe, cũng không phải là không biết đạp xe.
Ngọc Thảo gật gù, sau đó lấy hết can đảm ôm lấy eo chị, bàn tay xiết chặt rồi áp gò má vào lưng người ngồi trước.
Phương Anh bất quá đang đạp xe không thể phản kháng nên để mặt em muốn làm gì thì làm.
Ngọc Thảo cảm giác như mình đang ở trên thiên đường vậy, từ trước tới nay chưa từng có cảm giác an toàn như vậy. Chỉ cần chị ngồi ở phía trước, em liền có thể giao phó hết con người và mạng sống này cho chị, không hề run sợ và lo lắng chút nào.
Gió thổi vi vu, mùi hoa ở mấy khóm hoa ven đường, mùi thức ăn, rồi tiếng xe cộ, tiếng người ta ồn ào. Việt Nma ban đêm thật đẹp, hay là vì bên cạnh em là chị nên em mới cảm thấy nơi này đẹp ?
- Phương Anh....
- Gì ? - Phương Anh đang tập trung đạp xe nghe tiếng em kêu liền trả lời một tiếng.
Ngọc Thảo nghiêm túc, nhìn tấm lưng cao lớn của chị, khẽ cạ gò má vào đó rồi nhỏ nhẹ.- Em thật sự rất thích chị. - Khác hẳn giọng điệu bá đạo thường ngày.
Phương Anh cảm thấy gần đây chị đã không còn bài xích Ngọc Thảo, mà như em cũng ngoan hơn, không còn quậy phá, khi làm việc cũng rất chăm chỉ, ngoại trừ hay thả thính mấy câu sến súa ra thì không có làm gì quá đáng. Những cử chỉ quan tâm lo lắng của Ngọc Thảo đối với chị, chị hoàn toàn có thể thấu được, trái tim chị thật sự cũng không phải sắt đá, nhưng thật sự chị vẫn cảm thấy hai người quá khác biệt. Vả lại, chị vì mối tình đầu tan vỡ mà không thể nào mở lòng được.
- Tôi không cảm thấy chúng ta thích hợp.
- Chị thích mẫu người như thế nào ? Em liền có thể trở thành như vậy. - Ngọc Thảo buồn rầu nói. Có phải bản thân quá lỗ mãng nên làm cho chị cảm giác chán ghét không ?
Tới trước một con hẻm, Phương Anh xuống xe, đôi mắt đen láy nhìn em, sau đó chạm vào vai em :
- Đừng gượng ép bản thân, Ngọc Thảo, sẽ có người yêu em, vì em chính là em thôi.
- Em vẫn mong người đó là chị. Em về đây. - Ngọc Thảo quay trở về, tại sao Phương Anh không chịu mở lòng chứ ? Em đối với chị là thật lòng thật dạ, tuyệt đối không phải là do bồng bột ham chơi, sao chị cứ mãi cứng nhắc rồi càng ngày dập tắt hy vọng trong em ?
- Cảm ơn vì đã đưa tôi về. - Chị nói với theo. Nhưng bóng lưng kia rũ xuống, lẻ loi đạp xe về, một bóng cô độc. Chị đột nhiên cảm thấy chua xót.
.
- Ba đang làm gì ? - Ngọc Thảo quăng cái túi lên bàn rồi ngồi đối diện ông Nghĩa.
- À, tuần tới ba đi làm từ thiện, mới rút tiền, đang chia đều. - Ông Nghĩa đều đặn mỗi hai tháng sẽ đến hộ gia đình nghèo để cho tiền và thực phẩm. Lí do ông làm chính là để chuộc lại lỗi lầm với mẹ con Ngọc Thảo, mong việc từ thiện sẽ khiến ông trời cảm động, để mẹ Ngọc Thảo trên trời có thể tha thứ cho ông và cầu nguyện cho em được bình an một đời. Nhưng nguyên nhân này, ông chưa từng nói ra với ai.
Ngọc Thảo thấy dì Hân đem đĩa trái cây ra, liền bóc ngay miếng dưa hấu to hai gang tay, cạp hai cái liền hết, sau đó phun hạt lên bàn.
Em đem chân đặt lên bàn, cầm một xấp tiền. - Có cần giúp không ?
Ông Nghĩa gật đầu, em liền cẩn thận giúp ông chia tiền.
Dì Hân đem ra cho em thêm li sữa tươi, cũng thật cảm thấy Ngọc Thảo có lối sống kì lạ, đường đường là một tiểu thư con nhà danh giá, buổi sáng phải đến nhà hàng chạy bàn, tối lại ở biệt thự mà đếm đôla, người ngoài biết được có nói là em có cuộc sống vất vả không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com