Chương 4
Jungkook vẫn tiếp tục thấy việc này khá ổn cho đến một ngày, mà sau này khi nghĩ lại cậu gọi đó là ngày định mệnh của cuộc đời mình.
Cậu vẫn đang cùng với Jimin trực cổng như mọi hôm. Đúng 7h00 chuông reo vào lớp, vài học sinh hớt hải chạy tới vừa kịp vào trước khi cổng trường đóng lại.
Và ngay khoảnh khắc giữa hai cánh cổng chỉ còn một khe hở nhỏ vừa đủ cho một người chui qua, chiếc xe đạp màu đen ấy lại lao tới.
Báo thủ Kim Taehyung lại một lần nữa gây ra một phi vụ để đời.
"Á!!!"
Rầm!!!
Kim Taehyung đúng là đồ ngốc. Đã biết cổng sắp đóng vậy mà vẫn cố lao vào. Và kết quả là người thì đã thành công vừa lọt qua hai cánh cổng, nhưng nửa sau của chiếc xe đạp thì bị kẹt lại mất rồi.
Cổng trường Bangtan là cổng tự động, đúng 7h00 sẽ tự đóng lại, và phải đóng hẳn lại rồi thì mới có thể mở ra được. Cổng trường không đóng lại được cũng không mở ra được cứ kêu tít tít liên tục, chiếc xe thì kẹt cứng giữa hai cánh cổng không cách nào giải thoát.
Taehyung toát mồ hôi hột. Anh cứ hết đứng lại ngồi, kéo mãi chiếc xe ra khỏi cổng mà nó chẳng hề dịch chuyển dù chỉ là một chút. Chiếc xe đạp này rất nhỏ và nhẹ, nhưng với sức ép của hai cánh cổng hai bên khiến việc kéo nó ra trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Jungkook và Jimin đứng bên này cũng đang ngơ ngác, vẻ mặt vô cùng hoang mang.
"Jungkook à, cậu ra phía đầu xe kéo giúp anh ta đi. Tớ vòng ra ngoài đẩy đuôi xe vào trong nhé."
Nói rồi Jimin chạy ra ngoài từ cổng sau đến chỗ đuôi xe của Taehyung bắt đầu đẩy. Jungkook ở bên này thì nắm lấy phần đầu xe chuẩn bị kéo về phía mình. Taehyung thì đứng ở giữa hai người nhỏ hơn, quay mặt về phía Jungkook, đảm nhiệm việc kéo phần thân xe.
"Hai! Ba!"
Ba người đồng loạt dùng hết sức, chiếc xe bị bật văng ra, đổ ầm xuống đất, hai cánh cổng lúc này mới chính thức được đóng lại.
Taehyung và Jungkook đều đang đà kéo nên bị hẫng tay, mất thăng bằng mà ngã sõng soài trên sân trường. Jungkook ngã dập mông, cú ngã mạnh tới nỗi văng cả kính ra ngoài, Taehyung thì ngã lao về phía trước đè lên người Jungkook.
Jimin ở bên ngoài hốt hoảng, vội vàng mở cổng ra để chạy vào giúp đỡ hai người đứng lên. Nhưng khi cậu ta đẩy cánh cổng vào lại đập trúng chân Taehyung đang lồm cồm bò dậy, khiến cho anh lại một lần nữa ngã xuống người Jungkook.
Đồng thời hai cánh môi của hai người cũng vì cú ngã đó mà chạm vào nhau.
Không! Phải là hai cái miệng xinh xắn của hai người đập bộp vào nhau thì đúng hơn.
Jungkook sững sờ mở to mắt, đối diện với một khuôn mặt cũng ngỡ ngàng không kém đang đè lên mặt cậu.
Thịch!!!
Trái tim Jungkook như muốn nổ tung. Anh và cậu, là đang hôn nhau sao?
Không ổn rồi, cơ thể cậu sao lại như bị khoá chặt thế này? Còn Kim Taehyung, sao anh lại nằm im bất động như vậy chứ? Anh không định đứng lên và rời khỏi môi cậu sao? Cậu sợ nếu cứ như thế này thêm một giây nữa thôi cũng sẽ khiến cậu vỡ tim mà ngỏm mất.
