Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Today 2 [Wontaek][CaoH]

Cảnh báo (lần thứ n) rằng mặn hơn part 1 quá nhiều chút, cần cân nhắc 7749 lần trước khi kéo xuống.

Chào các thím! Nơi này sắp thành Hồ Chết rồi nhưng gì thì gì tui vẫn luôn luôn là Bạch Liên Bông trong trắng dạt dào yêu ngọt nhé! Thề hứa đảm bảo!

Cre cover: Sogeum Pỏnhub sama

----------------------------

Wonshik thở một hơi thật dài, cố gắng bơm đầy oxy cho lồng ngực hòng che lấp đi tiếng tim phổi đang đập bòm bòm như giã gạo trên bản, nghe cái tiếng ấy làm cậu thấy nhục chết đi được! Cậu cảm thấy từng tế bào trên người mình đều đang vã mồ hôi vì hồi hộp, nhưng đã đến nước này, cậu không thể xin vẫy cờ trắng được nữa.

"Sẵn sàng chưa anh?" - Cậu mừng là khi nói câu đó với Taekwoon, giọng cậu vẫn còn trầm ấm men lỳ vãi linh hồn chứ không lập cập như đang chết rét. Dù cả hai đều biết thừa rằng Kim Wonshik đã không còn bao nhiêu cọng giá nữa, vẫn có những điều cậu muốn thể hiện cho Taekwoon xem.

"Thực ra... anh cũng không biết nữa..." - Taekwoon thận trọng nhìn cậu, mắt anh ấy sáng rực, nhưng đôi con ngươi lại run lẩy bẩy chẳng kiên định tí nào cả.

"Anh thấy không ổn à?"

"Hơi hơi...Thấy hồi hộp quá bây..."

"Thực ra... em cũng thế..."

Sau khi nhận ra tình trạng của đối phương cũng chẳng khá hơn mình là bao, Wonshik lập tức xịt luôn. Cậu không muốn quá cố để rồi bể bóng trong đau thương nữa, kinh nghiệm lần trước là quá đủ rồi. Vậy nên cậu tự thú với anh ấy, họ nhìn nhau cười khúc khích, trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng như để xua tan đi không khí kịch tính gật gân lúc nãy.

"Chút nữa ta làm lại nhé!" - Wonshik rất mẫu mực mà chủ động mở lời trước, ngay sau khi môi của họ rời nhau. Taekwoon khe khẽ gật đầu, rồi vùi mình vào hõm cổ của cậu như đứa trẻ sợ lạnh. May quá, cậu vẫn chưa đến nỗi mất điểm trầm trọng với anh ấy, Wonshik thở phào tự trấn an.

Thoải mái và nhẹ nhàng, không có chút áp lực nào cả, từ sau khi trải lòng với nhau mọi chuyện và ôm nhau khóc một trận đã đời vào tuần trước, Wonshik tự nhận thấy quan hệ giữ hai người đã tiến triển lên một bước siêu siêu lớn, lớn như cái khe Mariana vậy đó. Giờ đây, họ có thể thành thực ngay cả trong những chuyện à há á hự siêu siêu nhạy cảm này mà không phải tự cấu chí nhau tung tóe nữa. Cơ mà dù chìm trong cơn hường phấn của hạnh phúc là thế, hai người các cậu vẫn rất mẫu mực mà không quên mất nhiệm vụ hòa hợp trọn đời của mình. Dẫu sao đây cũng là một nghi thức quan trọng của tình yêu mà. Nó không phải tuyệt đối, nhưng với hai thanh niên mạnh khỏe không hề ủng hộ sự thuần khiết của tình yêu kiểu Platon, nếu không có nó thì họ sẽ tiếc nuối lắm lắm lắm!

Thân là một người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực luyện phim "ma", Wonshik đã thề thốt son sắt rằng cậu sẽ đi tìm bằng được giải pháp cho chuyện này. Và sau vài ngày nằm vùng ngâm cứu trong các trang cộng đồng đặc thù, cày đến hết cả số dư thẻ VIP, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đi đến cái kết luận rằng việc chăm sóc tận tình họa mi của nhau (Tất nhiên là bằng MIỆNG chứ không phải bằng Ngũ chỉ cô nương rồi!) sẽ khiến đời gối chăn của những đôi đồng chí có được nhiều khởi sắc. Không chỉ vậy mà nó còn rất có ích trong chuyện giúp cặp chim cu nửa nạc nửa mỡ như các cậu quyết định vị trí của nhau trong mỗi lần đấu "kiếm" nữa. Ngay lập tức, cậu chia sẻ cái tip siêu hay ho này cho Taekwoon, một người cũng đang sốt sắng không kém. Bọn họ nhanh chóng đạt được sự nhất trí cao độ, và cũng nhận ra luôn rằng cơ hội để thực hành gần nhất chính là vào tuần nghỉ lễ sắp tới, khi cả hai đều cùng trống lịch trình.

Cái studio của Wonshik tất nhiên sẽ được trưng dụng để trở thành địa điểm hành sự rồi. Nó đủ bí mật và cũng đủ tình sắc nữa, nhất là mấy cái đèn tím lịm luôn lấp lóe mời gọi đầy trắng trợn kia. Để chắc ăn hơn, Wonshik đã đổi lại mật mã cửa, đem con trai Mông đi gửi nhà nội đề phòng nó học hư, vệ sinh thân thể thơm tho sạch sẽ nhằm hạn chế vài tình huống khó đỡ, và mua sẵn rất nhiều item cần thiết cho mọi ván đấu kiếm trên mọi địa hình. Bọn họ đã bắt đầu vụ này từ tối qua, nhưng mãi đến sáng hôm nay tình hình vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, lý do có thể vì sau lần hụt ăn trước kia, bọn họ cần có một cú hích đủ mạnh mới có thể vướt qua được cái hố hơi bị lớn này.

Đàn ông lên nào Kim Wonshik! Làm điều mày cần làm đi!!! Cậu tự động viên mình như thế khéo phải đến cả ngàn lần rồi ấy chứ. Lần lữa mãi, cứ chuẩn bị lên rồi lại hụt, mãi rồi cậu mới gom được đủ quyết tâm lần nữa:

"Taekwoon nè..."

"Ừ, anh đây!" - Taekwoon ngẩng đầu lên từ lồng ngực của cậu (anh ấy đã bò đến đó tự bao giờ!). Khi không có lớp trang điểm nữa, gương mặt anh ấy thiếu đi vài phần sắc sảo lạnh nhạt, lại nhiều thêm mấy nét mềm mại ngây ngô chẳng hợp tuổi tý nào. Mấy cái mụn li ti trên chóp mũi anh ấy cứ làm cậu liên tưởng tới mấy cậu trai đang tuổi dậy thì vậy, khá là tức cười và cũng đáng yêu ra trò, cơ mà cậu nên tập trung vào vấn đề chính đi thôi!

