Chap 2
8 giờ sáng
Mới đây mà đã trôi qua được 2 tuần kể từ lúc nghỉ hè rồi.
Kỳ An lờ mờ tỉnh dậy giữa 2-3 cuốn truyện Boy Love trên giường, tuy đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng cô vẫn cầm quyển truyện lên cười hí hửng trông có vẻ thích thú lắm. Thật sự sống một cuộc sống thoải mái như này, chỉ cần ngày nào cũng đọc BL và viết truyện hưởng thụ thì cô thấy thỏa mãn rồi.
-như này mới gọi là sống chứ _ Kỳ An thỏa mãn, lăn người ra giường mà phè phỡn.
Nhưng chưa tỉnh dậy được bao lâu thì cô đã bị mẹ gọi xuống bưng bê đồ đạc rồi.
Hôm nay là ngày quán cà phê đề nghị hợp tác với tiệm bánh nhà cô đã hoàn tất nội thất trong tiệm mà cả hai bên cùng hợp tác. Vì vậy nên hôm nay có lẽ là khoảng thời gian bận rộn nhất trong tuần của Kỳ An. Dự là hai đầu gối của cô sẽ tê rần vì mỏi đây...
Nhưng có vẻ như vậy cũng tốt, dù gì hôm nay cô cũng sẽ có cơ hội diện kiến con trai của tiệm bán cà phê bên ấy. Vì cậu ta dĩ nhiên cũng sẽ bị ba mẹ lôi đi bắt bưng bê đồ đạc mà thôi. Cũng phần nào đỡ cho Kỳ An và anh trai cô, nếu không bài ca nhức mỏi vai gáy sẽ liên tục gào lên từ cơ thể hai người mất.
...
Kỳ An lễ phép cuối đầu chào gia đình trước mặt từ giờ sẽ hợp tác với nhà của cô cùng nhau làm ăn. Sau đó liền ngẩng đầu lên kiếm tìm hình bóng con trai của họ. Lạ thật đấy, tuy đã được thông báo rằng hôm nay cậu ta sẽ tới phụ bưng bê gói ghém đồ đạc, nhưng tính ra cũng trễ nửa tiếng rồi vẫn chưa ai thấy cậu ta đâu.
Đừng nói là cậu ta bùng kèo đấy nhé?
"Không không! Kỳ An mày nghĩ thoáng lên nào, chưa gặp người ta mà đã nghĩ xấu người ta rồi thì sau này làm gì có mặt mũi nhìn mặt người ta chứ!"_ Kỳ An tự suy nghĩ liền tự cảm thấy xấu hổ, liền cúi gằm mặt xuống che đi sự quê độ.
Gia đình họ vừa nhìn Kỳ An xấu hổ không nhịn được liền khúc khích cười mỉm, ai bảo cô lại ngố quá cơ. Sau đó vài giây liền nghe thấy tiếng gõ cửa tiệm. Kỳ An như vớ được phao ứng cứu, vội lật đật ngẩng đầu lên nhìn ra cửa xem là ai bước vào.
Chà...người này...tuy cô không quen biết. Nhưng sao lại cứ có cảm giác thân thuộc nhỉ?
Cậu ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng. Áo thun trắng và mặt lấm lem vài vệt màu vẽ, quần lửng làm từ vải kaki đen, tóc hơi ánh màu xanh đen than, lại còn cao hơn Kỳ An nửa cái đầu. Đây chắc là con trai của nhà tiệm cà phê kia nhỉ?
-Kỳ An, đây là con trai cô, tên là Hoàng Gia Phước, năm nay cũng lên lớp 10 rồi, bằng tuổi với con đấy. Hai đứa cứ từ từ làm quen nhé! _Lưu Hồng Vân-mẹ Gia Phước vui vẻ giới thiệu.
