Chap 3
Lưu ý: những địa điểm và nhân vật trong truyện hầu hết không có thật
---
Tại một dãy nhà chung cư trong đô thị Sài Gòn...
Nắng chiều nhẹ nâng niu gương mặt chàng trai đang lim dim bên bục cửa sổ. Cậu nhìn chiếc điện thoại trên tay, không buồn liếc mắt đến, cũng không thèm để ý rằng nó đã tắt ngỏm hết pin từ lâu.
Không gian vô cùng yên tĩnh, hiện giờ ở đây chỉ có mình cậu thôi. Cũng đã được 2 năm từ lúc Hữu Phong dọn ra ở riêng để đảm bảo bố mẹ sẽ an tâm cho cậu thực hiện ước mơ làm đầu bếp khi lên 20 tuổi. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, nhấc thân lười biếng đi lấy dây sạc điện thoại. Điện thoại vừa vô pin, thông báo từ 3 giờ trước bỗng nhảy ra khiến cậu không khỏi bất ngờ.
Là tin nhắn của mẹ.
Cậu ngó đầu vô nhìn, nội dung tin như sau:
[con yêu, năm cấp ba năm nay chúng ta đã chọn cho con một ngôi trường chuyên để con có thể chuyên tâm học tập. Ba mẹ hiểu cho ước mơ của con, nhưng tương lai con vẫn nên nắm trong tay kể từ bây giờ. Hãy học thật tốt, chúng ta không muốn thấy con thất bại]
["mẹ" đã gửi kèm một hình ảnh]
Hữu Phong chẳng buồn đọc hết nữa. Chui vào phòng tắm một chốc rồi cậu ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua một chút nguyên liệu về nấu đồ ăn.
Cậu biết tuổi này tự lập vẫn còn rất sớm.
Cậu biết mình còn rất cần phụ thuộc vào ba mẹ.
Nhưng cũng vì thế, cậu biết rằng bản thân không muốn bỏ lỡ ước mơ có thể cầm dao đứng bếp.
Dù gì tự lập cũng tốt, nhưng tự lập quá cũng không ổn. Cứ mỗi cuối tuần cậu lại về thăm bố mẹ hai ba ngày, rồi lại lật đật chạy về chung cư hoàn thành nốt mấy khóa dạy nấu ăn online. Mọi thứ vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ.
Sau khi rắc chút muối vào trứng đã chiên xong, cậu hài lòng bưng dĩa đồ ăn, xới cơm rồi ngồi xuống bàn.
Phải nhanh lên, lát còn có bài tập cần cậu xử lí nữa.
---
Thời gian cứ thế cũng dần trôi. Đã được 3 tháng nghỉ hè rồi. Kỳ An uốn mình nằm trong chăn. Hiện giờ đã 2h30 khuya. Cô háo hức đến trường đến nỗi chẳng thể chợp mắt. Chớp chớp hai ba lần rồi lại ngắm nghía cái điện thoại. Cuối cùng vẫn quyết định mở lên vào ứng dụng messenger xem có ai còn thức không.
Đúng như Kỳ An nghĩ, mọi người ngủ hết rồi...
Tuy vậy, Kỳ An cuối cùng vẫn tìm được một con cú đêm còn thức. Hóa ra là Gia Phước. Mặt cô ửng đỏ dúi đầu vô chăn dụi dụi. Cô cũng crush Gia Phước được 2 tháng rưỡi rồi nhỉ...?
Kỳ An úp úp mở mở, ngắm nghía dấu tròn màu xanh có nghĩa là đang hoạt động trên khung chat với Gia Phước. Do dự mãi do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định không nhắn cho cậu nữa. Cũng đêm rồi, giờ mà nhắn cho cậu ấy thì phiền biết chừng nào. Cô còn sợ bị cậu ấy ghét..
Thôi, đi ngủ thôi~
---
6 giờ 15 phút sáng, trường chuyên THPT Ý Thục đã mở.
6 giờ 21 phút sáng, trường THPT Gia An đã mở.
Vì hai trường này nằm sát gần nhau, số lượng học sinh cũng tương đương nhau. Nên năm nào cũng đá xéo nhau qua lại liên tục về các thành tích của trường mà học sinh và giáo viên mang lại. Hai bên học sinh và giáo viên đều rất cởi mở và hòa đồng với nhau, nhưng thầy hiệu trưởng của họ thì không được như thế. Họ thù trong như đã mặt ngoài còn e, sợ biểu lộ ra cho người khác biết thì mệt thân, lại mang tiếng, nên mới đành giữ thể diện tới bây giờ. Nếu không có khi đã lao vào choảng nhau luôn rồi...
Đến cả giờ mở cửa cho học sinh vào trường cũng không muốn mở cùng lúc. Thật sự bó tay mà.
Bách Kỳ An tung tăng đi qua đi lại, ngắm nghía khắp nơi quanh trường. Mặc cho ông anh Hoàng Ân liên tục lải nhải về cái quầng thâm trên mắt của cô, cho dù sáng cô đã dặm chút kem che khuyết điểm, thì vẫn không giấu nổi sự buồn ngủ.