"Em... em cởi đồ đây!" - Cậu ấp úng thông báo, tự cảm thấy mình đang hành xử thiệt kì cục không để đâu cho hết.

Thế nhưng, Taekwoon tiếp nhận nó mà không hề cười cợt tý nào. Trái lại, anh ấy gật gật đầu với một vẻ thận trọng như thể đang theo dõi một bộ phim trinh thám siêu hack não. Cậu thậm chí còn nghe được cả tiếng nuốt nước bọt của anh ấy lởn vởn quanh tai và điều đó khiến giương mặt cả hai đều chín đỏ.

"Vậy... Em lên trước đi!" - Anh trả lời nhẹ như tiếng thở.

Wonshik gật đầu, và nhanh chóng lột nốt mấy thứ vướng víu đang che thân một cách không cần thiết ra. Lúc đầu thì lột hăng hái nhiệt tình lắm. Nhưng đến khi chỉ còn đúng cái Kevin Klein bó hờ hững quanh eo, cậu lại đâm ra ngại. Thật khó tin, nhưng cái đứa đã nhẵn mặt tại những diễn đàn đen tối như cậu lúc này lại thấy xấu hổ chết đi được chỉ vì phải khoe hàng họ full HD trước đôi mắt sáng long lanh của anh người yêu đã ở cạnh bên cậu hơn hai năm (Đồng thời cũng là người đã làm anh cậu gần một thập kỉ rồi!). Có thứ gì đó thiệt ngây thơ và tò mò trong đôi mắt ấy, khalachackeo rằng cậu chỉ tưởng tượng thôi vì nếu đã lan quyên đến VIXX thì chẳng sinh vật nào còn ngây thơ nữa, nhưng nó vẫn khiến cậu thấy như mình đang chuẩn bị thực hiện một hành vi ác độc khủng khiếp vậy! Cái gì đó đồng âm với "Dụ dỗ trẻ vi thành niên" chẳng hạn!

"Anh... nhắm mắt lại một chút được không?" - Cuối cùng, Wonshik cũng phải thẽ tha thẽ thọt mà nói câu đó. Mất mặt chết đi được vì lúc đầu cậu chính là người tỏ ra hùng hùng hổ hổ như chắc kèo lắm, nhưng biết làm sao đây, ai mà dám cho một đôi mắt sáng trong như thế kia xem trực tiếp cảnh họa mi của mình sổ lồng chứ.

Taekwoon khẽ nhăn mặt một cái, nhưng vẫn rất nghe lời mà nhắm mắt lại. Wonshik vừa nhìn chòng chọc vào hai hàng mi cứ rung rung không ngừng đầy gian lận của anh ấy, vừa nín thở tháo cũi cho thằng em nhỏ của mình nhảy ra. Như có cảm ứng vậy, Taekwoon mở mắt ra ngay sau đó, và căn cứ vào cách giương mặt anh ấy biểu lộ cảm xúc, cậu mừng rằng thằng em nhỏ của mình cũng không đến nỗi khiến ông anh nó mất mặt.

"Đến phiên anh rồi!" - Cậu thở một hơi dài thiệt dài, rồi hý ha hý hửng giục giã.

Vào cái hồi mà Wonshik vẫn còn là một cậu thiếu niên đang hoảng sợ với những giấc mơ ướt át đầu đời của mình, có cho vàng cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng chỉ tầm chục năm sau cậu lại có thể cảm thấy hứng thú tuyệt vời chỉ với việc đi nhìn anh bồ của mình phụng phịu chậm rì rì lột từng món quần áo mỏng manh trên người. Tất nhiên, Taekwoon có bảo cậu nhắm mắt lại và cậu cũng làm ra cái vẻ ngoan ngoãn đồng ý lắm, nhưng cũng như anh ấy, cậu mà nhằm tịt mắt thật thì chẳng hóa ra cậu là con bò đấy à. Không gì ngăn cản được đồng phạm mí mắt của cậu khe khẽ kéo lên, để đôi con ngươi đen thui này thu vào hình ảnh anh ấy đang vật lộn với bộ đồ ngủ xanh nhạt của mình, Cậu thấy được xương quai xanh của anh ấy hõm xuống vẽ ra những đường nét thật tinh tế, sâu xuống chút nữa là phần ngực gầy và mảnh, đôi chỗ hơi nổi xương (Ngoài hai viên đậu xinh đẹp nhỏ tí ti kia ra thì nhìn xót chết đi chứ hông có thấy đẹp đẽ gì hết! Phải vỗ béo gấp!), xuống nữa nữa là vùng bụng phẳng lì cứ phập phà phập phồng tiết lộ hết sạch sành sanh tâm tình của chủ nhân nó, sâu thêm xuống nữa lại là một khu vực bí ẩn đang bị chặn lại, anh ấy chưa vội cởi chúng ra, mà vẫn để cái mảnh vải đen đáng ghét ấy bao mất mấy phần ngon nghẻ nhất. Vậy nên cậu đành ngậm ngùi kéo mắt xuống dưới nữa, để xem đôi chân thon thả trắng trẻo dài thườn thượt ấy, và cả hai bàn chân nhỏ xíu cứ ngọ nguậy không ngừng nữa. Chà! So với cậu thì anh ấy mất gấp đôi thời gian để tự đưa mình về trạng thái nguyên thủy, nhưng Wonshik chẳng ngu gì mà phản đối chuyện này đâu. Có thể dáng người Taekwoon không bốc lửa cũng không đầy đặn, nhưng cậu vẫn thích nó, vậy là đủ rồi! À không! Béo chút nữa thì (bóp) thích hơn! Cậu không nghĩ là mọi chuyện lại có thể tốt hơn được nữa, cho đến khi...

"C...Cởi hộ anh... được không?" - Nhỏ xíu xịu xìu xiu, cứ như là tiếng muỗi kêu vậy.

Gì? Thần linh ơi gì cơ? Thứ âm thanh tuyệt vời gì vừa vang lên vậy? Tiếng của thiên đường ấy hả? Cậu vẫn còn sống chứ?

Trong khi Wonshik vẫn đang choáng váng vì món quà thật tuyệt vời này, đôi tay nhanh nhảu hiểu ý của cậu đã ngay lập tức vọt đến nơi cần đến, rất là nhiệt tình trong việc giúp chủ nhân của nó được no mắt. Khi bàn tay xông xáo này vừa chạm đến cái lai quần, chưa kịp xơ múi được gì thì Taekwoon đã ré lên:

"Nhẹ! Từ từ..."