Taehyung ở phía trên cũng đang vô cùng hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra mà anh lại ngã vào người bạn nhỏ này tận hai lần liên tiếp. Lại còn vô tình môi chạm môi nữa chứ.
Làm sao đây? Liệu bạn nhỏ này có nghĩ là mình biến thái cố tình ngã để chiếm tiện nghi của ẻm không ta? Taehyung liên tục chớp chớp mắt, trong đầu đang nghĩ xem nên đứng dậy ngay lập tức như chưa có chuyện gì xảy ra hay là giả vờ bất tỉnh ngay tại đây và coi như không biết gì hết.
Nhưng thời gian suy nghĩ đó của Taehyung chắc cũng phải kéo dài tận 15 giây rồi.
Đồng nghĩa với việc hai người đã chạm môi nhau tận 15 giây mà chưa có dấu hiệu tách ra.
Jimin đứng ở đây chứng kiến tất cả cũng vô cùng sửng sốt, thật không nghĩ rằng chỉ một hành động đẩy cánh cổng của cậu ta trong lúc hoảng loạn lại vô tình gây ra sự cố này.
"Hai em kia!!! Ở trường học mà hai em làm cái gì thế hả???" Thầy Lee lúc này mới lạch bạch chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì vô cùng giận dữ.
Sáng nay thầy lỡ uống cốc cà phê ngon quá nên có hơi nhuận tràng, vậy mà mới vừa rời khỏi vị trí giám sát một chút thôi mà đã học sinh đã làm loạn thế này rồi sao?
"Thầy ơi không phải như thầy nghĩ đâu ạ." Jimin vội vàng chạy tới chỗ thầy giải thích.
"Rành rành thế này không phải cái gì nữa? Hai em còn không mau đứng lên ngay cho tôi! Kim Taehyung!!! Em quậy phá chưa đủ bây giờ lại còn dám làm chuyện động trời như thế này ở ngay trong trường học sao? Em không còn coi kỉ cương phép tắc của cái trường này ra gì nữa có phải không???"
Ông kẹ giận đỏ cả mặt, quát tháo không ngừng. Không ngờ học sinh thời nay đã yêu sớm lại còn dám có hành động táo bạo như thế ngay trước cổng trường. Còn đâu là tôn nghiêm của môi trường sư phạm nữa.
Lúc này Taehyung và Jungkook mới hoàn hồn lại sau cú sốc vừa rồi. Jungkook vội vàng đẩy Taehyung ra khỏi người mình, Taehyung cũng luống cuống bắt đầu đứng dậy, kéo Jungkook đứng lên rồi hai người thi nhau phủi quần phủi áo.
"Thầy!!! Mọi chuyện không như thầy nghĩ đâu. Thầy nghe em giải thích đã," Taehyung xụ mặt đi tới giả vờ khóc lóc với thầy Lee, "Xe đạp của em bị kẹt ở cổng, bạn nhỏ này giúp em kéo xe ra không may mất đà nên bị ngã thôi ạ. Chân tay em bị trầy hết rồi nè thầy ơi. Bọn em hoàn toàn trong sáng, tuyệt đối không có chuyện gì khác đâu ạ."
"Đúng đó thầy! Em có thể làm chứng ạ!" Jimin gật đầu lia lịa, quay sang huých tay Jungkook ý bảo cậu lên tiếng.
"À v-vâng ạ. Đ-đúng là như thế ạ." Jungkook cũng cố gắng giải oan cho cả Taehyung lẫn chính bản thân mình.
"Hiểu lầm hiểu lầm thôi thầy ơi!" Taehyung nhăn nhở cười hề hề.
"Thôi được rồi. Lần sau nhớ cẩn thận đấy. Các em lên lớp đi!" Thầy Lee nhìn sang thấy chiếc xe đạp màu đen đang nằm chỏng trơ mới tạm tin, đang tính cho ba đứa học trò lên lớp rồi mình quay về phòng giáo viên thì bỗng nhiên khựng lại, như vừa nhớ ra điều gì đó.
