Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁰⁹

Sáng hôm sau, Trình Hâm nặng nề lê bước trên hành lang tĩnh mịch, đôi tay giấu sâu trong túi áo, đầu cúi thấp như đang trốn tránh cả ánh bình minh. Gió sớm mơn man mát lạnh, nhưng gò má cậu lại nóng ran, đặc biệt là hai bên mắt, nơi đang sưng phù lên vì chuyện đêm qua.

"Khóc như mưa bão tối qua… giờ sưng như ai đấm. Không ai nhận ra mới lạ…", cậu thở dài thườn thượt trong lòng, dư âm của chuyện tối qua vẫn còn vương vấn, nặng trĩu.

Bất chợt dừng lại, cậu mò mẫm trong túi, lôi ra chiếc gương nhỏ. Vừa nhìn vào, Trình Hâm suýt nữa đánh rơi cả vật quý giá. "Trời má ơi! Sao mà sưng vù như cái bánh bao chiên phồng thế!"

“Sao lại đứng đây?”

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng, trầm thấp và bất ngờ khiến Trình Hâm giật nảy người, suýt đánh rơi cả cái gương. Tim đập lỡ một nhịp, cậu quay phắt lại. Sau vài giây định thần, ánh mắt cậu va phải người đứng trước mặt — Gia Kỳ.

Tên bồ đáng ghét dám lớn tiếng với cậu tối qua.

Gia Kỳ nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác xót xa.

Trình Hâm đứng đó, mắt sưng đỏ, vẻ mặt vẫn còn bướng bỉnh như thường lệ nhưng lại pha chút mệt mỏi. Gió sáng sớm thổi làm tóc cậu rối nhẹ, chiếc gương trong tay vẫn còn cầm lơ lửng. Rõ ràng là vừa soi gương xong.

"Sao em lại đứng đây?” Gia Kỳ hỏi lại, giọng đã dịu đi nhiều.

Trình Hâm liếc mắt nhìn cậu một cái, ánh nhìn phòng thủ rõ ràng. Cậu cất cái gương vào túi rồi hừ nhẹ, “Đứng đâu kệ tui. Liên quan gì đến anh?”

Gia Kỳ mím môi, không đáp lại ngay. Thực ra, cơn giận tối qua cũng đã trôi đi khi anh nhìn thấy Trình Hâm khóc, lòng anh đã mềm nhũn như bánh trôi nước, chỉ là không biết nên mở lời thế nào.

“Đinh nhi... anh xin lỗi,” Gia Kỳ khẽ nói, mắt vẫn nhìn Trình Hâm. “Hôm qua… là anh sai khi đã quát em. Anh... anh xin lỗi em.”

Trình Hâm hơi sững lại khi nghe lời xin lỗi bất ngờ ấy. Cậu lảng mắt đi chỗ khác, môi mím lại, rõ ràng vẫn còn bối rối.

Gia Kỳ nhìn dáng vẻ ấy, khẽ thở ra một hơi, rồi chậm rãi nói, giọng đều đều nhưng chân thành, “Em nghe anh nói đi... thật sự anh không có hẹn với ai hết. Chỉ là... anh thấy em làm việc nhiều quá. Anh lo... nên tối qua anh chạy lên đây để giúp em một chút”, im lặng một chút anh lại nói "Anh nói thật đó Đinh nhi. Việc thì nhiều, mà em cứ ôm hết một mình. Anh muốn giúp em mà, tin anh nha em”

Trình Hâm ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động. Vành mắt còn sưng đỏ, lại càng khiến người ta có cảm giác mềm lòng.

“Còn tối qua…” Gia Kỳ ngừng một chút, rồi nói tiếp, “Anh tức là vì em không tin tưởng anh. Anh chỉ có mình em thôi Đinh nhi.”

Trình Hâm cúi đầu, ngón tay siết nhẹ vạt áo. Giọng cậu khẽ đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng thể nghe thấy, “Nhưng… anh nói em phiền.”

Gia Kỳ khựng lại, tim như bị bóp chặt. Anh bước thêm một bước, đứng gần Trình Hâm đến mức chỉ cần với tay là có thể ôm lấy, “Anh xin lỗi. Câu đó… anh không nên nói. Anh sai rồi. Lúc đó anh giận quá. Anh xin lỗi.”