Được rồi! Nghe rõ chưa Kim Wonshik! Từ từ thôi, đừng xông xáo! Mày không háo sắc, không háo sắc một chút nào hết! Mày rất tử tế! Rất tử tế! Khó lắm mày mới được giao cho công việc siêu đỉnh này! Không được để cơ hồi vuột mất, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh... Wonshik cố giấu tiếng nuốt nước bọt của mình, điều chỉnh lại cơ mặt sao cho nó đừng quá thô bỉ, rồi lại tiếp tục lần mò. Dần dần, khi con họa mi thứ hai được thả ra, hùng dũng tráng lệ chẳng kém gì cậu, Wonshik suýt nữa đã không giữ được bình tĩnh. Taekwoon bắt đầu thở dốc, Cả người anh ấy đỏ dần lên như tôm luộc, thậm chí cậu còn cảm nhận được cách mà nhiệt độ từ trên da của anh ấy truyền qua từng đầu ngón tay, chạy marathon một đường xộc thẳng lên não khiến cậu muốn tru lên một hơi dài cho thỏa thích! Má ơi! Đã đến bước này rồi thì đừng để sai lầm! Một lần như lần trước là quá đủ rồi! Không thể nào té dập cẳng trên cùng một hòn đá được!

"Giờ... như tụi mình đã bàn ấy..." - Wonshik khua khoắt hai tay, cố gắng miêu tả ý định của mình một cách trong sáng nhất có thể (dù nghe điều này có hơi điêu toa) - "69 quyết... quyết định nhé!"

Taekwoon như muốn thu nhỏ hơn nữa sau khi nghe điều ấy, thu nhỏ thành kiểu một quả cầu lửa bốc cháy ngùn ngụt chạy bằng năng lượng của sự xấu hổ. Anh ấy thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cậu, và điều này chỉ làm Wonshik thêm chùn bước mà thôi. Nhưng mà nếu bỏ cuộc bây giờ thì uổng lắm! Cậu tiếc rẻ, đã đi xa đến thế này rồi mà còn bỏ nữa thì biết bao giờ gạo mới thành cơm?

"Taekwoon à..." - Cậu khe khẽ gọi, chọt chọt vào bắp tay người đối diện, cố gắng nhắc nhở anh ấy về sự tồn tại lù lù của mình ở nơi đây, cũng như lý do cho sự tồn tại lù lù ấy. Không nói quá lên đâu, nhưng cậu có một linh cảm rõ ràng lắm, rằng lần hành sự lần này sẽ đưa quan hệ của cả hai lên một tầm cao siêu siêu rực rỡ mới! Thế nên, trừ phi Taekwoon thật sự không chịu nổi, cậu sẽ cố mặt dày mà dấn lên đến cùng.

Taekwoon giật mình kiểu "Ôi Đậu Nghệ!" Rồi nhìn cậu bằng ánh mắt hốt hoảng mịt mờ, kiểu ánh mắt của một đứa trẻ vừa bị lạc khỏi mẹ trong trung tâm thương mại ấy. Nhìn cái ánh mắt đó, Wonshik dường như đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Cậu luôn nghĩ mình là thể loại bị động lắm rồi, nhưng mà Taekwoon, vì Chúa! Anh ấy còn hơn thế nhiều. Cậu có cảm giác như nếu mình không phải người chủ động làm gì đó, Taekwoon sẽ thật sự mà ngồi chầu hẫu ở đó chờ cho cậu quyết định hết thảy thôi.

"Bắt... bắt đầu nhé!" - Vừa nhận thức được vấn đề, cậu bỗng cảm thấy như vừa được giao phó cho trọng trách cứu lấy trái đất vậy, nặng muốn sụm bà chè. Ừ thì Taekwoon rõ là chưa từng làm việc đó trước đây, nhưng cậu cũng hơn quái gì anh ấy đâu, ấy là chưa kể cậu còn nhỏ hơn anh ấy ba tuổi và thiếu cả đống kinh nghiệm nữa chứ? Tại sao trách nhiệm này lại rơi hết lên vai cậu vậy? Wonshik nghĩ đến đó mà thấy não mình như đang nhăn nhúm vào nhau để cố bươi thêm chút IQ cho trường hợp này.

Taekwoon nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi mới thận trọng gật đầu, trông như đang cố để không tung người bỏ chạy ngay lập tức. Cậu đỡ anh ấy nằm xuống, để chân anh ấy thẳng lại rồi cũng nằm theo hướng ngược lại. Sau đó, cũng chính cậu kéo hai người khít sát vào nhau, sát đến mức cậu thậm chí còn thấy được thứ kia đang full HQ chỉ năm centimet ngay trước mũi, trong khi nơi thằng em nhỏ của cậu đang yên vị thì cứ nhồn nhột mơn man không ngừng vì mấy hơi thở của Taekwoon phả liên tục vào đám bụi rậm ấy.

Từ đầu đến cuối, cậu cảm tưởng như mình đang làm luôn phần việc của cả hai người vậy, vì Taekwoon cơ bản là hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Khi Wonshik quyết định muốn đeo bám Taekwoon đến trọn đời vào hai năm trước, đây chắc chắn không phải điều cậu nghĩ tới. Cơ mà hiện giờ, sau khi đã vượt qua mấy cái trầy trật đầu tiên, cậu dần nhận ra việc trở nên chủ động dẫn dắt một chút hóa ra cũng không phải cái gì quá kinh khủng hay bất khả thi. Ít ra là với Taekwoon, cậu vẫn chưa đến mức ghét việc này, thấy lạ chút thôi!

Trước tiên, theo đúng hướng dẫn đã đọc trên mạng, Wonshik nhẹ nhàng vuốt vuốt những phần xung quanh vùng cấm đó, những phần mềm mại như đậu phụ ấy đang đỏ ửng thành một kiểu sắc hồng xinh đẹp. Vùng bụng dưới âm ấm phập phồng bất quy luật với cái rốn bé tý tẹo, cả hai bên đùi trên xinh đẹp nữa chứ, sờ đến đâu sướng tay đến đó! Cậu tận hưởng điều này, tận hưởng luôn cảm giác những đầu ngón tay lành lạnh của Taekwoon cũng đang dò dẫm sờ soạng mấy chỗ kín đáo chưa từng ai khác được sờ của cậu. Nhột nhột mơn man như mấy chiếc lông vũ đang quét qua vậy, Wonshik thề là mình phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.

Sau khi để cho cơ thể Taekwoon quen quen một chút với những động chạm nơi cậu, Wonshik bắt đầu tiến tới mục tiêu chính, tức là thằng bé họa mi đang vểnh vểnh mỏ như kiểu chuẩn bị hót kia. Ngay từ những cái đụng chạm đầu tiên, Taekwoon đã phản ứng cực mạnh rồi. Anh ấy hức một tiếng, hơi co người lại mạnh đến nỗi suýt thì thúc cho cậu hai cú đá văng xừ nó mặt. May mà anh ấy đã kềm lại rất nhanh, để mà tò tò đi bắt chước hành động của cậu. Mỗi tội hình như quá hồi hộp quá kích động hay sao ấy, bàn tay bắt chú chim hót của anh ấy có hơi mạnh quá mức cần thiết một tý. Đau ra trò luôn! Wonshik hoảng hồn xém chút đã ré lên rồi, nhưng cậu chỉ đành hừ nhẹ một cái nén đau, cố gắng vuốt ve xoa dịu Taekwoon, hòng hy vọng anh ấy sẽ đối xử nhẹ tay với nòi giống nhà cậu một chút, dù sao cũng chỉ có một bộ đó mà thôi!