Quả thật là như thế, khi lên lớp mới có tiết 2 thôi cô đã gục hẳn xuống bàn rồi. May hôm nay chỉ là khai giảng, nên vào lớp cũng đi làm quen bạn bè tham quan trường các kiểu. Trường Kỳ An theo học là THPT Gia An, nội quy dễ thở, không có quá nhiều quy tắc nghiêm ngặt. Các thầy cô tuy có chút khó tính một tí nhưng lại cực đáng yêu. Xem ra thì cô có thể nhẹ nhàng nếm trải 3 năm cấp 3 một cách êm đềm rồi.
Giờ ra chơi, cô ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lớp Hoàng Ân vì anh dặn Kỳ An tới lớp anh lấy bánh ăn sáng. Cô ngơ ngác nhìn các anh chị lớp trên đi qua đi lại. Ai cũng có vẻ bá cháy ngầu lòi hết trơn á...
Sao cô thấy cô đụt quá.
Kỳ An cười khổ nép sát vào góc tường, Hoàng Ân vừa đi ra đã thấy cô ủ rũ ngồi một góc trồng nấm. Liền không nhịn được bật cười.
"em ấy cô đơn sao? Hẳn là vậy rồi, Kỳ An vốn khó kết bạn mà".
Cũng chẳng phải Kỳ An khó gần hay gì, chỉ tại nhỏ không có hạp năng lượng mới mấy lứa bạn cùng tuổi thôi.
Hoàng Ân đi tới kí vào đầu cô một cái. Kỳ An giật mình quay đầu lại, hóa ra là ông anh cô.
Thế là hai đứa tung tăng đi ra sân sau ngồi ăn sáng. Trong trường thì chỗ này luôn là nơi yên tĩnh nhất, không có đám con trai hay bày trò cũng chẳng có bọn con gái hay sân si. Chỉ có những hàng cây đang rụng lá chuẩn bị cho thời tiết sang đông mà thôi.
Đây là khu vực hàng rào ngăn cách giữa trường Gia An và trường Ý Thục. Chỉ cần học sinh bên đây leo rào qua là qua được trường bên kia rồi. Cũng theo cách này mà học sinh hai bên vẫn thường xuyên gặp nhau tại đây. Từ đó tạo mối quan hệ xã giao hữu nghị.
Thầy hiệu trưởng hai bên dù khó chịu cũng chẳng làm gì được. Vì đây là quyền cá nhân của học sinh rồi...
Kỳ An ngồi ăn bánh mì xúc xích ở ghế đá chờ Hoàng Ân đi mua nước ép. Cô ngó ngó sang trường Ý Thục xem con trai bên trường họ chơi bóng đá. Nhìn đến ngẩn người, quả là tuổi trẻ năng động nhỉ?
Cô không để ý đằng sau đã có ai đó bước đến bên. Gia Phước mỉm cười gọi lên tên Kỳ An một cái. Tim cô liền hẫng một nhịp, tai lập tức đỏ ửng lên rồi vội quay đầu lại.
-chào buổi sáng Gia Phước! Cậu không ở trong lớp vẽ sao? Thấy cậu ở đây bất ngờ thật đấy..._Kỳ An đưa mắt nhìn Gia Phước chầm chậm ngồi xuống kế bên.
Ngẩn cả người, hồn như bay mất. Nét đẹp của Gia Phước làm Kỳ An cô bấn quá điiiiiii
-à, hôm nay tớ hoàn thành nốt bước cuối cho tranh vẽ rồi, nên có thời gian đi tham quan trường một chút, đến đây thì bắt gặp cậu.
Gia Phước nhìn qua bên trường Ý Thục, có mấy anh bạn đang chơi bóng rổ. Cậu cũng hiểu nãy giờ Kỳ An đang nhìn gì..
-thể lực tớ chơi thể thao không được tốt lắm, nhưng cũng không phải là dở
-ùm húm
-đợi lúc nào có thể có cơ hội sẽ cho cậu chiêm ngưỡng!
Gia Phước nói xong, cúi gằm mặt quay đầu sang chỗ khác. Quả nhiên là mặt cậu đỏ hết cả lên rồi, đứng trước người khiến trái tim chẳng thể ngừng lỡ nhịp. Sau khi nói ra một câu như thế làm sao có thể không ngượng chứ.
Nhưng có vẻ như Kỳ An chẳng đủ tinh ý để nhận ra gì cả, cô chỉ vui vẻ gật đầu bảo "được, được". Nhìn xem, Gia Phước thở dài rồi.
Hoàng Ân cầm ly nước ép táo và sữa chuối trên tay, đứng từ xa quan sát, thở dài lắc đầu. Con bé nhà cậu chỉ có thể là ế bằng thực lực mà thôi. Chứ làm gì không có nổi một đứa con trai đàng hoàng cơ chứ? Thế mà cứ suốt ngày than mấy đứa con trai bây giờ chả ra hồn. Rõ ràng là nó có đủ tinh ý để nhận ra ý đồ tiếp cận của người ta đâu?
Thay vì vậy, nếu có người tiếp cận Hoàng Ân, chắc chắn anh sẽ nhận ra và nắm bắt cơ hội ngay lập tức! Chắc chắn là như thế!
Nếu cứ thả thính em gái anh mãi mà không thành công như thế, sao anh không thử ngỏ ý giúp Gia Phước nhỉ?
Hoàng Ân cười thầm.
Thôi, cứ đợi một khoảng thời gian nữa đã.
---
Hết chap 4 rùi
Chần chờ gì nữa vote cho em đi quý zị ơi (人 •͈ᴗ•͈)❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com