Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁴²

Cuối cùng sau 1 khoảng thời gian dài (1 ngày) chúng tôi đã kiếm được file video, cánh nhà đài chúng tôi xin cảm ơn sự chờ đợi của các bạn nhìu

________________

Ở phía Trương Cực và Tả Hàng, cả hai đã kiếm được chỗ yên tĩnh để ngồi, đó là nơi mà lần trước cả cậu và anh đã đến. Hai người đã ngồi ở đây hơn mười phút, nhưng họ vẫn cứ im lặng, không hó hé với nhau nửa lời

Thấy không khí khá căng thẳng Tả Hàng len lén quay sang nhìn cậu, trong lòng thấp thỏm vô cùng, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị cậu cướp mất

"Em đã từng kể cho anh nghe về chuyện của em rồi mà đúng không Tả Hàng?"

Nói rồi cậu quay sang nhìn anh

Tả Hàng vẫn như cũ, mặt cúi xuống đất, im lặng không trả lời

Thấy thế cậu lại nói tiếp

"Em đã từng nói em từng thích một người, nhưng em không biết người đó là ai, cũng không biết người đó là nam hay là nữ, người đó làm em thương rồi lại im lặng mà rời đi"

Nhắc tới chuyện này trái tim của cả anh và cậu lại đau âm ỉ, người thì gieo tương tư kẻ thì ôm thương nhớ... cứ như vậy họ đã chôn vùi thứ tình yêu này tận sáu năm

Tả Hàng nhớ không? Dĩ nhiên là anh nhớ chứ, sao lại không nhớ cho được. Anh vẫn còn nhớ rất rõ từng câu từng chữ mà cậu đã kể vào tối ngày hôm đó. Nhưng giờ anh không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Hai bên tai dường như ù đi, tim đập nhanh đến mức anh cảm giác nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực mình bất cứ lúc nào

Đã sáu năm rồi, cả hai rõ là có tình cảm với nhau, anh thì thích cậu, còn cậu... thì thích một người không biết mặt mũi, bây giờ họ lại gặp nhau với danh nghĩa là anh em. Liệu khi anh nói sự thật với cậu thì cậu có ghét anh không? Cậu sẽ tránh né anh, đúng chứ?

'Giá như lúc đó anh không hèn nhát, không tự mình lùi lại một bước thì có phải... chúng ta đã là một đôi rồi không em?'

Chỉ tiếc là giá như đời làm gì có giá như?

Chôn giấu mọi thứ vào sâu trong tim, chuyện của quá khứ hiện giờ anh cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc trân trọng và giữ gìn nó thật cẩn thận

Thở ra một hơi dài, anh trút bỏ đi vô vàn xiềng xích đã đè nặng trong lòng, ngước lên mắt đối mắt với cậu rồi thì thầm

"Nhà của em nằm ở đường X, cách hai căn là một tiệm tạp hóa nhỏ, đối diện tạp hóa đó là tiệm bánh ngọt, .... cách đó không xa là khu vui chơi trẻ em"

Cậu nhíu mày, trong lòng thầm chốt đáp án

'Ừ!! Địa chỉ nhà mình... anh ấy nói đúng không sai một chữ. Nhưng đây không phải là thứ cậu muốn nghe, cậu muốn nghe một điều gì đó thiết thực hơn, ví dụ như...'

"Món quà lần đầu em nhận được là sau khi em tham gia trận bóng rổ cấp trường, lúc đó là giữa năm em học lớp 8"

'Đúng rồi... đây là điều mình muốn nghe..', cậu nghĩ

Thấy cậu im lặng, anh hít một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp

"Món đầu tiên em nhận được là băng bảo hộ cổ tay, món quà thứ hai em nhận được là vòng tay anh đan, món thứ ba là băng đeo trán, món thứ tư là đôi giày mà em thích, món thứ năm là một hộp bánh ngọt nhỏ hình đậu cũng chính do anh làm... trong đó còn đính kèm theo lá thư, trong thư... trong thư còn viết..."