Kinh nghiệm thực hành lâu năm nhất của Wonshik trong lĩnh vực này chỉ là những lần hành sự lén lút với tụi chi trước biết cầm nắm của mình thôi. Mặc dù thế, cậu vẫn tự thấy là mình đang làm khá tốt. Cứ nhìn sắc hồng trên da Taekwoon dần đậm màu lên hay những âm thanh nhả ra từ miệng anh ấy mỗi lúc lại lên một cao độ mới là đủ thấy. Tiếc là cậu không nhìn được khuôn mặt của Taekwoon lúc này, nhưng cậu dám thề trên danh tiếng nhạc sĩ của mình rằng đôi mắt anh ấy chắc đang long lanh ươn ướt phải biết. Và quan trọng nhất, dưới bàn tay cậu, họa mi bé xinh thức tỉnh rồi, thức tỉnh thành họa mi mùa tìm bạn tình ấy. Cả nó và hai quả bóng anh em của nó nữa, cậu đã chăm sóc chúng thật tận tình và nhẹ nhàng, nên giờ chúng phình ra bự thật bự, cứng cáp trưởng thành hẳn lên, thậm chí hơi nóng của nó còn đang phả từng chút một vào mặt cậu đây này! Gân và mạch máu trên đó cũng từ từ nổi lên phập phồng nhiệt tình trong tay cậu như đốm lửa nhảy nhót.

Cơ mà ở bên còn lại, tình hình cũng không quá lạc quan như thế! Như đã nói từ trước thì Taekwoon hoàn toàn không có chút tẹo kinh nghiệm nào trong việc an ủi người khác nên phải lâm trận học lỏm từ cậu. Vấn đề nằm ở chỗ Taekwoon lại không phải kiểu người học một hiểu mười cho lắm, nên mấy cái động tác của anh ấy lóng ngóng trúc trắc thấy mụ nội luôn! Wonshik nghĩ bụng có khi chỉ vì đó là bàn tay âm ấm với những vết chai nhỏ xíu của Taekwoon nên cậu mới tỏa nắng được thôi! Chứ thực tế là cậu đang thốn gần chết đây này! Cảm tưởng như mọi mạch máu cùng mọi dây thần kinh của cậu đang chảy hết về đoạn chân giữa ấy để mà nhận sự hành hạ ngọt ngào này vậy. Ngay đến hai thằng đệ trì xoe của em họa mi nhà cậu nữa, chúng cũng đang sưng mọng đến tê nhức và trở nên nhạy cảm khủng khiếp. Cái sự vuốt ve của Taekwoon, nếu có thể rộng rãi mà gọi mấy động tác bóp bóp sờ sờ đầy bản năng đấy là vuốt ve, được tiến hành với một lực đạo mạnh quá mức cần thiết, mạnh kiểu nhào bột ấy, và đó chẳng phải là tin tốt một xíu nào. Cảm giác đau ngứa lâm râm lan lên tận da đầu luôn, cứ như đang giao tính mạng mình vào tay anh ấy vậy. Nhưng Wonshik có thể nói gì đây? Khi chính cậu lại đang là người đang cầm cái thứ của Taekwoon khiến anh ấy run rẩy đến không kiểm soát được bàn tay mình.

Nếu cứ thế này thì nguy mất, trong khi cảm xúc của cậu đang băn khoăn lựa chọn giữa nắng lên rực rỡ và thốn đến tận rốn, Wonshik sáng suốt đưa ra sáng kiến giải quyết vấn đề bằng ... mồm. Thế là cậu há miệng ra, ngoạm luôn cái thứ y chang cây xúc xích đức nướng được dọn kèm hai quả trứng lòng đào kia. Lần đầu làm nên không tránh khỏi bóng ma tâm lý, nhưng vì Wonshik là Wonshik, nên cậu nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi. Ít ra cậu hi vọng Taekwoon học theo cậu và không dùng tay nữa. Nói thật là kĩ năng của anh ấy so với đứa gà mờ như cậu còn đáng thương cảm hơn, bằng cách quái nào mà hồi xưa anh ấy có thể trở thành playboy với cái kĩ năng an ủi tủn mủn đến thế nhỉ?

Cậu đã nghĩ vậy đấy, cơ mà đó hóa ra không phải là cách hay cho lắm!

Taekwoon ré lên một tiếng, kiểu tiếng kêu của một con mèo bị ai dẫm vào đuôi ấy, có vẻ bàn tay anh ấy nắm mạnh hơn một chút vì bất ngờ này! Mạnh hơn một chút thôi, vì có lẽ Taekwoon vẫn còn đủ tỉnh táo để không bóp chết sinh linh bé nhỏ biết hót trong tay mình, hay có lẽ anh ấy bị bủn rủn đến chẳng còn lực. Sao cũng được, kết cục là anh ấy đã bóp một cú và Wonshik suýt nữa đã theo bản năng mà phập bộ nhá vào em họa mi đồng nghiệp của họa mi nhà cậu. May quá, cậu mới chỉ kêu lên một tiếng thôi, kêu đủ để khiến Taekwoon nhận ra mình đang làm gì. Anh ấy rồi rít xin lỗi cậu bằng cái giọng run run như sắp khóc, rồi xoa xoa chuộc lỗi và tạo ra thứ cảm giác kích thích lửng lơ khiến cậu ngứa ngáy đến phát khùng.

