¹⁰⁴
TFFUCFS đã đăng 1 bài viết
_____________________
"Hình như... bọn họ biết chuyện hai đứa mình rồi," Vũ Khôn lướt lướt điện thoại, nhíu mày lầm bầm.
"Chắc ngày mai thành đề tài tám chuyện trong nhóm chat cho xem."
Ngồi sát bên, Vũ Hàm thò đầu nhìn trộm điện thoại, rồi nhe răng cười hề hề, "Hay... mình công khai luôn đi anh?"
Vũ Khôn tắt phụt màn hình, liếc cậu sắc lẹm, "Ờ, công khai luôn. Để người ta biết anh mày ngu lần hai vì một thằng trap boy hả?"
Vũ Hàm bị chọc cũng không giận, cười hì hì, "Thì hồi đó em ngu mới cá cược, giờ em khôn rồi em muốn quay lại với anh lại thiệt mà."
"Ờ... Thì chắc là khôn..." Vũ Khôn chống cằm, cười lạnh, ánh mắt vừa châm biếm vừa... hơi buồn.
Vũ Hàm biết anh vẫn chưa hoàn toàn tha thứ.
Cậu nghiêm túc hơn một chút, ngồi thẳng dậy, giọng nhỏ nhưng chắc, "Em nói thiệt đó. Lần này em muốn quen nghiêm túc. Cho dù anh có chửi, có đuổi, có phũ em cỡ nào, em cũng bám anh tới cùng."
Vũ Khôn nhướn mày, "Ờ. Cố mà bám nha. Rớt lần nữa thì tự lượm xác mình đó."
Vũ Hàm bật cười, không hề chùn bước, còn khoác vai anh trơ trẽn, "Anh đẹp vậy, em có rớt vô bể tình này cũng đáng."
Vũ Khôn hất tay cậu ra, hừ lạnh "Biến. Bớt sến lại dùm."
Nhưng mà, giây phút Vũ Hàm buông tay, Vũ Khôn lại liếc mắt nhìn trộm một cái.
Thằng nhóc này... hồi trước dù xấu xa cỡ nào, cũng từng làm mình cười, từng làm mình rung động.
Chỉ là...
Lần này, nếu cậu ta không thật lòng, mình tuyệt đối sẽ không tha thứ lần nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com