Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A hugg

"Em đã ở đâu? Và tại sao lại có mảnh vải dính máu ở trong phòng của em?"


"Cái này.."

"Làm sao?"



"Nhưng trước đó...a-anh có thể bỏ em ra không?"



Hạo Thạc khẽ cựa quậy muốn bài xích hành động của Doãn Kỳ bây giờ. Anh đang đặt cậu ngồi trên đùi của mình rồi để hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cậu vào lòng,nhận thấy  sự ngại ngùng qua vành tai đỏ ửng,anh không những không buông tay,mà lại còn đẩy đùi mình lên cao hơn khiến Hạo Thạc theo ma sát mà từ từ tụt xuống,nằm gọn gàng trên lồng ngực của anh.



"Bao giờ em nói thì anh sẽ nghĩ đến chuyện dừng lại. Nếu không thì..chúng ta sắp ngã xuống giường tới nơi rồi đấy."

Doãn Kỳ vừa nói vừa thổi nhẹ vào tai khiến Hạo Thạc theo bản năng rụt cổ lại. Gương mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn,ấp úng nói.


"E-em nói..em nói là được chứ gì? Tối hôm qua...em vẫn như mọi hôm..uống 4 viên thuốc chống trầm cảm và..2 viên an thần.." Hạo Thạc khẽ liếc mắt nhìn phản ứng của anh vì cảm thấy không khí xung quanh mình đột nhiên lại giảm mạnh đột ngột thì đáp lại cậu chỉ có ánh mắt lạnh lẽo với ý muốn nói "kể tiếp đi!" từ anh.


"Thì bỗng nhiên em thấy chóng mặt..và ngã xuống chẳng may lòng bàn tay đập vào cạnh bàn..cho nên mới có máu.."



Giọng kể của cậu cứ dần dần biến mất,mồ hôi lạnh toát đầy sống lưng. Quả này cậu đi đời thật rồi. Cốt không muốn để anh phải lo lắng nên cậu mới tự mình đi đến bệnh viện,ai ngờ vừa về đến nhà đã thấy anh ngồi thất thần ở bên trong rồi bao truyện xảy đến..



"Và rồi em đã làm gì?"


"Em đã đến bệnh viện để xem vết thương có nặng không..khi về thì thấy anh.."



"Vậy sao anh gọi em lại không nghe máy?"



"Em.."



"Nói nhanh nào..không thì cái cổ đáng yêu này..sẽ có thêm một vài vết nữa đấy.." Doãn Kỳ từ từ tiến gần đến cổ cậu,không nhanh không chậm khẽ hôn lên đấy một cái.




"Em..bị trộm cướp mất rồi.."



"Em nói cái gì?"



"Lúc đi khám xong thì có một người đàn ông muốn mượn điện thoại của em để gọi điện về cho gia đình..em cho ông ấy mượn rồi ông ấy cầm máy em chạy đi.."



"Sao em lại có thể sống đến tận bây giờ với cái tính tin người như thế này nhỉ?"


"Tại..em.."


"Hạo Thạc?"



Hạo Thạc đột nhiên im lặng khiến anh có chút giật mình,khẽ rướn người lên một chút thì anh mới biết rằng cậu đã ngất. Gương mặt trong phút chốc đã trở nên xanh xao,hơi thở đôi khi rất yếu,lòng bàn tay cậu vẫn còn một chút màu đỏ của máu. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để đặt cậu xuống giường,cẩn thận vén từng góc chăn để đảm bảo cậu không bị lạnh. Lúc này anh mới an tâm mà ngồi im ở trên giường nhìn cậu đang say giấc. Doãn Kỳ có học qua một vài khóa học về ngành y nên có thể biết được việc cậu ngất không gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng nếu cậu cứ liên tục lạm dụng thuốc quá nhiều thì lúc đấy mới vô phương cứu chữa.


Đặt bàn tay vẫn còn chút hơi ấm của Hạo Thạc lên tay mình khẽ rủ rỉ.


"Anh nghĩ anh lại yêu em nữa rồi!"



30 chap rồi. Liệu có dài quá không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com