Cơ mà nếu bỏ qua việc đó thì chuyện chơi kèn tính ra cũng dễ chịu. Taekwoon và cậu vốn đã tắm rửa sạch sẽ từ trước (quá sạch sẽ là đằng khác) nên khi cái thứ to đùng kia đang trướng trong miệng cậu thì cậu chỉ thấy nó nóng và cứng mà thôi, cùng với đó là đám bụi rậm lòa xòa cứ cù cậu rồi chỉa vào mũi cậu mãi. Wonshik đã nghĩ miệng mình cũng to và sâu lắm, cơ mà đến khi hành sự rồi mới thấy có chút khó khăn không hề nhẹ, nhất là lúc ra ra vào vào. Cậu phải học cách dùng lưỡi vân vê sao cho đều, ngoài ra cũng phải chú ý đến răng nữa, vì chỉ cần sơ sảy một chút cũng có thể từ ngậm thành cắn ngay. Có quá nhiều điều phải lưu ý, cơ mà Wonshik cũng không vì thế mà phớt lờ thứ cảm xúc nóng cháy như lửa đang dâng lên theo từng tiếng lép nhép nghe mà đỏ mặt do chính cậu tạo ra được. Lưỡi cậu hoạt động năng nổ hơn bao giờ hết, khi nó là nhân tố chính dẫn đường cho họa mi nhà hàng xóm trong cuộc dạo chơi vùng hang động ướp nhẹp bí ẩn này. Vùng má, rồi vòm họng và còn sâu hơn chút nữa, càng làm cậu càng lớn mật, càng làm càng hăng, vì những tiếng rên rỉ, nhiệt độ cơ thể nóng lên cùng những chuyển động vặn vẹo đầy kềm nén của Taekwoon như đang cổ vũ cậu nhiệt thành. Anh ấy đang được cậu thỏa mãn, ý nghĩ này thật sự, thật sự đã khiến Wonshik vui sướng đến lịm cả người, quên bẵng luôn chuyện từ nãy tới giờ con Họa Mi nhà cậu vẫn đang đứng buồn thiu bên ngoài.

Taekwoon có lẽ cũng vậy, vì mất một lúc sau anh ấy mới thò tay cầm thằng bé lên, rồi mất thêm một lúc nữa, giữa những tiếng hức hức cố kềm nén, Wonshik cảm thấy như mình lại lần nữa chui qua được cánh cổng vườn địa đàng. Ướt át, ấm sực, và còn siêu siêu siêu mềm mại như một chiếc pudding caramel nữa chứ! Má ơi chết mất chết mất chết mất! Ai mà ngờ bên trong khoang miệng của Taekwoon lại tuyệt đến thế. Wonshik thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ không thể trụ nổi mất thôi, chưa gì mà họa mi đã muốn hót vang trời như thế. Điều này còn khiến cậu càng có thêm động lực mà phục vụ Taekwoom tận tình hơn nữa.

Cơ mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, vừa mới leo lên vườn địa đàng ngồi một lúc, chưa kịp tận hưởng đủ đô thì bi kịch xảy đến. Nếu như Taekwoon chịu để họa mi nằm yên trong miệng thì mọi chuyện đã có thể rất tuyệt. Cơ mà vì muốn copy lại cậu mà anh ấy cũng học đòi rút ra rút vào cho thêm phần tình thú. Thế nhưng anh ấy là Jung Taekwoon - một con mèo già cả vụng về - nên chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ấy đã để cho bộ nhá của mình cà HƠI MẠNH vào thứ siêu nhạy cảm siêu mong manh của cậu, cà một đường gần như từ gốc đến ngọn luôn.

Lần này mà còn không phản ứng nữa thì chỉ có liệt dương thôi. Cơn thốn bất ngờ ấy đánh cái thứ như luồng điện vài ngàn kilowat lên thẳng não cậu, khiến cậu theo bản năng phải lùi xa ra trong nước mắt nước mũi đầm đìa, đồng thời cũng vô cùng thảm thiết mà gầm lên một tiếng vang trời.

Thằng em đáng thương của cậu, nó đã chết chưa??????

Và như thể mọi thứ còn chưa đủ hâm dở, ngay thời khắc cậu kêu lên và kéo người ra xa, Taekwoon giật mình và họa mi của anh ấy cũng giật mình theo, giật mình đến đánh rơi cả tiếng hót.

Wonshik không chắc mình có nhận thức được tình hình hay không nữa, nhưng khoảnh khắc đó, một luồng tanh ngọt nóng ấm đã bẹp cái đáp thẳng lên mặt cậu, phủ trắng tầm nhìn của cậu, thậm chí nhấn chìm luôn mọi giác quan còn lại của cơ thể. Chẳng cần đến âm thanh ngọt nị nóng nảy phát ra từ phía Taekwoon hyung thì Wonshik cũng biết mình vừa thành công giúp anh bạn giai của mình giải tỏa "căng thẳng" rồi. Chứ không thì cái gì có thể bắn lên mặt cậu lúc này nữa. Wonshik bị lẫn lộn một chút giữa vui mừng tự hào vì kĩ thuật điêu luyện của bản thân, một chút khích thích ngứa ngáy vì cái mùi vị đầy tình dục này, nhưng cũng không thể nào quên được cơn đau thấu trời thấu đất mà thằng em nhỏ của cậu đang phải gánh chịu.

Có thứ gì đó đang lau mặt cho cậu, lau đi dấu vết tội ác của Taekwoon. Khi nhìn lại được, cậu mới nhận ra gương mặt đỏ bừng của anh ấy đang chuòn vờn ngay trước mắt, nhìn ngon nghẻ mọng nước như trái đào chín vậy. Đôi mắt anh ấy ầng ậng nước và chỉ nhiêu đó thôi cũng là quá đủ để khiến anh ấy vô tội ngay lập tức rồi! Phải! Taekwoon thì làm sao có lỗi được! Lỗi nằm ở thằng em trai đột nhiên phát phì của cậu đấy chứ!

"Anh làm em đau hả?" - Câu hỏi lý nhí của Taekwoon cắt ngang quá trình não bổ lên tầm vũ trụ của cậu, kéo cậu lại để mà vội vã tìm cách trấn an một Taekwoon đang vô cùng suy sụp. Anh ấy cố lau mặt cậu bằng một thứ gì đó có vẻ là áo của anh ấy.

"Em thắng rồi..." - Đấy! Wonshik đúng là kẻ dở hơi không thể chịu nổi! Vào giữa cái lúc như vậy mà thay vì dịu dàng an ủi Taekwoon như một anh bạn giai tiêu chuẩn, cậu lại mở mồm nói một câu chẳng liên quan ti ti ông cụ nào cả. Đã thế còn nói với cái giọng hoang mang ngâu si chết đi được nữa chứ!

Mà nói không liên quan cũng không đúng. Theo giao kèo từ trước, trận đấu vật kiểu Oroboro này chính là thứ quyết định xem ai trong hai người sẽ vươn lên nắm thế chủ động, và ai sẽ sung sướng ngồi vào cái ghế được phục vụ. Tuy là ngay từ thời khắc họa mi của mình bị ép cho ngạt thở Wonshik đã lờ mờ đoán ra được kết quả của trận đánh này, nhưng khi nó đến, cậu vẫn thấy có thứ gì đó lạ lẫm lắm. Wonshik chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chuẩn bị cho chuyện này, cậu vốn luôn nghĩ về hướng ngược lại cơ. Thế rồi khi thân cận với Taekwoon và được chạm đến những ngóc ngách sâu rất sâu trong sự mềm yếu của anh ấy, có thứ gì đó trong cậu đột nhiên trỗi dậy. Cái thứ đó ấy, ranh ma như một con cáo, đã thành công thuyết phục được cậu rằng có những thứ chỉ chuyên dành cho Taekwoon mà thôi. Một câu "em thắng rồi!" của cậu, không đơn thuần chỉ là lời thông báo kết quả, nó còn như một lời khẳng định, rằng cậu đã hiểu rõ vị trí của mình trong mối quan hệ với Taekwoon, và đã sẵn sàng để làm tròn bổn phận trách nhiệm ấy rồi.

