Chương 5
Tuần này là tuần cuối cùng trong đợt trực cổng của lớp 10A1.
Và đối với Jungkook, đây cũng là tuần cuối cùng cậu được công khai đứng chờ đợi Taehyung đến trường.
Vì vậy cậu đã cố gắng tương tác với Taehyung nhiều nhất có thể. Mỗi khi thấy anh đến cổng trường, cậu đều chủ động nhìn anh cười và gật đầu chào nhẹ. Anh cũng thân thiện gật đầu đáp lại cậu.
Ngày trực cổng cuối cùng, Jungkook lấy hết dũng khí để vẫy tay với anh và nói một lời chào tử tế, không nói lắp, không run rẩy.
Taehyung cũng không phụ lại sự cố gắng này của Jungkook, anh thậm chí còn cười tươi và vẫy tay mạnh hơn cả cậu.
"Hế lô bạn nhỏ!"
Nụ cười hình hộp đáng yêu cùng cái vẫy tay thân thiết đó đã làm Jungkook vui cả ngày. Cậu cũng bắt đầu nhận ra, tình cảm của mình dành cho anh đang lớn dần lên và không hề có dấu hiệu dừng lại.
Không còn được gặp Taehyung ở cổng trường mỗi sáng nữa, Jungkook cảm thấy hơi nhớ nhớ.
Cậu thường canh đến đúng khoảng thời gian mà Taehyung hay đến trường để ra hành lang đứng chờ anh.
Nhưng cậu không có ý định sẽ chào hỏi đâu, cậu sợ ngày nào cũng như vậy sẽ làm cho anh thấy phiền phức, nên chỉ dám đứng nấp sau góc tường hành lang để lén nhìn anh đi lên cầu thang thôi.
Giờ giải lao Jungkook có thói quen ngồi lại lớp để đọc sách hoặc xem lại bài vở cho môn học tiếp theo, bao nhiêu năm nay đi học cậu chưa từng một lần xuống sân trường chơi trừ khi có hoạt động ngoại khoá bắt buộc.
Nhưng từ hôm nay có lẽ cậu sẽ phải thay đổi thói quen này, vì có một tên lùn tịt cứ nằng nặc đòi cậu phải cùng đi bộ mười vòng quanh sân trường.
Park Jimin có nỗi chấp niệm to lớn với chiều cao. Đồ ngốc này cho rằng nếu chăm chỉ đi bộ mỗi ngày thì sau năm năm chân sẽ dài ra 10cm. Chính vì thế mà suốt bốn năm cấp hai cậu ta đều dậy trước cả gà để đi bộ đi học, ba mẹ bảo mua xe đạp cho đi cũng không chịu.
May sao trường cấp ba lại ở ngay cạnh nhà, nên bây giờ Jimin không cần phải dậy từ sáng sớm để đi bộ cho kịp giờ nữa. Nhưng thay vào đó cậu ta quyết định mỗi ngày sẽ đi bộ mười vòng quanh sân trường để đạt mục tiêu đến khi tốt nghiệp sẽ cao thêm được 5cm nữa.
Từ ngày đầu năm học Jimin đã chăm chỉ đi mỗi ngày mười vòng đúng như dự định, nhưng đi một mình chán chết.
Hơn nữa dạo gần đây cậu ta phát hiện ra rằng tiền bối Kim thường hay chơi bóng rổ vào giờ giải lao cùng hội bạn. Đây có thể sẽ là yếu tố quan trọng để thành công thuyết phục Jeon Jungkook đi bộ cùng mình.
Và tất nhiên, Jimin đã đoán đúng.
Xuống sân trường vào giờ giải lao cũng không tệ như Jungkook nghĩ. Tuy hơi đông người một chút nhưng cậu không bắt buộc phải nói chuyện với ai, chỉ đơn giản là đi dạo ngắm cảnh trong khuôn viên chung thôi mà.
Đi đến khu vực sân bóng rổ, Jimin kéo Jungkook tới bên khán đài vắng người, ngồi ngay dãy ghế đầu tiên.
Kim Taehyung, Min Yoongi, Jung Hoseok và cả mấy thanh niên ở liên minh khác đang chơi một trận vui vẻ cùng nhau.
Kim Namjoon hình như vừa rời sân để nghỉ giải lao, đang được Kim Seokjin chăm sóc tận tình.
Còn ở phía khán đài bên kia cảm giác như đang họp fanclub, rất nhiều nữ sinh trong trường tập trung lại để cổ vũ cho các nam thần trong mơ. Họ còn hô fanchant tên từng người vô cùng nhiệt huyết nữa. Chỉ là một buổi chơi bóng giao lưu bình thường thôi mà không khí náo nhiệt y như một trận đấu thực sự vậy.
Jungkook lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Taehyung, ngầu thật đấy, chơi thể thao trán lấm tấm mồ hôi thế kia mà vẫn đẹp mê người.
Trận đấu kết thúc, các nữ sinh hú hét ầm ĩ, Jungkook đang ngồi cười ngây ngốc thì bỗng nhiên thấy Taehyung và các tiền bối khối A1 chạy về phía mình.
Chẳng lẽ anh ấy nhận ra cậu ngồi ở bên này nên định đến nói chuyện sao?
Tim cậu đập loạn xạ, đang nhất thời không biết nên đứng dậy chào hỏi hay chạy trốn khỏi đây thì cậu cảm nhận một làn gió lướt qua người mình.
Taehyung chạy vụt qua mặt cậu, leo lên hàng ghế thứ ba, giống như chẳng hề tồn tại một người đang ngồi ở đây, ngay hàng ghế đầu tiên này.