Anh hít một hơi, rồi nhìn cậu đầy ân hận, “Hay là… em đánh anh đi. Anh đứng yên cho em đánh, không né đâu. Đánh tới khi nào em thấy đủ thì thôi.”

Trình Hâm ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn vẫn còn ửng đỏ nhưng đã dịu đi nhiều. Một lúc sau, cậu khẽ bặm môi, giọng nhỏ như tiếng mèo con, “Không đánh đâu… lỡ em mạnh tay quá rồi hủy dung của anh... lúc đó em sẽ chia tay anh. Không thèm yêu anh nữa.”

Gia Kỳ thoáng ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười nhẹ nhõm, như thể vừa trút được cả tảng đá đè trên ngực. Anh nhẹ nhàng hỏi, “Vậy... không đánh thì làm hòa được không em?”

Trình Hâm không trả lời, chỉ hừ khẽ một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác, giọng lí nhí nhưng cố làm ra vẻ hờn dỗi, “Không thèm làm hòa với người xấu.”

Gia Kỳ bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt đang cố giấu đi kia lại, để cậu đối diện với mình. Ngón tay anh khẽ chạm vào gò má mềm mại, xoa nhẹ một cái như vỗ về.

“Thế giờ phải làm sao cho Đinh nhi của anh hết giận đây?”

Trình Hâm mím môi, ánh mắt vẫn long lanh nhưng cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị. Một lúc sau, cậu lí nhí, “Tui hong biết…”

Gia Kỳ bật cười, dịu dàng nói, “Thế anh dẫn Đinh nhi đi ăn nha?”

Trình Hâm liếc nhìn cậu, giả vờ còn giận, giọng kéo dài, “Chỉ ăn thôi sao?”

Gia Kỳ nhướn mày, khóe môi cong lên đầy cưng chiều, “Em muốn gì anh cũng chiều. Ăn uống, mua đồ chơi, dắt đi dạo – miễn là em hết giận, cái gì anh cũng làm.”

Trình Hâm khẽ bật cười, khóe môi cong cong như đang cố giấu tâm trạng tốt lên. Cậu nghiêng người nhẹ về phía Gia Kỳ, nhỏ giọng "Dẻo miệng"

“Mắt em còn đau không?”, Gia Kỳ hỏi, mắt lướt qua vùng sưng quanh mắt Trình Hâm.

“Không đau…”, Trình Hâm đáp, rồi nhỏ giọng thêm “Nhưng xấu xí quá.”

Gia Kỳ bật cười, “Không xấu. Có sưng mấy cũng không che được vẻ đẹp của em.”

Trình Hâm quay sang lườm anh một cái, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có tí giận nào, chỉ toàn là vẻ bối rối dễ thương.

“Bớt nịnh đi.”

“Anh đâu có nịnh, anh nói thật lòng mà.”

Không khí giữa họ cứ nhẹ nhàng như vậy, từng câu qua lại đều như có mật, vừa ngọt vừa ấm. Cả hai vừa đi vừa nói đến khi chỉ còn vài bước chân nữa là tới cửa phòng hội học sinh.

Gia Kỳ đã vươn tay đẩy cửa phòng hội. Và ngay sau đó, cảnh tượng “tàn cuộc chiến” bên trong khiến cả hai đứng khựng lại.

Cả phòng chìm trong im ắng lạ thường. Các thành viên trong hội học sinh – từ thư ký tới truyền thông, từ tài chính đến thể thao – đều gục đầu xuống bàn. Đứa thì còn ôm tập tài liệu, đứa thì cằm dí vô bàn phím, một vài người thậm chí còn kéo áo khoác trùm lên đầu như đang trải qua chiến tranh lạnh cá nhân.

Trình Hâm nhướng mày, bước vào bàn làm việc của mình. Vừa lôi laptop ra, vừa đảo mắt một vòng quanh căn phòng.

Cậu nhìn đám nhóc, mở miệng nói, “Bộ tối qua tụi mày thức rình ăn trộm hay gì mà sáng nhìn đứa nào đứa nấy rệu rã vậy?”

Tả Hàng vẫn còn gục đầu, rên rỉ yếu ớt, “Yêu cầu anh… đừng nói lớn quá… chữ trong não còn chưa kịp xếp hàng…”

Tiếng cười bật ra từ Gia Kỳ, khẽ khàng nhưng đầy khoái chí. Anh tiến về phía bàn làm việc của mình, nhìn tụi nhỏ nói, “Sao hôm nay lại có vẻ nhiều xác sống vậy ta?”

Từ dãy bàn gần đó, Tuấn Lâm – trưởng ban Truyền thông – nhấc đầu khỏi cái gối ôm, mắt vẫn dán vô bàn, “Đêm qua trực trang, làm báo cáo, sửa slide… vân vân và mây mây.... nói chung cũng ít”

“Máy em còn chưa render xong video tổng kết năm nữa đó” Chí Hâm nói trong tuyệt vọng, tay vẫn nhấn chuột lia lịa. “Tiếng quạt máy nó hú như cưa đá, đề nghị mua quạt mới.”

Trạch Vũ lết từ dưới đất lên, tóc rối bù như ổ quạ, thều thào, “Còn em… em nằm mơ thấy mình cắt clip xong xuôi hết rồi mà… quên Ctrl S.”

Bên ban Thể thao, Chân Nguyên ngồi bó gối trên ghế, ánh mắt mất hết niềm tin vào cuộc sống, “Tới giờ tao vẫn không thể tin được, ban thể thao mà bị kéo qua làm truyền thông là sao trời…?”

Vũ Hàm ôm trái bóng rổ như vật cứu mạng, “Em xin ném 3 điểm, chứ không phải là ném ba file Excel vô mặt em rồi kêu tổng kết hết mớ đó trong vòng một ngày!”

Tuấn Hào nằm gục dưới sàn, thì thào như hồn lìa khỏi xác, “Em tưởng mình đang tổ chức giải bóng rổ, ai ngờ ngồi canh form đăng ký tới sáng. out còn kịp không ta?”

Ban Chăm sóc học sinh thì tình hình cũng không khá hơn. Diệu Văn chống cằm, mắt nhìn xa xăm, “Ban tụi em lo sức khoẻ tâm lý cho học sinh. Rồi long thể của em ai lo…?”

Vũ Khôn rên rỉ, đầu úp xuống bàn, “Trời ơiii em muốn khóc quá...”

Hoàng Sóc vẫy tay gọi yếu ớt từ góc phòng, “Tối qua em đi khảo sát giờ ngủ sinh viên… kết luận là sinh viên ngủ đủ, còn em thì... không.”

Ban Tài chính, như mọi khi, vẫn là chiến tuyến chịu áp lực cực đại. Hạo Tường ôm sổ chi tiêu lẩm bẩm như niệm chú, “Tại sao cứ mỗi cuối năm là hóa đơn lại nhảy múa như vũ hội vậy trời…”

Thiên Nhuận mắt đỏ hoe, tay vẫn không ngừng bấm máy tính, “Anh nói chỉ là dự toán đơn giản thôi… mà em ngồi từ đêm qua tới 4 giờ sáng…”

Chỉ Thừa run run giơ tờ phiếu chi, “Em ghi 100 ngàn… mà sao báo cáo thiếu tận 300 ngàn??”

Ban Kiểm tra Giám sát thì đã vào trạng thái bán thực vật. Á Hiên ngồi bất động, như tượng đá, “Đọc mười mấy biên bản họp liền tù tì… giờ ai nói gì em cũng ghi thành biên bản trong đầu…”

Giai Hâm ngả ngửa trên ghế, lẩm bẩm, “Hôm qua em kiểm tra 78 chữ ký. Tối nằm mơ thấy tụi nó dí em chạy tuột quần…”

Trương Cực ngồi đu đưa trên ghế, miệng lẩm bẩm như trong cõi mộng, “Một dòng sai font… hai dòng sai cỡ… ba dòng xuống hàng không đúng quy định… em muốn nghỉ…”

Trình Hâm nghe xong, bật cười nói, “Ủa đây là phòng hội học sinh hay là bệnh viện phục hồi chức năng sau deadline vậy mấy cưng?”