Cũng đúng thôi, nếu mà Taekwoon với ba cái kĩ năng chăm bẵm an ủi người khác sứt sẹo ấy mà đắc thủ, Wonshik nghĩ đến đã nhói bi, họa mi của cậu sẽ khóc ra máu mất! Vẫn là để cậu lên đi thôi! Tuy cậu cũng chẳng phải dạng thiện nghệ gì cho cam, nhưng vẫn tốt hơn Taekwoon là được rồi! Một người khỏe thì hai người vui mà!

Nghĩ là làm, cậu liền vươn tay kéo đầu Taekwoon xuống để trao nhau vài tỷ lợi khuẩn qua đường dịch vị với anh ấy! Taekwoon chỉ kịp ré lên một tiếng, còn đâu toàn bộ âm thanh chui ra từ cái miệng đáng yêu ấy đã bị cậu nuốt sạch luôn rồi. Hai cái lưỡi một dài một ngắn quấn nhau quay cuồng trong một vũ điệu loạn nhịp được đệm toàn bằng tiếng nước lép nhép. Những cái gai li ti trên lưỡi Wonshik liên tục nhận về những xúc cảm vãi cả chân thực về hàm răng bọc sứ phẳng lỳ, vòng họng nhạy cảm, và nhất là cái lưỡi nham nhám nhà hàng xóm đang ngọ nguậy liên hồi.

Bọn họ vuốt ve nhau trong lúc ấy, để làm nụ hôn ấy sâu thật sâu hơn. Không biết vì sao, nhưng bàn tay Taekwoon lúc này lại chẳng hề kém tắm như khi nó còn nắm lấy ống đựng con cháu của cậu, trái lại còn như một cái máy sưởi vậy, lướt đến đâu là chỗ đó nóng lên đến đó, nóng cái kiểu mà từng lỗ chân lông trên cơ thể Wonshik đều như đang nở ra, để nghe cho rõ từng ngón tay mảnh dẻ, từng vết chai mỏng hơi sần, cả chút ẩm ướt trong lòng bàn tay nữa, chúng khiến từng milimet vuông trên da thịt cậu đều muốn run lên vì khái cảm. Sao mọi thứ có thể tuyệt vời đến thế nhỉ? Tuyệt vời kiểu như nó vẫn luôn thế ấy, chứ không phải cái kiểu đột nhiên thần thánh lên đâu nha! Ở phía còn lại, cậu cũng khá mừng khi bàn tay mình đem lại những cảm xúc có lẽ là tương tự với Taekwoon, vì cách anh ấy thở dốc nghẹn ngào, rồi cách từng mảng da thịt của đỏ hồng như tôm luộc đã cho thấy anh ấy đang tận hưởng điều này thế nào.

Thế rồi, khi mà cậu nghĩ bọn họ sẽ đi đến bước ấy, rồi ấy và ấy ấy ấy ấy, Taekwoon lại cứ từ từ cúi xuống. Đến lúc cậu nhận ra được vấn đề. Con pet chim nhà cậu và anh người yêu Mèo cưng của cậu đang nghiêm túc nhìn thẳng mặt nhau rồi.

"Lại lần nữa!" - Taekwoon đột nhiên phát biểu một câu xanh rờn. Trông như thể anh ấy đang vắt đến giọt dũng khí cuối cùng chỉ để nói ra lời này mà không vấp váp - "Anh không... tệ như thế đâu! Lại lần nữa!"

Gì đây? Anh ấy không phục kết quả này sao? Từ khi nào mà vị trí chủ động ai cũng né kia lại trở nên hot hòn họt đến thế? Hay tại vụ này đã khích thích lòng tự tôn đờn ông của Taekwoon mất rồi? Wonshik vốn chẳng phải đứa thông minh nhanh nhạy cho lắm. Vậy nên cậu đơ ra cho đến khi Taekwoon chờ hết nổi rồi tỏ vẻ muốn ăn thịt chim ngay lập tức, lúc đó cậu mới dần vỡ lẽ:

À, thì ra Taekwoon đang muốn "đền bù" cho cậu thôi. Hay nói kiểu đơn giản là cái tính hiếu thắng trẩu tre của ổng đang hò reo bơm hơi cho ổng đi thi thố để chuộc lại sự vụng về vừa rồi. Sao cũng được, với Wonshik thì đó đáng lẽ sẽ là chuyện đáng hí hửng ghê lắm, có điều kinh nghiệm đau thương vừa thu được vài phút trước khiến cậu chùn bước quá. Có hơi bị nhiều nguy cơ sẽ xảy ra đấy, vì Taekwoon khó đoán như một con Mèo vậy. Cậu chỉ có một trái chúi gia truyền này thôi, nếu nó tiếp tục bị cà vỏ như lần trước nữa ... chỉ nghĩ thôi đã rén đến muốn xìu ra luôn rồi.

Cơ mà, hãy nhìn đôi môi ấy kìa! Thử tưởng tưởng đôi môi mềm mại nhỏ nhắn căng mọng nhường ấy mà mở rộng ra chào họa mi nhà cậu vô chơi thì sẽ thế nào nhỉ, hình ảnh ấy nghĩ đến thôi đã thấy nắng về chói chang khắp bản làng mất rồi. Thế rồi cậu nhớ đến cả cảm giác ấm áp ướt át tuyệt vời khi phút ban đầu hai bên tiếp xúc (dù vài giây sau Taekwoon suýt bóc tan nát vỏ chuối của cậu), cảm giác đó tuyệt đến đáng để mạo hiểm, vì biết đâu đấy, mọi thứ có thể tuyệt hơn thế thì sao?

Và quan trọng nhất, nhìn Taekwoon có vẻ đang quyết tâm xóa bỏ danh tiếng sát thủ vườn chuối của mình lắm rồi kìa. Từ rất lâu rồi Wonshik đã học được một kinh nghiệm sương máu rằng có những thế lực siêu nhiên mà sức người không thể nào cản nổi, như là sức mạnh thôi sơn của thằng bé Hyogi, sự đáng yêu quên lối về của Jaehwan, thói gà mẹ quá đà của Hakyeon, sự xéo xắc kinh hoàng của Hongbin, và ghê gớm nhất chính là tính hiếu thắng đầy trẻ con của Taekwoon nữa. Cậu thậm chí còn chẳng bao giờ muốn thử chống lại điều ấy cả, vì Chúa! Anh ấy luôn biết cách làm nội tạng của cậu đảo vị trí.

Lần này cũng vậy, cậu thỏa hiệp trong bảy nốt nhạc. Nhưng vì đây dù sao cũng là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời, cậu vẫn nên sắm một liều bảo hiểm...

"Em, em có lưu hướng dẫn..."

Cậu vươn tay lôi em điện thoại đang buồn thiu ở đầu giường về, dò mấy cái tab đã lưu sẵn bằng tốc độ ánh sáng để unlock ngay bộ bí kíp gìn giữ hạnh phúc lứa đôi do chính tay mình sợt mạng tìm về vài hôm trước. Nó đã dạy cậu nhiều thứ, hy vọng nó sẽ giúp ích cho Taekwoon nữa.

Taekwoon nhìn cả cậu lẫn cái màn hình điện thoại của cậu bằng ánh mắt siêu phức tạp, kiểu như đang đấu tranh giữa việc cười một cái vô mặt cậu hay bợp đầu cậu vì tội xàm xí vậy. Cuối cùng, mất cả vài giây đấu tranh tư tưởng, anh ấy mới nhỏ nhẹ nói, vừa ngượng vừa buồn cười:

"Đọc lên cho anh... đọc đến đâu làm đến đó!"

Wonshik muốn tặng sáu triệu trái tim cho tinh thần ham học hỏi này. Đồng thời cậu cũng không khỏi thấy bản thân đang tự tạo ra một tình huống kì cục không thể đỡ được. Taekwoon gần như đang quỳ sụp xuống giữa hai chân cậu, mặt anh ấy ở gần đến độ cậu lại lần nữa cảm nhận được hơi thở của anh ấy đang mơn man ve vuốt những nơi yếu ớt nhất, gây ra một trận rung cảm không gì sánh được chạy lan khắp cơ thể, lan đến từng đầu ngón tay ngón chân. Từ góc nhìn của cậu, hình ảnh này thậm chí còn độc hại hơn bất cứ thứ có password nào cậu từng xem. Trái tim Wonshik lại đập bình bình đầy phản chủ còn tay cậu thì suýt không giữ nổi cái điện thoại nữa. Đằng hắng yếu xìu để lấy hơi, cậu bắt đầu lập cà lập cập mà đọc, cố bắt mắt mình không được đảo qua đảo lại.

"Hãy khởi động thật nhẹ nhàng bằng cách khuếch trương sẵn phần họng..."

Dựa theo chỉ dẫn trên điện thoại, Taekwoon thận trọng đón thằng em cậu vào. Wonshik gần như sướng đến phát run khi cảm giác ấm áp ẩm ướt ấy quay trở lại, giống như đang thả mình trong suối nước nóng vậy, lần này anh ấy thận trọng hơn trước nhiều, nên nguy cơ với những chiếc răng còn chưa xuất hiện. Họa mi phổng phao đòi hót váng trời, Wonshik cũng vừa đọc hướng dẫn vừa thở dốc.

"...nhẹ nhàng dùng lưỡi vuốt ve..."

Chiếc lưỡi của Taekwoon, cái thứ nhỏ xíu ngắn tủn ấy từ từ thò lên như một con rắn con, uốn lượn trườn quanh phần đỉnh đang sưng lên căng phồng. Wonshik thậm chí còn cảm nhận được cách mà từng cái gai li ti từ nơi ấy đang miết lên phần da thịt mỏng manh nhạy cảm, cào vào trái tym íu đúi của cậu những đường mạnh bạo kiểu như ai đó đang múa thoát y đồi bại phong tục rồi hô vang lên "tới chà đạp mị đi!" vậy đó. Chết tiệt thật! Cái lưỡi của anh ấy quá nguy hiểm rồi! Nếu nó dài hơn và khéo léo hơn chút nữa, Wonshik nghĩ mình đã bị hạ gục cho chết ngắc từ lâu rồi.

"... hãy cẩn thận với răng của mình, chỉ dùng đến môi và lưỡi, nhẹ nhàng di chuyển, kết hợp với vuốt ve bằng tay..."

Wonshik sắp không thể đọc nổi nữa rồi, vì tâm trí cậu đang bốc cháy, cháy cực gắt dưới những tác động của Taekwoon. Môi của anh ấy đã chặn đi phần răng một cách hoàn hảo, khiến cho mỗi lần miệng anh áy nhấp ra nhấp vào đều mềm mại chặt chẽ đến mê hồn, cộng thêm cái lưỡi gây nghiện kia càng ngày càng thành thạo dù không gian hoạt động cứ bé dần đi. Hai bàn tay của Taekwoon cũng tìm tới vuốt ve an ủi cho mấy bộ phận đi kèm ở phần gốc, hơi trúc trắc tý nhưng đã nhẹ nhàng hơn trước đó rất nhiều.

Wonshik đã đánh rơi cái điện thoại của mình tự bao giờ, giờ thì ai mà thèm nhìn đến cái màn hình ấy nữa, khi mà Taekwoon đang đẹp tuyệt vời ông mặt giời như vậy? Hai bàn tay rảnh rang vụt đến nâng đầu Taekwoon lên, rất săn sóc giúp anh ấy di chuyển ra vào được dễ dàng hơn. Dịch vị không kịp nuốt cứ trào ra liên tục, chảy dài xuống cằm tạo thành một cảnh tượng cấm trẻ em siêu kinh điển, đôi mắt ngấn nước trong veo của anh ấy cứ nhìn về phía cậu mãi, tạo ra sự tương phản cực mạnh với những gì anh ấy đang làm.

Vào sâu quá, sâu quá rồi đấy!

Cậu cảm nhận được ngay qua những âm thanh khục khặc của Taekwoon, qua cách mà dịch vị bỗng nhiên trào ra như lũ về. Những bó cơ nơi đầu cổ họng đang cố bóp đầu thằng em cậu bằng những cái siết mềm oặt như đệm thịt mèo. Gần như toàn bộ gia tài đờn ông của Wonshik đang nằm gọn trong bộ nhá của Taekwoon, được bao khít đến từng centimet và đang nhận những đợt tấn công siêu quy mô trên từng tế bào.

Rồi lại tuột ra

Rồi lại trườn vào sâu thẳm.

Linh hồn Wonshik đã pặc một cái lìa khỏi xác để bay lên những tầng thiên đường cao vút, trong khi thằng em Wonshik thì hú hét mở pặc ti quẩy trong sung sướng. Cũng phải thôi, nó đang được hưởng thụ thứ đãi ngộ ngàn sao cấp ngân hà thế kia cơ mà. Taekwoon đã ban cho nó một cái ôm nồng thắm đượm tình đồng chí, dẫn nó qua mọi ngóc ngách mềm mại của mình. Tất nhiên là anh ấy còn trúc trắc lắm, nhưng như cậu đã nói rồi đấy! Không gì đào tạo được mấy loại kĩ thuật này ngoài bản năng, cũng như không có gì mài dũa chúng tốt hơn là việc thực hành thường xuyên để quen thuộc với từng điều kiện thực tế. Lúc đầu cậu đúng thật là hơi hãi một chút, nhưng rồi chỉ cần có hướng dẫn, mọi thứ lại đâu vào đấy cả thôi mà.