"Khoan đã!" Thầy Lee quay phắt lại, tiếng gọi đầy nội lực khiến cho ba học sinh giật bắn mình, "Kim Taehyung, tại sao xe đạp của em lại bị kẹt ở cổng hả? Em lại đi học muộn cố lao xe qua cổng nên mới bị kẹt có đúng không?"
Thôi xong. Bị thầy phát hiện rồi.
"Hì hì. Em cũng không hẳn là đi muộn mà thầy. Em vẫn vào kịp trước khi cổng đóng mà, chỉ là cái xe của em không vào kịp thôi. Tính ra không phải em mà là cái xe của em đi học muộn á thầy. Thầy đừng ghi tên em, thầy ghi tên cái xe của em ấy ạ, tên nó là Tata ạ." Kim Taehyung lại nhe răng cười nham nhở.
"Tiền bối Kim đúng là không biết sợ là gì ha, dám trả treo với ông kẹ như thế, mặt còn tỉnh queo cười cợt thế kia nữa ổng sẽ tức điên lên cho mà coi!" Jimin thì thầm với Jungkook.
Và không ngoài dự đoán của Jimin, ông kẹ đang tức xì khói luôn rồi.
"Tôi đang đùa với em đấy à? Hai bạn sao đỏ, ghi tên Kim Taehyung vào sổ cho tôi!"
Taehyung gãi gãi đầu ngơ ngác, anh đâu có nói đùa đâu, anh nói thật mà. Sao thầy Lee lại tức giận thế nhỉ?
Nhưng nếu hôm nay anh lại bị ghi tên vào sổ nữa chẳng phải cả khối sẽ bị hạ thi đua và bị phạt hay sao? Không được, anh phải làm gì đó.
"Thầy tha cho em một lần này thôi được không thầy?" Taehyung chắp hai tay trước mặt xoa xoa vào nhau năn nỉ thầy giáo, rồi lại quay về phía Jungkook, "Bạn nhỏ à, giúp anh lần này có được không, nhé?"
Đối diện với đôi mắt cún con lấp lánh đó của Taehyung, tim Jungkook lại đập rộn ràng. Cậu nhất thời không biết nói gì, cứ ú ớ lắp bắp mãi không thành lời, mặt thì đỏ phừng phừng như vừa uống mười thùng bia.
Thật ra nếu hôm nay cậu có ghi tên anh vào sổ phạt thì cũng không sao hết, anh sẽ chỉ phải lên phòng hội đồng viết bản kiểm điểm và trực nhật thôi. Vì lần trước cậu đâu có ghi.
Nhưng Kim Taehyung ngốc nghếch nào có biết điều đó, anh cứ đinh ninh hôm nay sẽ là lần thứ ba trong tháng của mình. Anh sẽ khiến cả liên minh bị hạ thi đua kèm theo hình phạt oái oăm nào đó trong danh sách của ông kẹ.
Nghe đã thấy khủng khiếp rồi, Kim Taehyung không muốn vậy đâu, cứ liên tục xin xỏ mãi không ngừng.
"Không xin xỏ gì hết! Trong tháng này em đã vi phạm nội quy đến lần thứ mấy rồi hả? Chắc chắn là lần thứ ba rồi. Lần này tôi phải hạ thi đua của cả khối A1 và phạt em thật nặng để làm gương cho các học sinh khác. Sao đỏ mau đưa sổ đây tôi kiểm tra!" Nói rồi thầy Lee hùng hổ giật lấy quyển sổ từ tay Jungkook.
"Lần hai ạ!" Jungkook nhắm chặt mắt, cố gắng nói to nhất có thể.
"Sao cơ???" Thầy Lee nhăn mặt.
Kim Taehyung cũng hơi ngạc nhiên, nhìn cậu đầy khó hiểu.
"D-dạ tiền bối Kim m-mắc lỗi lần này mới l-là lần thứ hai thôi ạ." Jungkook nhìn thầy rồi lại mím mím môi, lén lút ngước mắt lên nhìn Taehyung.
