Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 (End)

Santa nhìn bé ngốc khóc bù lu bù loa trước mặt. Anh cúi xuống bế ngang người Lưu Vũ lên rồi đặt cậu ngồi trên bàn gỗ trước hiên nhà. Anh nhìn hộp nhẫn cậu cầm trên tay, khoé miệng cũng cong lên theo, ghé sát tai cậu thì thầm:
- Em đây là muốn cầu hôn tôi sao?

Lưu Vũ vậy mà ngừng khóc, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi mới trả lời:
- Chưa.. chưa đủ tuổi. Phải 2 năm nữa huhu

Santa cảm thấy Lưu Vũ quá mức đáng yêu, anh nhịn không được liền đưa tay vuốt ve má cậu.
Lưu Vũ đỏ ửng hai vành tai. Say say tỉnh tỉnh không rõ hành động này của anh là gì. Cậu hỏi anh:
- Thế, anh thích em không ạ?

Santa không trả lời câu hỏi đó của cậu. Anh ghé sát gần mặt cậu hơn, gần tới nỗi mỗi khi anh nói, môi anh như có như không chạm vào làn da Lưu Vũ.
- Anh muốn hôn em.

.

Santa nghĩ tới vài chuyện cũ.

Bạn nữ ngày đó bị Lưu Vũ giằng mất thư tình, vì quá ấm ức nên đã chạy đi tìm Santa, nói hết mọi việc xấu của Lưu Vũ ra, muốn anh nhìn thấy bộ mặt thật của cậu. Sau cùng, lại bị anh dửng dưng đáp lại một câu:

-          Cậu nghĩ tôi không xấu tính sao?

.

Là vậy, Santa thực ra vô cùng xấu tính.

Vốn là đã gặp Lưu Vũ từ trước đó. Ngày ấy khi mới chuyển tới Trung Quốc, vô tình gặp cậu lúc đang chơi với mèo hoang nhỏ. Lưu Vũ đáng yêu, xinh đẹp, kiên nhẫn chơi với mèo nhỏ cả tiếng đồng hồ, anh cũng đứng ngắm cậu cả tiếng đồng hồ đó.

Vô tình lại học chung trường với cậu, lại trùng hợp bị cậu tới tận lớp dằn mặt. Bé cưng đã tự đưa tới tận cửa như này rồi, thì sao có thể bỏ lỡ đây? Nói không nhận thư tình của con trai cũng là cố tình. Bé nhỏ hiếu thắng như vậy, kích động một chút sẽ đạt được mục đích nhanh hơn.

Phát hiện ra Lưu Vũ rất hay cùng bạn trực vệ sinh đi qua cửa lớp học, liền đổi chỗ cho bạn ngồi cạnh cửa sổ. Hôm nao người cũng trong trạng thái hồi hộp canh đồng hồ chờ đợi đối phương đi ngang qua, khi thấy bóng hình quen thuộc thì tay cầm vội sách giả như chăm chú đọc bài, biết được đối phương cũng nhìn trộm mình thật lâu thì trong lòng thỏa mãn, ngẩng đầu lên gật đầu coi như một câu chào hỏi, được đáp lại Lưu Vũ nhoẻn miệng cười rồi vui vẻ rời đi mà không hay biết từ đầu tới cuối Santa đều cầm ngược sách, một chữ cũng không vào đầu, trong đầu ngập tràn là hình ảnh bé xinh cười ngốc.

Trời mưa to, ô cất sẵn trong cặp, đi tới sảnh định lôi ra thì nhìn thấy Lưu Vũ tay cầm ô đang tiến tới ngỏ ý mời đi chung ô, trong đầu cười thầm một cái, quyết định không lôi ô ra nữa. Dọc đường, cứ đi ba bước, Lưu Vũ lại lấy cớ lạnh mà dính sát lấy Santa, anh cũng nhân cơ hội mà nghiêng người ra, cốt để Lưu Vũ ngả được vào trong lòng anh. Người Lưu Vũ ấm ấm, mềm mềm lại còn thơm thơm, khiến lòng Santa như có kiến chạy qua, ngứa ngáy không chịu được, chỉ muốn được ôm người vào trong lòng. Mỗi lần Lưu Vũ ngả vào người anh, Santa đều trong tích tắc cúi đầu mà hôn khẽ vào tóc Lưu Vũ, cũng không nhanh không chậm mà cố tình đi gần sát hơn vào đối phương.

Hôm đó trời lại mưa, vốn là muốn như lần trước tỏ ra không có ô để đi chung với Lưu Vũ, kết cục ra tới sảnh lại được một bạn nữ dúi vào tay chiếc ô để dùng. May là hôm đó Lưu Vũ lại không có ô, đã vậy còn tự lấy đủ cớ muốn đi nhờ ô của anh, Santa ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng gào thét. Bao nhiêu ô cũng che hết về đối phương, vai áo bản thân thì bị ướt phân nửa. Lưu Vũ nói rất nhiều, khóe miệng cũng cười không ngớt, càng ngắm càng thấy đáng yêu, càng nhìn lại chỉ muốn hôn cho một phát. Lưu Vũ đi không cẩn thận để nước bắn cả vào áo Santa, nhưng anh không để tâm cho lắm. Tới khi nhìn thấy nước bắn cả vào cổ chân Lưu Vũ, sợ Lưu Vũ lạnh nên liền kéo lại, dặn dò cậu đi chậm một chút.

