Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chiếc thẻ, áo và đồ của cậu ấy

Châu Khả Vy!

Cô là Châu Khả Vy, nghe là thấy một cái tên đặc biệt khác thường, nổi trội. Và hạnh kiểm của cô cũng nổi trội như cái tên này.

Năm đó nếu không phải một lòng thích Trần Hải Dương, học sinh xuất sắc số một khối A thì chẳng ai ngờ Khả Vy có thể đạt thành tích cao nhất khối D cấp Tỉnh, danh dự vào Đại Học Kinh Tế Quốc Dân theo đuổi anh.

Nhưng cô bị lừa.

Anh học khối A nhưng thi khối B, đậu học viện Quân Y, đi xe máy nơi đường Hà Nội có tính không tắc thì hết 22phút, nhưng đa số toàn tắc đường, thôi được rồi, cô chấp nhận.


Nhưng hoàn cảnh hiện tại là sao?


Một cậu nhóc mắt mũi chảy tèm lem, vẻ mặt điển trai dễ thương đứng còn chưa đến mông cô, ôm ghì chùi hết nước mũi vào chiếc váy yêu thích. Tệ hơn là không thể hận đánh nó, vì nó đang mặc cái áo đen in logo hình chú cáo đỏ lè lưỡi!? Đây không phải cái áo chính tay cô thiết kế logo cho crush cũ ba năm trước sao!


"Mẹ ơi mẹ! Huhu, sao mẹ lại bỏ con ở nơi xa lạ như vậy, con khó khăn lắm mới tìm thấy mẹ... huhu..."


"Cmn ai là mẹ nhóc, sao nhóc dám mặc áo của chồng chị!"


"Con không biết, ngủ dậy thì con đã mặc vậy rồi, con nằm trong con hẻm tối om."


Khả Vy nản vô cùng, cúi xuống lấy vạt váy lau luôn nước mắt cho nó, sau vài phút dỗ dành nó liền yên tâm ngủ thiếp đi.


Nói chung là cú sốc lớn, vì cô mới 21 tuổi, con thằng nhóc khoảng 4-5 tuổi, đúng là cũng có thể đẻ ra nó thật, nhưng còn chưa yêu đương bao giờ khiến cô phải nghi ngờ nhân sinh.


Nhưng cái áo rõ ràng là của cô làm riêng logo cho crush, tuyệt đối không thể có cái thứ hai như vậy. Thằng nhóc con ngủ thoải mái, đạp hết chăn gối xuống đất, cô nhặt chăn lên đắp cho nó, phát hiện trong bao áo trước ngực có một cái thẻ.


Tuyệt nhiên, là thẻ sinh viên của crush cũ, cmn vẫn đẹp trai như vậy, ảnh thẻ còn đẹp như vậy. Nhưng sao nhóc con lại giữ ảnh thẻ của cậu ấy?!

_________________________

Khả Vy lấy điện thoại ra, mò vào facebook tìm cái tên "Duong Tran" trong danh sách bạn bè trên facebook, nhưng tìm một lúc lâu trong số 1007 bạn bè vẫn không thấy anh đâu. Ngay cả tìm kiếm cũng không thấy.

Sau đó mới lủi thủi thoát ra, vì nhớ là ba năm trước theo đuổi dai dẳng đến nỗi bị anh block lâu rồi. Có lẽ bình thường hay soi anh bằng acc clone đã kết bạn nên cô quen tay, nhưng bạn bè đấy acp chơi chơi không quen biết, cô gọi bằng acc clone không khác gì chui vào rọ.

Khả Vy tìm đến đáy tin nhắn trên mess, người tên Đặng Tín Duy, bạn thân thiết nhất của anh để hỏi han. Khác với sự phũ phàng của Hải Dương, anh bạn này khá hoà đồng, kể cả với đứa mà bạn thân anh ta ghét cay ghét đắng như cô.

[ Ê mày, cậu ấy có mất thẻ học sinh hay gì không? ]

Bên kia lập tức trả lời ngay :

[ Có, tao thấy nó kiếm từ sáng đến giờ! Sao mày biết? ]

[ Có một thằng nhóc nhặt được. ]

[???]
[ Cmn điêu à, nghĩ lí do uy tín tí được không=)) mày kh biến thái đến mức qua tận trường tụi này ăn cắp cái thẻ ấy chứ? ]

[ Là thật đó, thằng nhóc còn mặc cái áo tao tặng cho cậu ấy hồi đang theo đuổi nữa. Có khi là anh em gì đó với cậu ấy không? ]

[ Để tao nhắn cho nó, hôm nay nó mới xin nghỉ vài hôm về quê, ra đường mua ít quà giờ vẫn chưa về. ]

[ Đi lúc mấy giờ? ]

[ Chắc cũng 2-3 tiếng đồng hồ r ]

Khả Vy quay sang liếc thằng bé một chút, ngũ quan này có khi là anh em ruột còn khả thi hơn. Mặt mũi y chang nhau, nhất là đôi mắt ban nãy nó nhìn cô. Nhưng % bằng không vì anh chỉ có một anh trai ruột.

Chẳng bao lâu, tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên, nhưng không phải của Khả Vy. Nó phát ra từ bao áo phía bên trong quần của cậu bé.

Cô nghĩ bụng có khi người nhà gọi, liền nhẹ nhàng lấy điện thoại ra.

Chiếc điện thoại iphone mới ra mắt xịn xò, màu đen, màn hình không hiển thị tên người mà hiển thị vỏn vẹn một chữ :

Chó

Cô chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn vì lo cho cậu bé mà nghe máy. Lại một giọng nam quen thuộc như khỉ gáy vang lên.

[ Ê cô bạn gái nhỏ của mày ăn cắp thẻ học sinh của mày kìa, vừa nhắn cho tao xong! ]
[ Mày cũng vừa phải thôi, rút block rồi qua mà xin lại đi! Mệt quá! ]

!!!!?

"Duy Tín... l-là tao."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: