Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐧🐧🐧

Tiếng chuông gió đung đưa trước hiên nhà.
Leng keng... leng keng...
Âm thanh trong trẻo ấy hòa vào cái nắng đầu hè vàng óng.
Con mèo mướp lười biếng nằm dài dưới hiên, mắt lim dim như sắp ngủ gật. Xa xa ngoài vườn, đàn bướm cải bay rập rờn trên những luống rau xanh.

Một mùa hè nữa lại bắt đầu.

Sunoo đứng trước cổng nhà, kéo vali nhỏ theo sau, nhìn khung cảnh quen thuộc đến mức tim nó mềm ra như bơ tan.

"Cuối cùng cũng về rồi..."

Sau mấy năm học ở thành phố, nó mới có dịp về quê lâu như vậy.
Không khí ở đây khác hẳn.
Không ồn ào, không khói bụi.
Chỉ có nắng, gió và mùi đất sau vườn.

"Sunoo đó hả con?!"
Mẹ nó từ trong nhà chạy ra, vừa thấy con trai đã ôm chầm lấy.
"Trời ơi gầy quá trời, trên thành phố người ta bỏ đói con hả?"

Sunoo cười khúc khích.
"Con ăn nhiều lắm đó chứ."

Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa xách đồ vào nhà. Bữa cơm trưa hôm đó toàn những món Sunoo thích hồi nhỏ.
Cá kho, canh chua, rau luộc chấm mắm.
Ăn xong, Sunoo ra hiên ngồi hóng gió.
Chuông gió lại leng keng.
Gió mang theo mùi cỏ và tiếng ve kêu râm ran trên cây phượng đầu ngõ.

Sunoo chống cằm nhìn ra con đường nhỏ trước nhà.
Bỗng nhiên... một ký ức cũ hiện lên.
Hồi cấp ba, nhà bên cạnh có một anh trai hơn nó hai tuổi.

Cao, đẹp trai, học giỏi.

Ngày nào đi học về Sunoo cũng cố tình đi chậm lại trước cổng nhà anh ấy.
Chỉ để... nhìn lén một cái.
Nghĩ tới đó, Sunoo bật cười một mình.
Crush thời học sinh đúng là vừa ngốc vừa dễ thương.

"Cười gì đó?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau.
Sunoo giật mình quay đầu lại.
Và nó ngay lập tức đứng hình.
Người đứng sau hàng rào gỗ nhà bên cạnh cao hơn nó gần cả cái đầu.
Mái tóc đen hơi rối vì gió.
Ánh mắt bình thản nhưng sắc nét.
Đẹp trai đến mức đáng ghét.

"...Anh Sunghoon?"
Sunoo lắp bắp.

Người kia nhướng mày.
"Lâu rồi không gặp, Sunoo."

Tim Sunoo đập thình thịch.
Không thể nhầm được.
Đó chính là anh hàng xóm năm xưa - Park Sunghoon.

"Anh... về khi nào vậy?"
Sunoo hỏi, cố giữ giọng bình thường.

"Anh vẫn ở đây thôi."
Sunghoon đáp.
"Chỉ có em là biến mất mấy năm nay thôi."
Sunoo đỏ mặt.
Nghe câu đó tự nhiên thấy... hơi ngại.

Hai người đứng nhìn nhau một lúc.
Gió thổi qua hàng rào, làm mấy chiếc lá rung lên xào xạc.
Sunghoon nhìn nó từ đầu đến chân.
"Em cao hơn rồi."
Sunoo bĩu môi.
"Ý anh là hồi trước em thấp lắm hả?"

Sunghoon bật cười khẽ.
Tiếng cười trầm trầm, dễ nghe đến mức khiến tai Sunoo nóng lên.
"Không."
"Chỉ là hồi trước trong mắt anh thì em... nhỏ xíu."

Sunoo lườm anh.
"Em vẫn nhớ đó nha."
"Hồi cấp ba anh toàn làm mặt lạnh với em."

Sunghoon nghiêng đầu.
"Vậy à?"
"Ừ đó!"
Sunoo khoanh tay.
"Em còn tưởng anh ghét em nữa cơ."

Sunghoon nhìn nó một lúc lâu.
Ánh mắt sâu đến mức Sunoo hơi mất tự nhiên.
Rồi anh nói một câu rất bình thản.
"Anh không ghét em."
Sunoo chớp mắt.
"...Vậy sao anh cứ tránh em?"
Sunghoon khẽ thở dài.
Một nụ cười bất lực hiện lên nơi khóe môi.
"Vì lúc đó... ừm...tại anh ngại nên không dám bắt chuyện với em"
Sunoo chết lặng.
Não nó như vừa bị ai ném đá xuống hồ.

"Anh sợ nếu nói chuyện nhiều với em...anh sẽ thích em mất."

Một con ve kêu lên thật to trên cây.
Gió mùa hè thổi qua.
Chuông gió trước hiên lại leng keng.
Sunoo đứng đơ như tượng.
"...Anh nói thật hả?"
Sunghoon nhìn cậu.
"Còn em?"
" Em crush anh hồi đó... có thật không?"

Mặt Sunoo đỏ bừng.
"Anh biết rồi còn hỏi!"
Sunghoon bật cười.
Rồi anh bước vòng qua cổng, đi tới trước hiên nhà Sunoo.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước.
Ánh nắng mùa hè rơi xuống vai anh.
Sunghoon đưa tay xoa nhẹ đầu nó.

"Vậy thì tốt rồi."

Sunoo ngơ ngác.
"Tốt gì cơ?"

Sunghoon cúi xuống một chút.
Giọng nói trầm thấp ngay bên tai nó.
"Anh vẫn còn thích em."

Tiếng ve bỗng nhiên kêu to hơn.
Con mèo mướp dưới hiên lười biếng lật người sang bên kia.
Và Sunoo nhận ra...
Mùa hè năm nay có lẽ sẽ rất dài.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com