"Mới hai lần thôi sao?" Nói đoạn thầy Lee lại quay sang phía Jimin, "Có đúng là như vậy không? Không phải các em bao che cho nhau vì cùng khối đấy chứ?"
"Dạ không có chuyện đó đâu thưa thầy. Thầy cứ kiểm tra sổ đi ạ. Tháng này tiền bối Kim mới chỉ bị ghi phạt một lần vào ngày mùng 10, hôm nay mới là lần thứ hai thôi ạ." Jimin giải thích, tay nhanh nhẹn mở quyển sổ ra cho thầy Lee kiểm tra.
Quả thật mới có một lần. Chính tay thầy còn kí xác nhận vào sổ mỗi cuối ngày nữa, không thể có chuyện sai sót được. Nhận thấy mình hơi bị hố, thầy Lee hắng giọng, ra vẻ cứng rắn đe doạ.
"E hèm! Thôi được rồi. Nhưng em nên nhớ sau lần này mà còn tiếp tục tái phạm thì chính tôi sẽ là người đưa ra mức phạt nghiêm khắc nhất cho em đấy, rõ chưa?!"
Thật ra thầy Lee đã nói câu này đến lần thứ bao nhiêu chính thầy cũng không nhớ nữa. Hầu như tháng nào hội của Kim Taehyung cũng bị ngồi vào sổ, nhưng không biết là do may mắn hay sao mà anh chưa từng bị vào sổ liên tiếp ba lần trong một tháng.
Có lần chỉ trong một tuần anh đã mắc lỗi ba lần rất gần nhau, nhưng lần thứ ba lại trùng hợp vừa sang ngày mùng 1 của tháng mới. Vậy nên suốt 2 năm vừa rồi khối A1 chưa bao giờ bị hạ thi đua vì Kim Taehyung cả, chỉ có một lần nhờ ơn báo thủ Jung Hoseok mà thôi.
Và hôm nay lại một lần nữa, Kim Taehyung thoát khỏi tam tai, nhờ vào một cậu nhóc sao đỏ ngốc nghếch mà thầy Lee hết mực tin tưởng.
"Dạ em không dám tái phạm nữa đâu ạ. Xin phép thầy em vào lớp ạ." Kim Taehyung liên tục cúi đầu hối lỗi, nhưng miệng thì vẫn cười toe khoe hàm răng trắng sáng đều tăm tắp.
"Sáng mai lên phòng hội đồng viết bản kiểm điểm nghe rõ chưa???"
"Dạ rõ!!!"
Taehyung nhìn thấy ông kẹ đã đi khuất mới cúi đầu nhìn bạn nhỏ trước mặt. Thì ra bạn nhỏ này đã giúp anh từ lần trước, thảo nào mà hôm đó anh lên phòng hội đồng đúng giờ như mọi lần lại không gặp thầy Lee, qua mấy hôm sau cũng không thấy thầy gọi mình lên viết bản kiểm điểm, anh còn tưởng thầy quên hoặc thầy định dồn vào để lần sau phạt một thể.
"Cảm ơn em," anh cười trìu mến, giọng nói trầm ấm dịu êm như một tia nắng đang len lỏi chiếu sáng vào từng ngóc ngách trong trái tim Jungkook, "và cũng xin lỗi em chuyện vừa rồi nữa. Anh thực sự không cố ý làm vậy. Em có bị thương ở đâu không?"
"D-dạ e-em k-không s-sao a-ạ." Quả cà chua tròn ủm bên này thật sự không thể nhìn thẳng vào mắt anh được nữa.
Đôi mắt một mí to dài cuốn hút đó đang vừa dịu dàng vừa lo lắng nhìn cậu, cảm giác này thật lạ lùng nhưng lại quá đỗi xao xuyến. Cậu dường như đã hiểu được vì sao lại có nhiều người thích Taehyung đến thế rồi. Nhưng nếu anh cứ nhìn cậu mãi như vậy, cậu sẽ xấu hổ chết mất thôi.
