Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Started

Doãn Kỳ:

5:30

Sóc nhỏ.

Doãn Kỳ:

5:35

Dậy thôi sóc nhỏ à.



Doãn Kỳ:

Dậy thôi.



Hạo Thạc:

Anh ngày nào cũng dậy sớm như thế này à?


Doãn Kỳ:

Tất nhiên rồi. Ngày nào giờ này anh cũng dậy. Dạo gần đây lại còn có thêm một công việc nữa nên anh càng thích dậy sớm hơn.


Hạo Thạc:

Công việc gì vậy ạ?



Doãn Kỳ:

Gọi em dậy đấy.


Hạo Thạc:

Vậy từ giờ em sẽ để im lặng. Không cần anh phải khổ để mà gọi em. Để cho em ngủ mãi mãi cũng được.


Doãn Kỳ:

Ơ kìa. Em làm anh tổn thương đấy.


Hạo Thạc:

Em xin lỗi.



Doãn Kỳ:

Không sao. Anh hiểu mà. Vậy em dậy đánh răng rửa mặt,vệ sinh cá nhân,ăn sáng rồi đi học nhá.



Hạo Thạc:

Dạ.




"Aisshh! Làm thế nào để có thể thay đổi em đây? Phải làm cách nào để khiến em vui vẻ trở lại?"


Đây đã là điều khiến Doãn Kỳ trăn trở suốt 1 tuần qua. Từ khi Nam Tuấn mất,Hạo Thạc cứ như một bức tượng không hồn,đi không ai biết về không ai hay,chả bù cho trước kia thi thoảng anh còn nhìn thấy cậu đang chạy lăng xăng khắp sân trường.



Cục đá nằm chềnh ềnh giữa đường:

Ê tao cần mày giúp.



Người đàn ông từ phương xa đến:

Here. Cần bạn giúp gì nèo. Lại làm mất sđt của em kia rồi à?



Cục đá nằm chềnh ềnh giữa đường:

Tìm cho tao địa chỉ nhà của em ấy.



---+----+++-----------++++---------------+++--


Từng dòng nước mát lạnh được Hạo Thạc không ngừng nuốt xuống,hai viên thuốc cậu uống vừa rồi đến tận bây giờ mới trôi đi được vì Hạo Thạc bị phân tâm bởi câu nói mà mình đã nhắn với anh.




"Như vậy có quá đáng quá không nhỉ?"

"Sao cũng được. Làm cho mọi người tránh xa mình ra,càng nhiều càng tốt,để đến lúc mình đi rồi...sẽ không ai phải đau lòng."


'Cộc cộc'


"Ai vậy ạ?"


Tiếng gõ cửa như cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu,nhanh chóng xách cặp mang về hướng cửa,dù gì cũng đã đến giờ đi học nên cậu không muốn mình phải quành lại mang cặp đi thêm một lần nữa. Quá rườm rà. Chắc ngoài cửa là shipper mang hàng đến..nhưng sao lại đến sớm thế nhỉ?


Nhìn qua mắt mèo lại chẳng thấy ai,cuối cùng Hạo Thạc quyết định mở cửa.



"Chào em. Sóc nhỏ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com