Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-Kỳ Annnnn, hôm nay mi phát biểu đúng không? Sao còn nướng đến tận giờ này hả?????_ Hoàng Ân - anh cô đứng từ dưới lầu bất lực hét lên gọi con nhóc em dậy.

Kỳ An lúc này mới lớ mớ vội vàng tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô bắt nó phải im lặng lại chính là chiếc đồng hồ reo ngay bên cạnh.

Nghĩ cũng thật thần kì, đồng hồ reo to thế thì cô chả dậy đâu, nhưng chỉ cần Hoàng Ân hét lên một cái cũng đủ làm cô tỉnh giấc nồng rồi.

Giờ đã là 6 giờ 30 phút sáng, bài phát biểu lễ tốt nghiệp cấp hai của cô sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ. Cô vừa nhìn đồng hồ đã hoảng hốt ném nó xuống sàn rồi tót lên chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

"Bộ mày là heo hay sao mà nướng thấy ghê vậy hả Kỳ Annn"_ cô vừa đánh răng vừa nghĩ thầm tự trách.

6 giờ 45 phút sáng

Hoàng Ân thắng xe đạp kêu rõ cái "két" trước cổng trường Kỳ An, sau đó cô liền vội vã leo xuống rồi chạy vào trường.

Vội đến mức quên cảm ơn ông anh Hoàng Ân kia..

Anh lắc đầu ngao ngán nhìn cô chạy vào lớp rồi cũng đạp về nhà với cái suy nghĩ:

"Xong! Về nướng tiếp thôi."

Anh cô thì thong thả thế đấy, nhưng cô thì không. Vừa lên lớp cô đã phải vội vã cất cặp rồi nhanh chóng chạy xuống phòng chuẩn bị ôn lại bài phát biểu để lát lên nói được rõ ràng.

Vừa đặt mông xuống ghế, cô thở lấy thở để, thở hồng hộc như cái đợt chạy marathon 1000m hồi năm ngoái đợt hội thao của trường.

Nhưng chưa ngồi ấm mông được bao lâu, bạn lớp phó văn nghệ của lớp đã kéo cô đi chuẩn bị bài phát biểu, không ngại liền than phiền một tràng:

-Cậu cứ đi trễ như vậy cũng đã được mấy năm rồi đấy Kỳ An? Nay là lễ tốt nghiệp mà cậu vẫn nướng được đến thế thì tớ cũng bó tay, nói chuyện với đầu gối còn vui hơn nói chuyện với cậu. Rốt cuộc cậu có coi lời tớ nhắc nhở ra cái gì không hả?...... [đã lược bớt 1000 từ]

-Huhu tui xin lỗi mà Linh _ cô mếu máo trông rõ tội.

Sau khi bị bắt đi chuẩn bị cho bài phát biểu, đã không còn ai thấy cô đi lung tung trong sân trường nữa...

Bởi vì sao ư? Vì cô bạn lớp phó Linh đang ngồi canh cô chuẩn bị cho bài phát biểu chứ sao, cô nào dám chạy nhảy lung tung. Không bị bắt lại có khi còn phải chép phạt 100 lần cơ...

Sau 15 phút ngồi ôn lại đến nỗi thuộc làu làu, cuối cùng cũng đến lượt cô lên bục đại diện phát biểu cho tốp học sinh lớp 9 sắp ra trường.

Cô run cầm cập! Cứ mỗi lần lên sân khấu đứng trước hàng nghìn người như thế cô có bao giờ thư giãn được đâu. Ngay cả khi đã lên sân khấu hàng chục lần cô cũng không khỏi đứng tim khi MC gọi đến tiết mục của mình:

-Và sau đây là màn phát biểu cảm nghĩ sau một năm học đến từ em học sinh Bách Kỳ An lớp 9A2, mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe!

Kỳ An khựng cả người, sau đó tiến lên bục như rô bốt vậy. Tay cô run rẩy cầm mic và tờ giấy phát biểu của mình lên. Theo như suy nghĩ của cô thì:

"tui không hiểu tại sao tui run nữa nhưng mà nó lạ lắm"

-Chào quý thầy cô và các bạn, cuối cùng chúng ta cũng sắp kết thúc quãng đường 4 năm cấp 2 này rồi nhỉ?