"Tiền bối lên lớp đi kẻo muộn ạ. Bọn em cũng vào lớp đây." Jimin dường như đã nhận ra những diễn biến nội tâm của bạn mình, lên tiếng giải vây rồi kéo cậu đi vào lớp.
Kể từ sau hôm đó, mỗi sáng trực cổng Jungkook lại mong chờ khoảnh khắc được gặp Taehyung.
Chỉ cần thấy thấp thoáng bóng dáng của anh trên chiếc xe đạp màu đen đang từ xa đi tới, tim cậu lại đập nhanh gấp đôi gấp ba bình thường.
Cậu vuốt vuốt mấy sợi tóc con cho gọn gàng, hắng giọng như thể chuẩn bị có bài phát biểu quan trọng, đứng thẳng lưng ngay ngắn chỉ để chờ Taehyung đi tới và chạm mắt với anh một chút.
Sau đó cũng chính cậu lại không chịu được mà đưa mắt nhìn đi chỗ khác vì quá ngại ngùng, cái miệng chúm chím thì tủm tỉm cười không giấu được niềm vui sướng. Jimin hỏi có chuyện gì cậu chỉ khẽ lắc đầu không nói.
Park Jimin đã chứng kiến hết những thay đổi tâm tư của cậu bạn mình suốt mấy ngày qua, chỉ chờ cậu chính thức tâm sự với mình về việc này, vậy mà đến tận hôm nay rồi vẫn không chịu hé răng nửa lời sao?
"Tên này có còn coi mình là bạn thân không thế?" Nghĩ đoạn, Jimin quyết định chọc Jungkook một phen.
Ngày hôm sau Jimin cũng hóng chờ Taehyung đến, ngay khoảnh khắc anh xuống xe dắt vào cổng, Jimin cất tiếng gọi to: "Tiền bối Taehyung!!!"
Gọi xong cậu ta chạy mất hút, để lại Jungkook đứng ngơ ngác một mình.
Taehyung nghe có người gọi mình thì quay sang, thấy phía vừa phát ra tiếng gọi chỉ có mỗi bạn nhỏ đeo kính lớp 10 cùng khối. Anh khẽ cười rồi tiến lại gần phía cậu.
"Bạn nhỏ gọi anh à?"
Jungkook sượng trân, thầm rủa Park Jimin lùn đi 5cm. Mấy lần trước gặp anh cậu không đơ ra ú ớ thì cũng chỉ nói được mấy câu từ rời rạc, nếu lần này cũng vậy sợ rằng anh sẽ nghĩ cậu bị suy giảm khả năng ngôn ngữ mất.
Jungkook hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, rồi đưa một tay lên vẫy vẫy chào người con trai trước mắt.
"E-em chỉ muốn chào tiền bối th-thôi ạ."
Taehyung hơi đơ ra rồi bật cười. Chỉ chào thôi mà phải gọi to như vậy sao? Bạn nhỏ này đáng yêu thật. Anh cũng giơ tay lên vẫy vẫy chào lại cậu.
"Chào bạn nhỏ nhé! Anh lên lớp đây."
Nói rồi anh lại dắt xe vào trường, trên đường đi còn vẫy tay chào hội Hoseok đang nhảy tưng tưng ở hành lang.
Jimin lúc này mới từ sau bồn cây gần đó chui ra, vỗ vai cậu hất mặt cười khoái chí.
"Cảm ơn tớ đi Jungkook!"
"G-gì chứ? Cảm ơn gì? Tớ còn chưa oánh cậu là may."
"Hahaha cậu nghĩ Park Jimin này là đồ ngốc đấy à. Còn không mau nói ra ông đây giúp cho, định giấu đến bao giờ nữa?"
"C-cậu biết từ bao giờ thế? Bộ tớ lộ liễu lắm à?" Jungkook kinh ngạc.