Kỳ An chiêm ngưỡng từ trên xuống dưới của Gia Phước, không khỏi ngẩn cả người. Không mang vẻ soái ca, cũng chẳng đẹp trai đến mức rạng ngời. Tuy vậy gương mặt lại mang đậm chất thơ, tuy có vẻ hơi thờ ơ nhưng bù lại đôi mắt lại có hàng lông mày sắc sảo. Người này...thật ưa nhìn.
Gia Phước thuận tiện đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với Kỳ An cho có lệ, lúc này cô mới nửa tỉnh nửa mê đưa tay ra nắm lấy tay cậu. Ai dô Gia Phước à, vẻ mặt này có hơi lạnh lùng quá rồi không?
-chào cậu, rất vui được làm quen. Tớ là Bách Kỳ An.
-xin chào, cứ gọi tớ là Gia Phước_cậu mỉm cười lịch sự nói, vệt màu dính trên mặt cũng đồng thời lem nhem ra một chút.
Kỳ An nhìn cậu ta đến mê mẩn rồi...
Lúc này, Bách Hoàng Ân liền ngửi được mùi kì quái của cái không khí này. Liền tiến tới gỡ tay Kỳ An ra để bắt tay với Gia Phước, mặt anh hằn vài mạch gân, cười đến méo cả mồm với nhỏ em gái mê trai.
-chào em, thật ngại quá anh là Bách Hoàng Ân, là anh trai của Kỳ An. Năm nay 16 tuổi, hân hạnh làm quen_Hoàng Ân nở nụ cười tươi rói thương hiệu ra bắt tay với Gia Phước.
Sau khi chào hỏi gia đình hai bên một hồi. Đợi mẹ của Kỳ An phân chia công việc xong, ai cũng đều bắt tay vào làm việc của mình. Ba và mẹ của Kỳ An thì tập trung lắp đặt các thiết bị cho tiệm, còn ba mẹ của Gia Phước thì tập trung vào khâu trang trí cho tiệm. Trong lúc đó thì Kỳ An, Gia Phước và Hoàng Ân tranh thủ bưng mấy cái thùng đựng ly và đồ dùng để chế biến nước uống vào trong khu pha chế.
Hoàng Ân nghiêm túc phân việc:
-Kỳ An, em cầm cái thùng đựng mấy đồ trang trí nhựa này trước đi. Còn Gia Phước thì cầm mấy cái máy pha chế này vào nhé, lát anh bưng xong mấy đồ dễ vỡ sẽ phụ nhóc một tay. Rồi! Vào việc thôi.
-à anh, thùng B3 này để ở khu pha chế tầng 2 phải không?_Kỳ An lanh lẹ bưng hai thùng lên rồi thắc mắc hỏi.
-ây ây, em cứ bê mấy thùng A cho tầng 1 trước đi. Còn thùng B ở mấy tầng cao hơn thì lát anh sẽ nhờ Gia Phước phụ chung với em.
-dạ ố kê.
Thế là mọi người nghiêm túc bắt tay vào làm. Trong quá trình làm việc, Kỳ An với kinh nghiệm 4 năm phụ quán bánh ngọt của gia đình cho thấy việc này đối với cô vô cùng đơn giản. Chẳng mấy chốc mà Kỳ An đã xếp gọn gàng các thùng và sắp xếp đồ trang trí nhựa lên kệ đâu vào đấy rồi.
Với Hoàng Ân thì anh bê mấy ly thủy tinh khá dễ vỡ, vì vậy nên cũng mất kha khá thời gian để sắp xếp chúng gọn gàng, tuy vậy có lẽ bên anh và Kỳ An vẫn thuận lợi hơn là đối với Gia Phước...
Cậu loay hoay mãi giữa các máy đánh kem và máy pha cà phê, không biết lắp ráp làm sao cũng chẳng biết nên để chúng ở đâu. Ngay lúc này Gia Phước dù có hơi bất lực, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì lật mấy tờ giấy hướng dẫn lắp ráp được kẹp sẵn trong thùng ra nghiên cứu.