Gia Kỳ đứng cạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét một vòng quanh phòng. Anh nhướn mày, giọng nửa đùa nửa thật, “Rồi mang cả mền gối lên đây làm gì? Bộ tụi mày cắm trại ở đây à?”

Nghe tới đó, Trình Hâm cũng ngẩng đầu lên khỏi laptop, liệt kê từng món trước mặt, “Mền, gối, bàn chải, kem đánh răng, sữa rửa mặt… trời má.”

Cậu nhìn tụi nhỏ đang gục ngã “Ê vãi tụi mày cắm trại trong đây thiệt hả?”

Gia Kỳ gật gù, “Chỉ thiếu nồi mì tôm với máy đun nước sôi nữa là thành khu ký túc xá mini rồi đó.”

Cả phòng vẫn lặng ngắt. Chỉ có tiếng Tả Hàng rên rỉ từ dưới bàn vọng lên, “Mì tôm tụi em ăn hết lúc 3 giờ sáng rồi, nước thì cũng cạn rồi… tụi em cũng cạn… cạn sức.”

Chân Nguyên đang gục đầu trên bàn, như ngộ được điều gì liền ngước lên nhìn về phía hai người kia. Vừa trông thấy hai “nhân vật chính” đang đứng sát bên nhau, cậu thầm nghĩ trong đầu, 'Ủa hai cái đứa này… tụi nó...'

Dòng suy nghĩ của Chân Nguyên đứt ngang khi giọng của Hạo Tường vang lên bên cạnh, “Ủa, làm lành rồi hả?”

Cả phòng hội học sinh tuy đầu tóc rối bù, tinh thần bải hoải vì deadline, nhưng vừa nghe Hạo Tường buột miệng, ai nấy đều ngước đầu lên nhìn về phía Trình Hâm và Gia Kỳ.

Á Hiên chống cằm, giọng mệt mà mắt vẫn sáng rỡ, “Ờ ha… giờ nhìn kỹ mới thấy, khí chất người yêu cãi nhau xong làm lành như chưa có gì xảy ra.”

Trình Hâm nhìn một đám trước mặt chau mày, "Sao tụi mày biết tao với bồ tao cãi nhau?"

Nói rồi cả hai đồng loạt nhìn về phía Chân Nguyên, Gia Kỳ nheo mắt nhìn Chân Nguyên rồi nói, "Cái mỏ mày nữa đúng không?"

Chân Nguyên giả bộ ngơ ngác, "Hả? Gì? Gì tui?? Thôi tao hong biết gì nha"

.........

Bẵng đi một lúc, Trình Hâm đứng lên, tay cầm laptop, tiến tới bàn họp được đặt giữa phòng, “Mọi người chuẩn bị họp nhá. Năm phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu.”

“Ủa họp gì?”, Tuấn Lâm đang gục ngã liền ngước mặt ngơ ngác hỏi lại.

“Gì cưng? Hôm qua anh kêu nay 9 giờ họp mà.”, Trình Hâm vừa nói vừa mở laptop để kết nối với máy chiếu, giọng dửng dưng, “Họp kế hoạch tuần cuối của năm, tổng kết hoạt động cả năm học. Nhanh chân lên nào các bé yêu, ai chậm trễ anh 'ưu ái' tặng thêm cho một cái deadline đặc biệt”

Chưa đầy năm phút, cả hội đã yên vị trên ghế ngồi, Trình Hâm đứng ở đầu bàn, ánh mắt lướt qua từng gương mặt vẫn còn in hằn dấu vết của đêm thức trắng.

Không để mọi người phải chờ đợi lâu, Trình Hâm một tay thoăn thoắt cầm chiếc điều khiển máy chiếu, tay kia nhanh nhẹn thao tác trên laptop, vừa mở một slide mới vừa thong thả nói, "Tập trung nghe tao phân công nè. Không nghe kĩ lát hỏi lại tao nhai luôn xương tụi mày nhá"

Chưa kịp để ai trả lời, Trình Hâm đã "bắn" ra một tràng dài những đầu việc chi tiết đến mức khiến người nghe cảm thấy nghẹt thở.