Sau màn phát biểu cảm nghĩ vừa rồi, có những giọt nước mắt đã rơi xuống, cũng có những tiếng thút thít vì cảm động và luyến tiếc. "Chúng ta" dĩ nhiên vẫn có thể gặp lại nhau, nhưng sau này sẽ không còn những tiết học mà cả đám è đầu è cổ ra vắt óc suy nghĩ, sẽ không còn những lần ngồi trong cái lớp học nóng bức để luyện đề thi, cũng không còn cãi nhau vì đôi ba mấy câu chuyện vặt vãnh nữa.

Kỳ An hòa vào đám bạn trong lớp, mỗi đứa trao nhau một cái ôm, cuối cùng cả bọn cùng xúm lại, thì thầm to nhỏ:

-Minh Duy nhất định phải vô được cấp 3 nha!_cô bạn lớp phó cười mỉm với Minh Duy-đứa con trai hay bày trò nhất lớp.

-An Thành, cảm ơn hộp sô cô la rồi valentine của bà nha, tới giờ nó vẫn trong ngăn đông nhà tui. Tui chưa nỡ ăn đâu..

-Kỳ An! Bà là bạn tui nên tui thành tâm xin bà, làm ơn lên cấp 3 phải kiếm được ai đó yêu thương mình nhé, hahahaha...vì tui sắp phải lên Hà Nội sống rồi.

-Thùy Linh, tui mong bà sẽ mãi vui vẻ, cho dù cuộc sống này có khó khăn đến mấy, chỉ cần có tui bên cạnh, bà sẽ ổn thôi.

Sau những lời cả đám bộc bạch với nhau, cuối cùng là lời thổ lộ của lớp trưởng, một cậu bạn thích trêu chọc người khác, lém lỉnh và lùn tẹt:

-tui chỉ mới đồng hành với lớp được có 2 năm thôi. Nhưng mà tui quý lớp lắm đó. Mọi người lúc nào cũng phải thật bình an nghe chưa. Sau này lên cấp 3 có ai làm lớp trưởng tuyệt hơn tui, rồi mấy người quên đi tui là tui dỗi cho coi...

Cả đám cười phá lên, mặc cho cậu lớp trưởng nhỏ kia đã rơm rớm nước mắt, vẫn mặc sức mà cười. Sao lại có thể quên được chứ, lớp trưởng đúng là ngố mà.

Kỳ An chợt nảy ra một ý nghĩ, nhỏ tụm cả đám lại rồi thì thầm to nhỏ một rồi, sau đó cùng nhau bắt đầu đếm ngược:

-1..2..3..

-MÃI HẠNH PHÚC, MÃI KHÔNG QUÊN, MÃI YÊU THƯƠNG, MÃI ĐÙM BỌC, MÃI MÃI LÀ ANH EM!!!


10 giờ 30 phút sáng

Trên đường về nhà cũng là lúc mà mặt trời bắt đầu lên cao, nắng đến chói mắt. Kỳ An dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, thẫn thờ đi về. Trong đầu cô giờ rỗng tuếch. Không biết cô đang nghĩ gì nữa, chắc vừa rồi xúc động quá, tự nhiên có chút không quen chăng?

Hôm nay Hoàng Ân tan sớm nên có thời gian đi đón cô, ai dè anh vừa tới nơi đã không thấy con em đâu. Liền tức tốc chạy khắp nơi tìm kiếm, đến được con hẻm này cũng là lúc anh trông thấy cái hình dáng quen thuộc kia, mặc dù trông hơi lếch tha lếch thếch một tí. Cơ mà không lẫn vào đâu được, đây chắc chắn là Kỳ An rồi..

-nè! Sao khóc đến sưng cả mắt rồi kia?

-em buần..

-buần cái chi rứa?

-Thùy Linh sắp lên Hà Nội sống rồi, em không được gặp bản nữa.

-à rồi. Anh hiểu anh hiểu.

-hừm...

Hoàng Ân bó tay nhìn vẻ mặt có đôi ba phần hờn dỗi của Kỳ An rồi cười khổ nói:

-lát cho em hai cái cánh gà chiên nước mắm.

-anh hai số dzách luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com