Kỳ An đang tới ngày dâu rụng, cô vừa từ nhà vệ sinh bước ra liền bắt gặp được hình ảnh Gia Phước đang ngồi giữa các loại máy pha chế trông ngố ngố đáng yêu vô cùng. Kỳ An núp vô tường ngồi một góc nhìn lén Gia Phước, vừa híp mắt cười thầm. Bỗng nhiên con mèo mà nhà cô nuôi -Tommy- chẳng biết làm sao mò được đến tận chỗ cô. Nó tò mò ngoe nguẩy đuôi đi ra phía Gia Phước, Kỳ An chưa kịp cản nó lại nó đã nhanh chóng tiến tới ngồi chễm chệ lên đùi Gia Phước. Gia Phước bất ngờ nhìn vào đống lông mềm đang ngồi trên đùi cậu, bất giác bật cười.
Kỳ An ngẩn cả người ra, vụng về quan sát Gia Phước. Mái tóc mềm mại của cậu cứ bay lơ phơ dưới cái nắng nhẹ nhàng của mùa hè từ cửa sổ rọi vào. Chiếc quạt đứng vẫn cứ quay làm mát không khí trong phòng, rèm cửa màu kem chưa kịp vén lên bay phấp phới, nhẹ nhàng uyển chuyển đung đưa.
-Gia Phước ơi...
Kỳ An không kìm được gọi khẽ tên cậu, sau đó liền xấu hổ bịt miệng lại. Thôi chết, cô lỡ gọi tên cậu ấy rồi. Gia Phước dĩ nhiên sẽ phát hiện cô thôi.
-ơi? Gì đó?_Gia Phước ngơ ngác nhìn Kỳ An núp sau cửa phòng. Lúc này hình như cậu đã nhận thức được rằng Kỳ An núp ở đấy từ nãy giờ rồi. Liền không hiểu sao cười nhẹ trong lòng, một cỗ ấm áp khẽ lan.
-ai dô, tớ vào phụ cậu nhé_Kỳ An được đáp lại liền vui vẻ lại gần Gia Phước, thò tay vào thùng lấy máy đánh kem rồi móc tờ hướng dẫn ra lắp phụ cậu một tay.
Tommy thấy Kỳ An bước vào liền đi qua chỗ cô ngồi kế bên. Nó lười nhác nằm ườn ra hưởng thụ ánh nắng sáng sớm. Kỳ An vừa chăm chú lắp ráp, lâu lâu lại thuận tiện vuốt ve nó một chút.
Gia Phước vui vẻ gật đầu cảm ơn Kỳ An rồi tiếp tục nhìn vào tờ hướng dẫn.
-cậu thích vẽ đúng không?_Kỳ An bắt tu vít cho máy, vừa làm vừa hỏi.
-tớ chẳng biết nữa, nhưng tớ thích thả cảm xúc của mình vào đấy..._Gia Phước tạm dừng lại việc đang làm dở, nghiêm túc suy nghĩ trả lời Kỳ An.
Kỳ An nhìn qua cậu, cười cười không nói. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng chia sẻ:
-tớ thì thích viết truyện, cũng có cảm giác có thể thả cảm xúc của bản thân vào đó. Qua việc viết văn cũng thích truyền tải cảm hứng cho người khác nữa.
-ừm.
Không gian yên tĩnh một chút.
-chúng ta làm những việc chúng ta thích, chắc chỉ vì đơn giản cảm thấy bản thân có thể thoải mái và thích thú khi làm nó nhỉ?
Kỳ An quay qua mỉm cười, nụ cười hình hộp hiện diện rõ trước mặt Gia Phước.
Cậu ngẩn cả người..
Không cần biết lời cô nói có bao nhiêu phần đúng đắn...
Không cần biết sau này phải nhớ đến Kỳ An bao nhiêu lâu...
Cậu chỉ biết, khi ngắm nhìn Kỳ An mỉm cười. Sự ấm áp bùng tỏa cả trái tim cậu.
---
Hết chap 3 rồi,mọi người nhớ vote ủng hộ để tớ có động lực viết tiếp nha (人 •͈ᴗ•͈)❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com