Giờ ăn cơm trưa, chọn một bàn trống ngồi, ai tới hỏi ngồi cùng cũng đều từ chối. Nhìn thấy Lưu Vũ ở gần đang chạy tới chỗ anh, mới vội cúi đầu làm như đang ăn. Không ngờ bạn nữ dãy bên lại chạy qua ngồi xuống ghế trống, nhanh tới mức anh không kịp ngăn cản. Bạn nữ hỏi gì anh cũng không tập trung, câu nào cũng trả lời lấy lệ, chủ yếu là còn bận liếc nhìn người kia cầm khay cơm đứng giữa nhà ăn, môi bặm lại khó chịu.

Lúc đó trong lòng liền nở rộ, vì cảm thấy bé cưng ghen mà thích thú.

Santa đang tính nói khéo để bạn nữ đi chỗ khác thì đã thấy Lưu Vũ đã đi tới trước mặt, nói thầy giáo tìm bạn nữ, rồi chờ cho bạn nữ đi khỏi, bình bình thản thản mà ngồi vào thế chỗ.

Phát hiện ra mánh khóe của bảo bối nhỏ, đột nhiên lại nổi hứng trêu đùa muốn chọc bảo bối một phen, vậy là giả giọng nghiêm túc mà hỏi kia là chuyện bịa phải không. Kết cục lại khiến cho Lưu Vũ đang nhai cơm thì bị sặc, xấu hổ tới mức hai mắt ầng ậng nước. Santa bối rối đưa nước cho Lưu Vũ nhưng cậu nhất quyết cúi gằm mặt xuống rồi bê khay cơm chạy đi mất. Santa ngồi một chỗ bất lực, trong lòng tự trách mình, lần sau nhất định không được trêu đùa quá đà tiểu bảo bối dễ hờn này nữa.

Có một bạn nữ bưng mặt khóc tới tìm Santa, hỏi có phải anh có người trong lòng rồi phải không, hỏi ra thì là Lưu Vũ nói vậy. Santa gật đầu, khóe miệng cong cong, ánh mắt lấp lánh nói: "Đúng là tôi có người trong lòng rồi, rất xinh đẹp."

Thực ra, anh còn muốn nói tiếp, rằng người đó là Lưu Vũ, học ở lớp bên cạnh, lại còn chính là người cấm cậu không được đưa thư tình cho tôi đó.

Santa cũng định tỏ tình rồi, nhưng bảo bối nhỏ lại bày ra rất nhiều mánh khóe, khiến anh không nỡ lòng vạch trần, muốn cưng chiều mà tiếp tay cho cậu.

Cái chân băng bó hời hợt kia, nhìn là biết giả nhưng Santa vẫn thuận theo, để cậu ngồi ở sau xe anh. Mỗi khi tới khúc quẹo, Lưu Vũ sẽ dựa cả người vào Santa, còn vòng tay qua eo Santa nữa. Mỗi lần như thế, Santa đều tỏ ra không hay biết mà hát vu vơ. Và lời bài hát từ đầu tới cuối đều sai hết chỉ vì tim còn đang mải loạn nhịp kia kìa. Thậm chí, còn cố tình đi vào các khúc quẹo chỉ vì muốn được Lưu Vũ dựa vào người, tới mức có lần chọn khúc quẹo nhiều quá mà bị lạc, đường về nhà từ 15 phút thành 60 phút đồng hồ...

Vì Lưu Vũ nhất quyết đòi cầm cặp cho Santa, kể từ đó trong cặp anh luôn không có bất kì một quyển sách nào cả, chỉ sợ Lưu Vũ xách nhiều nặng. Lưu Vũ chờ anh tập bóng xong liền mang nước cho anh uống, chai nước mới nguyên mới được mua về, Santa không lấy, với tay ra phía sau cặp Lưu Vũ, lấy chai nước Lưu Vũ đã uống dở trước đó, uống hết phần nước còn lại.

Thực ra không phải ai là người xấu tính, sau cùng cũng chỉ là làm đủ cách để gần người kia một chút thôi.

.

Santa nhìn con sâu rượu đang ngơ ngác trước mặt, nhắc lại câu nói trước đó:
- Anh muốn hôn em.
- Anh thích em?
- Vốn dĩ đã luôn thích em.

Nói rồi anh cúi xuống, khẽ khàng hôn lấy môi em.

Trời thanh gió mát, giữa men rượu cay nồng, cùng ái nhân chiêm nghiệm hết thảy ngọt ngào nhân gian.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com