Thì ra trên đó là Ami và hội bạn thân của cô ấy. Vậy mà khi nãy Jungkook và Jimin không để ý phía trên, cứ tưởng rằng chỉ có hai người họ ngồi ở khán đài bên đây thôi chứ.
Ami tươi cười vỗ tay chúc mừng các tiền bối vừa giành chiến thắng, còn chu đáo tặng cho mỗi người một chai nước mát và khăn thấm mồ hôi. Taehyung vui sướng cười tít mắt. Mọi người xung quanh được thể chọc ghẹo, Taehyung lại càng lấy làm khoái chí.
Jimin hơi chột dạ, cậu ta không cố ý đưa Jungkook đến đây để phải nhìn thấy cảnh này, đành giơ tay vỗ vỗ vai an ủi Jungkook rồi kéo cậu đi, nghĩ bụng từ mai sẽ không đi qua sân bóng rổ nữa.
Jungkook dường như hiểu ý, vừa cười vừa nói với Jimin: "Có gì đâu. Anh ấy thích Ami ai mà chẳng biết, cứ bình thường thôi. Xem bóng rổ cũng vui mà, mai lại đi xem tiếp."
Rồi hai cậu nhóc lại đi bộ thêm vài vòng nữa đến khi chuông reo vào tiết học tiếp theo.
Jungkook cứ lo sợ rằng không còn làm sao đỏ thì sẽ không được gặp Taehyung mỗi ngày nữa. Nhưng xem ra cậu lo bò trắng răng rồi.
Dạo gần đây tần suất cậu gặp được Taehyung còn gấp đôi đợt trước. Không phải cậu ra đợi ở hành lang hay đến xem anh chơi bóng rổ thì cũng là anh tự chủ động xuống lớp cậu, nhưng mà là để tìm Jeon Ami.
Tuy chưa chính thức tỏ tình với Ami nhưng Taehyung thật sự thích cô và không ngần ngại thể hiện điều đó.
Mỗi lần xuất hiện ở lớp 10A1 là Taehyung lại mang theo một túi đồ ăn to bự tặng Ami. Ở các buổi tập nhảy cũng luôn luôn quan tâm chăm sóc cho cô từ việc mua nước giải khát, khăn giấy thấm mồ hôi hay là mang áo khoác cho Ami mượn đề phòng đi đường về trời tối trở lạnh.
Taehyung thật sự rất tận tình chu đáo, một khi đã thích ai là sẽ dốc hết sức hết lòng vì người ta, cái gì có thể lo được cho người ta thì anh sẽ lo hết.
Ami đương nhiên cũng rất cảm kích trước tấm lòng của người tiền bối này, nhưng mọi người trong khối chọc ghẹo nhiều khiến cho Ami có chút không thoải mái, đôi lần tỏ ý tránh né sự quan tâm từ Taehyung.
Nhưng Taehyung ngốc nghếch lại cho rằng đó là vì cô e thẹn, làm giá một chút để anh quan tâm cô nhiều hơn, nên anh lại càng thể hiện tình cảm với cô trước mặt mọi người.
Trong suy nghĩ ngây ngô của một người chưa từng yêu ai như Taehyung, thì việc crush nhận những món đồ anh mua nghĩa là cô cũng có tình cảm với anh rồi, chỉ là ngại ngùng chưa dám thừa nhận mà thôi.
Dạo gần đây, cảm giác đau lòng khi nhìn thấy Taehyung tíu tít bên cạnh Ami mỗi ngày và sự hụt hẫng khi cảm thấy mức độ thân quen của mình và Taehyung không còn được như trước đã khiến cho Jungkook nhận ra tình cảm của mình dành cho anh sâu đậm hơn cậu nghĩ.
Mười lăm năm sống trong thế giới riêng không màng thế sự, lần đầu tiên cậu thấy tâm trạng của mình vui hay buồn lại phụ thuộc vào một người khác. Trái tim cậu dường như không còn là của cậu nữa. Nó ở trong lồng ngực cậu, nhưng lại đập liên hồi vì anh, đau đớn cũng bởi vì anh.
Có lẽ Jeon Jungkook đã thích Kim Taehyung thật rồi.
Cậu crush anh thật rồi.
Nhưng người ta nói crush một người chính là tự làm trái tim mình tan vỡ. Tình yêu này của cậu chưa kịp chớm nở đã lụi tàn, chưa kịp bắt đầu đã có thể nhìn thấu đoạn kết của nó.
Cậu biết tình cảm đơn phương này là sai trái và sẽ không bao giờ được đáp trả. Làm gì có ai lại đi yêu thầm người đang theo đuổi bạn thân của mình cơ chứ.
Hơn nữa người đó lại là Kim Taehyung hotboy toàn trường, quảng giao hài hước, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, còn cậu chỉ là một Jeon Jungkook tầm thường nhỏ bé, tính tình nhút nhát ngoại hình mờ nhạt, một chút cũng không xứng đáng với anh.
Tình cảm này của cậu mà lộ ra ngoài chắc chắn sẽ bị mọi người cười chê, hoặc chính anh sẽ coi khinh tấm lòng của cậu, sẽ cho rằng cậu mơ mộng hão huyền. "Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây", nếu anh không thích Ami thì cũng sẽ chẳng bao giờ đến lượt cậu.
Nhưng chuyện tình yêu khó nói, đâu phải muốn từ bỏ là bỏ được ngay.
Cuối cùng cậu quyết định sẽ thích anh trong lặng thầm, không ép mình phải từ bỏ, nhưng cũng sẽ giấu kín không bao giờ nói ra, giữ cho riêng mình những cảm xúc ngây ngô của mối tình đầu tiên, tự mình rung động, tự mình ảo tưởng, tự mình đau lòng rồi sẽ tự mình kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com