Chưa để anh nói hết câu, Trương Cực nhướn người ôm toàn bộ cơ thể anh vào lòng, mặt vùi sâu vào hõm cổ của anh, hai tay dùng sức siết chặt anh như thể muốn hòa cơ thể anh vào làm một

Gương mặt Tả Hàng lúc này đỏ ửng lên, bàn tay nắm chặt, cố giấu đi cơn xúc động đang trào dâng. Hàng mi khẽ rung, đôi môi mím chặt. Đôi mắt anh long lanh, ngấn nước, như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi là nước mắt sẽ lăn dài. Cả cơ thể như bị trĩu nặng bởi một cảm giác sâu sắc, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

Nấc lên một vài tiếng anh lại nói

"Trong lá thư... hức.. trong lá thư viết là... anh.. anh thích em"

Nước mắt chảy dọc theo má, rơi xuống chạm vào trái tim cậu

"Trương Cực ơi... anh... anh nhớ hết... bởi vì.. tất cả là do chính tay anh tặng em cơ mà"

Như trút bỏ đi được gánh nặng đã giấu trong lòng từ lâu, anh cúi gầm mặt xuống khóc rất lớn.

Anh đã từng nghĩ rằng, nước mắt có vị rất tệ, nó mặn lắm vì anh đã từng khóc rất nhiều mà, nhưng hôm nay vị nó lại khác, nó ngọt lắm... chắc là vì nó được hòa lẫn với nước mắt của người anh thương

Dứt khỏi cái ôm, Trương Cực đưa tay ôm lấy hai má anh, cúi xuống rải nhẹ lên khuôn mặt anh những nụ hôn nhỏ vụn, tựa trán mình vào trán anh một lúc lâu, tay cũng bận rộn vuốt nhẹ lưng anh

"Tả Hàng... đừng khóc... ngoan nào... anh đừng khóc"

Giọng cậu hơi run, nhưng vẫn cố giữ cho không vỡ vụn

"Tả Hàng... nhìn em"

Tay cậu hơi nâng mặt anh lên, chờ đến khi anh bớt khóc cậu mới lên tiếng

"Em thích anh... à không, em yêu anh, rất rất yêu anh"

Nói rồi cậu lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh như một lời khẳng định lời nói của mình hoàn toàn là thật

Tả Hàng vừa nghe cậu nói xong nước mắt lại trực trào, nhưng khác với lúc trước đây là nước mắt của sự hạnh phúc, hạnh phúc là vì người anh thương hiện đã ngõ lời yêu anh

Trương Cực thấy anh khóc lại cuống quýt lên, vội vàng ôm lấy anh dỗ dành

"Oa...Trương Cực là đồ đáng ghét... hức hức... anh đã chờ em rất lâu... nhưng mà... hức... nhưng mà em... em"

"Em xin lỗi... là lỗi của em, em sai rồi, em xin lỗi"

Vừa nói cậu vừa xoa nhẹ lưng anh

"Em xin lỗi, em nên nhận ra tình cảm anh dành cho em sớm hơn mới phải"

Em thì miệt mài dỗ dành nhận toàn bộ lỗi về phía mình, còn anh vẫn cứ thút thít mãi không ngưng

Thấy thế cậu buông anh ra, đưa tay lên lau nước mắt cho anh

"Ngoan nào... không khóc nữa, mặt mũi sưng hết rồi"

Nấc lên một vài tiếng, anh mới hỏi

"Nhưng... nhưng mà em... em có thật là thích anh không đó, đừng có mà thấy anh tội nghiệp..."

Không để cho anh nói hết câu, Trương Cực liền chen vào

"Em thật sự yêu anh, không phải là vì thấy anh tội nghiệp hay gì cả"

Nắm lấy tay anh cậu lại nói

"Tình cảm của em dành cho anh là thật, em yêu anh là thật, em không đùa đâu anh à, nên là anh có thể tin em được không anh?"

Nắm chặt lấy tay cậu, anh nhẹ nhàng gật đầu

"Như vậy... bây giờ em là..."