Cậu không muốn xúc phạm gì hết, nhưng nhìn Taekwoon của cái góc này chính xác là hình ảnh khiến con người ta bùng choáy như lửa trên cao nguyên mà! Cái cách cơ thể anh ấy cong lại phục giữa hai chân cậu như một con mèo nằm ngoan ngoãn đợi chủ nhân vuốt ve, cách làn da anh ấy trở nên ửng hồng hơn sau mỗi lần nhấp lên rồi xuống, cách hai phiến môi đỏ mọng mềm mại đang cố căng ra hết cỡ để trao có thằng em nhà cậu sự ấm ôm ve vuốt nồng thắm, và cả cách mà đôi mắt anh ấy dâng lên thứ nước mắt long lanh trong suốt. Nói không hề ngoa chứ hình dáng dài mảnh của đôi mắt đó khi nhìn cậu, và cả nốt ruồi gợi tình bên dưới mắt phải nữa chứ, chúng thật sự đang cố đánh thức cả mầm mống tội ác lẫn tư duy nghệ thuật của cậu mà! Wonshik chắc là chẳng có đủ gan để phạm phải thứ tội ác siêu biến thái nào đó, cơ mà cậu nghĩ ngay lúc này cậu đã có đủ tư liệu để sản xuất nguyên một cái full album rate 18 cộng luôn rồi, cái loại album sẽ khiến mọi con họa mi trên thế giới này phải khóc thổn thức vì bứt rứt ấy. Beat của bài chủ đề tất nhiên là tiếng nước lép nhép và tiếng thở của Taekwoon rồi! Thần Gà phù hộ! Cậu sẽ không bao giờ để bản thu đó, trong trường hợp nó có thật, lọt ra ngoài thế gian hung hiểm kia đâu.

Taekwoon có một sức quyến rũ trời sinh, dù anh ấy có biết cách dùng nó hay không thì nó vẫn sẽ luôn dìm chết tươi thứ lý trí mỏng lét mỏng le của Wonshik. Bằng chứng là thang đo ánh nắng của cậu trở nên chói chang theo từng giây, từng giây. Gần như toàn bộ dây thần kinh đã dồn về hết nơi ướt át ấy để báo về cho đại não đã úng đầy nước của Wonshik những tín hiệu đầy kích thích, những căng trướng nóng bừng và những chuyển động dù chỉ là nhỉ nhất. Trong quãng đường chạy về não báo cáo, chúng đã kịp truyền ra khắp cơ thể cậu những xung động nho nhỏ, tựa như có dòng điện nhẹ nào đấy đã chạm vào cậu, khiến từng lỗ chân lông cũng phải run rẩy.

Nắng đến sắp chính ngọ luôn rồi!

Wonshik đã cố gắng giữ cho quá trình này lâu la nhất có thể. Cảm giác bay bổng lơ lưng này thật sự tuyệt với đến nỗi ngôn ngữ cũng bất lực khi diễn tả nó. Họa mi của cậu đã muốn hót lắm rồi, nó sắp bùng nổ rồi! Nó đã bị Taekwoon mua chuộc và giờ nó sắp phản lại cậu để đi theo tiếng gọi của bản năng mất rồi. Cậu chỉ được thằng em phản bội này báo trước có một phần trăm giây, vừa kịp để lôi nó ra ngoài, trước khi nó kịp đem đám con cháu nhà cậu ra bắt Taekwoon nhận đủ. Cơ mà đừng hiểu lầm! Một kẻ với tâm hồn đen thui như Wonshik không thể nào có chuyện ghét việc ấy, nếu Taekwoon thật sự muốn xơi tái hết đám con cháu này thì cậu chẳng thích quá! Cơ mà vì trong mấy cái gei group bác kĩ kêu mấy cái này không tốt cho dạ dày, nên là...

Đến rồi!!!!!!!

Cảm giác như não cậu ầm một cái đổ sụp luôn sau khi lên được đỉnh núi cà trượt xuống! Mọi thứ đều được giải phóng các thể loại xiềng xích bức bối, tuôn ra hết! Mang theo cả tấn cảm xúc dồn nén nãy giờ bung tỏa ra như một chiếc ô đủ sắc màu.

Nhưng chu choa mạ ơi! Cái cảnh tượng mầm mống nhà cậu vương tung tóe lên mặt Taekwoon sẽ khiến cậu hóa sói mất thôi. Thử nghĩ mà xem, một Taekwoon ngẩng đầu lên nhìn cậu với giương mặt đỏ ửng chực khóc đang lem đầy những dấu vết tội ác của chính cậu. Thứ trắng đục ấy tè le ra khắp mọi nơi, chết người hơn là nó còn vương cả lên môi anh ấy nữa! Liệu trên đời này còn thứ gì hấp dẫn gợi nhiều liên tưởng đáng bị bắt vô tù như thế không?

Câu trả lời là có! Ấy chính là lúc Taekwoon thò cái lưỡi bé xíu nhỏ xinh của anh ấy ra nhón một tý của cậu trên môi mình! Trong khi cậu đang chết sặc vì thị giác phải nhận cú đấm hồng phần này, Taekwoon lại bồi thêm một cú nữa bằng cái giọng ngọng ngịu ngây ngô của anh ấy:

"Mặn với đắng quá!"

Thôi! Chết thẳng cẳng rồi!

Này! Nếu cậu tra Naver về kết quả lai tạo giữa một thiên thần và một con Succubus, liệu có ra hình ảnh Taekwoon không nhỉ? Chết tiệt thật! Giờ tình hình đang echi đến nỗi cậu sắp bị kí sinh thú ăn sạch phẩm giá mất rồi.

À đâu! Ăn sạch mất rồi còn đâu nữa mà sắp! Vì ngay sau khi Taekwoon ngồi thẳng dậy với gương mặt khơi gợi bản năng thú tánh kia, cậu đã chồm lên bắt giữ anh ấy lại rồi!

Wonshik không thể nói rõ là mình có chuẩn bị trước cho kết quả này hay không, cũng không rõ có đúng đây là điều mình đang mong đợi hay không, nhưng kệ đời đi! Lúc này đói quá rồi! Ăn cái đã!

--------------------

p.s: Muốn có H thiệt hả? Hê hê hê hê🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 KHÔNG CÓ ĐÂU NHA BAE!!!!!!! sắp tết rồi chịu khó ăn chay một chút nha các thím 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com