"Ban Truyền thông, thiết kế poster tổng kết năm học làm 3 phiên bản, đủ cho bản in, mạng xã hội và bản... phòng hờ. Dựng slideshow hoạt động phải có ít nhất 100 ảnh, không được quá 5 ảnh mờ. Viết bài tổng kết năm học. Dựng video recap 60 giây + clip hậu trường dài 3 phút, có nhạc nền hợp thời. Tạo template story “Bạn nhớ nhất gì trong năm nay?” + cap mẫu cho các page của trường.

Ban Chăm sóc học sinh, tổng hợp feedback học sinh nhớ là phải có ít nhất 200 phản hồi, không đếm mấy cái “ok” hay “hihi”. Làm video cảm ơn giáo viên cơ mà phải quay mới nha, không xài lại clip Tết. Tổ chức mini game cuối năm online: có quà, có câu hỏi, có MC và không để MC tự biên tự diễn 10 phút đầu. Soạn thông báo nhắc học sinh trả sách thư viện + dọn tủ cá nhân + hoàn tất hồ sơ ra trường.

Ban Kiểm tra – Giám sát, kiểm tra lại bảng điểm thi đua của từng lớp, từng tháng. Kiểm tra sổ họp của các ban: đủ biên bản, đủ chữ ký, đủ dấu và không được gạch xóa. Lập danh sách sinh viên tiêu biểu + vi phạm + cải tạo tốt, tên nào quen quá thì kiểm tra lần 2. Ghi nhận mức độ hoàn thành kế hoạch của các ban – có thể chấm điểm theo thang “1-10 và vô cực”. Viết báo cáo tổng kết mức độ “trễ deadline” toàn hội – có biểu đồ nếu cần thiết.

Ban Tài chính, tổng kết chi tiêu cả năm phải chi tiết từng hoạt động, từng hóa đơn. Kiểm kê tồn quỹ hiện tại – tiền mặt, ví Momo, và thẻ hội sinh viên. Soạn báo cáo tài chính + bản trình chiếu dễ hiểu tại vì không ai muốn đọc bảng excel 20 cột. Gợi ý mức chi cho năm học mới, ê mà nhớ ưu tiên ngân sách mua bánh cho ban. Kiểm tra lại quỹ CLB trực thuộc – đừng để xót tiền phạt 250k từ tháng 9 năm ngoái.

Ban Thể thao, thống kê tất cả hoạt động thể thao trong năm – từ giải bóng rổ đến “hội khỏe đẩy ghế”. Viết báo cáo thành tích, bảng điểm + biểu đồ theo từng tháng. Chọn ra top 10 khoảnh khắc thể thao ấn tượng phải kèm link hình ảnh minh họa. Dựng clip “Highlight hội thao” + clip “Những cú ngã không đau nhưng nhục”. Chuẩn bị tài liệu đề xuất các môn mới cho năm sau.

Còn ban Chấp hành, soạn timeline hoạt động của Hội cả năm.  Viết lời phát biểu tổng kết, cái này Gia Kỳ làm nha. Chuẩn bị thư cảm ơn giáo viên, toàn thể nhà trường. Kiểm tra lại hồ sơ lưu trữ, scan tài liệu, up lên drive – tên file phải dễ tìm chứ không phải “abc123.doc”. Ban nào phụ trách mảng nào thì tự giác nhớ lấy. Chiều mai nộp cho thầy chủ nhiệm nhá."

Một giây im lặng đến nghẹt thở trôi qua. Rồi...

“Em xin phép cho em vô bệnh viện truyền nước cái”, Tả Hàng giơ tay.

Diệu Văn nghe thế, liền nhanh nhẹn nói, "Tao đi chung với mày"

"Nhanh chân lên rồi còn về chạy deadline nha mấy đứa, anh chuẩn bị sẵn hết tài liệu rồi đây," Gia Kỳ vừa nói vừa đẩy một tập giấy dày cộp về phía cả đám.

Trình Hâm vừa gõ laptop vừa nói tỉnh như không, “Bắt đầu thôi các bé yêu. Một ngày mới, một tinh thần mới.”

Phòng Hội học sinh vang vọng tiếng thở dài, tiếng gõ phím và cả tiếng bụng đói réo… Và như thường lệ, đó lại là khởi đầu cho một ngày huy hoàng khác trong hội những đứa vừa năng nổ vừa sắp gục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com