"Là người yêu chính thức của anh"

Nở một nụ cười nhẹ anh lại nhào tới ôm cậu, vùi đầu vào cổ cậu lí nhí nói

"Anh yêu em lắm, Trương Cực"

Ôm chặt người trong lòng, cậu trả lời

"Em cũng yêu anh lắm, Tả Hàng"

Buông cậu ra anh nhìn cậu rồi nói

"Giờ anh đói rồi"

Trương Cực gật gù, hỏi anh

"Thế giờ anh bé muốn ăn gì đây? Hửm?"

"Ăn há cảo, anh muốn đi ăn há cảo"

"Được được, em dẫn anh đi ăn"

"Ăn xong chúng ta đi chơi bowling nữa nha"

"Hửm?? Sao nó cứ quen quen í nhờ?"

"Anh... anh muốn đi mà"

"Rồi rồi! Chiều anh tất, giờ thì mình đi ha"

"Ừm"

"Ừm? Sao lại là ừm, phải là dạ mới đúng"

"Sao lại phải dạ? Anh lớn tuổi hơn em mà"

"Vì em nằm trên"

"Xì... em toàn ăn hiếp anh thôi"

"Thế giờ làm sao, có dạ không hở"

"Thì... dạ, được chưa"

"Dạ được rồi, đi ăn thôi. Muốn nắm tay em chứ?", cậu chìa tay ra

Mặt anh chốc lát lại đỏ, nhưng tay anh thì vẫn đan vào tay cậu, ấy rồi hai người một lớn một nhỏ tay trong tay bước đi. Tình yêu của họ cũng chớm nở từ lúc đó.

.......

Cùng lúc đó tại phòng kí túc xá của các đồng báo

"Hả? Mày nói cái gì?"

"Tch.. cha ơi cha gì mà hét lớn vậy? Muốn điếc cả tai tao luôn á con quỷ Chu Ché"

"Điếc tao mua máy trợ thính cho mày, giờ mau nói lại coi, nhỏ Chẻo tặng quà cho người ta gần 3 năm trời á"

"Ừm...", người kia gật gù

Diệu Văn lúc này chen vô hỏi

"Con Nhuận... sao mày biết"

"Thì... năm đó tao đi mua bánh ngọt vô tình nhìn thấy nhỏ Chẻo mua bánh rồi để trước cửa nhà ai á, lúc đó tao có biết nhà đó là của nhóc Cực đâu... tới nay nghe nhóc Thuận kể thì tao mới nhớ ra"

"Ủa sao mày chắc chắn là con Chẻo tặng quà cho nhóc Cực"

"Muốn biết phải hỏi muốn rõ phải rình, nó tặng quà cho người ta xong cái tao đứng đó rình xem người ấy là ai, cái thấy ông Nguyên ổng tới rồi nhóc đó ra mở cửa cầm quà mang vô trong luôn"

Chí Hâm đẩy vai Thiên Nhuận nói

"Ủa thật luôn?"

"Ai giỡn bao giờ?"

"Vậy sao mày không kể cho tụi tao nghe?", Giai Hâm lên tiếng

"Tụi mày mắc cười quá, có ai hỏi tao đâu mà tao kể"

"Dỡn mặt hả"

"Ê mà chuyện này tụi mày đừng kể cho mấy ông trong hội nghe nha"

"Tại sao?", Chí Hâm thắc mắc

"Chuyện bí mật của nhỏ Chẻo mà, kể chi cha"

"Ừ nhỉ"

"Tao nghĩ là không cần phải kể đâu vì ai cũng biết rồi á mày", Vũ Khôn nhìn về hướng cửa sổ rồi nói

Bốn người kia đồng thanh

"Là sao?"

Vũ Khôn không nói, nhướn mày về phía cửa sổ

Phía bên phía cửa sổ là cả một hội nhân viên quèn đang đứng với nụ cười không thể nguy hiểm hơn....

_________________

Chúng tôi chỉ có thể hóng hớt được nhiêu đây, về phần còn lại thì... chắc các bạn có thể đoán ra mà ha, chuyện của nhỏ Chẻo bị khui ra một cách rất tàn nhẫn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com