"Tớ đã thấy nghi nghi từ hôm cậu nói trông anh đó hay hay rồi, ai dè trúng phóc," Jimin hất mặt, "Tớ rủ cậu ở lại xem tớ tập luyện, mà cậu toàn nhìn tiền bối Kim thôi, lén nhìn người ta xong lại còn cười nữa. Khó khăn lắm tớ mới tập được động tác nhào lộn, gọi cậu lại xem thì cậu toàn đứng ngơ ra nhìn bên đó chứ có nhìn tớ được phút nào đâu, đến tận lúc về tớ khoe cậu mới biết đó nhớ không? Đúng là mê trai bỏ bạn mà."
Jungkook lúc này mới nhớ lại, đến hôm nay Jimin đã tập được tới khúc nào rồi cậu cũng không biết thật. Vậy mà lại biết được team của Taehyung đã tập gần xong điệp khúc đầu tiên rồi.
Nhận thức được việc mình thường hay nhìn trộm Taehyung tập luyện đến quên cả thời gian và quên cả bạn, Jungkook ái ngại gãi đầu cười chuộc lỗi.
"Hì hì, xin lỗi cậu nhé Jimin. Thật ra tớ cũng không nghĩ bản thân mình lại như vậy. Nhưng chắc chỉ là bị anh ấy thu hút một chút thôi chứ không phải là thích hay mê gì gì đó đâu."
"Lại bảo không phải đi. Cái hôm vừa rồi hai người hôn nhau đó. Cậu- ư-"
Jungkook hoảng hốt mở to mắt, nhanh tay bịt miệng Jimin lại.
"Ấy đừng nói lớn, nhỡ ai nghe thấy lại hiểu lầm thì sao? Với lại đó không phải là hôn, chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Tai nạn đó là do cậu gây ra chứ ai nữa."
Jimin gỡ tay Jungkook ra, hạ giọng nói: "Thì cái hôm mà tiền bối Kim đi học muộn đó. Mặt cậu đỏ bừng tim đập mạnh tới tận Seoul còn nghe tiếng thùm thụp nữa kìa. Lần trước lại còn bao che cho người ta đi học muộn không thèm ghi sổ nữa đó he. Quá đã gòi sao đỏ này uy tín hết lước chấm!"
"Đâu có, không phải vậy mà."
"Thôi không phải chối, mấy hôm nay ai là người cứ mong chờ tiền bối Kim tới rồi vuốt tóc vuốt tai xinh xắn điệu đà? Lại còn tô son dưỡng bóng loáng cơ? Tính hôn người ta thêm lần nữa hay sao mà phải tô son thế?"
Nghe tới đó Jungkook giãy lên đành đạch, đánh cho Jimin mấy phát đau điếng vào cánh tay.
"Thôi mà đừng nói nữa Park Jimin!!!"
"Há há xấu hổ rồi chứ gì?" Jimin bị đánh mà vẫn vô cùng hả hê.
"Nhưng đừng nói cho ai biết nhé Jimin. Nhỡ anh ấy hay Ami mà biết thì khó xử lắm."
"Vậy cậu định cứ thích lặng thầm không tỏ tình à?"
"Tỏ tình gì chứ! Tớ cũng chỉ là hơi thích anh ấy một chút thôi, chưa đến mức sâu đậm. Chắc cũng chẳng được lâu đâu, có khi vài hôm là hết thích ngay ấy mà." Jungkook cười khì.
Ngày cấp hai cậu hơi cảm nắng một bạn nữ, hình như bạn đó cũng thích cậu, nhưng vì mãi chẳng thấy cậu chủ động tỏ tình nên bạn nữ đó chuyển sang thích người khác, thấy vậy cậu cũng hết thích luôn, cũng chẳng buồn lắm.
Tình yêu bọ xít trẻ trâu ấy mà, vài ba ngày là lại quên ngay. Với lại Taehyung đang thích Ami rồi, cậu cũng không muốn khiến mọi việc phức tạp thêm. Mấy hôm nữa cậu hết thích rồi thấy hai người yêu nhau có khi cậu còn mừng cho họ ấy chứ.
Nhưng đúng là nói trước bước không qua. Jungkook của tuổi 15 ngây thơ chẳng hề hay biết rằng, mối tình tưởng chừng như trẻ trâu bọ xít đó lại chính là mối tình khắc cốt ghi tâm đi theo cậu đến suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com