Chương 7
Sau những ngày cùng nhau sơn màu cho bức tranh thiên nga khổng lồ, Jungkook đã có thể giữ bình tĩnh để nói chuyện thoải mái với Taehyung hơn trước. Mối quan hệ giữa hai người có lẽ cũng thân thiết hơn một chút rồi.
Mỗi khi chạm mặt nhau cậu và anh đều không hẹn mà cùng lúc giơ tay chào đối phương, rồi lại cùng lúc phì cười vì sự trùng hợp đáng yêu này. Có lẽ ấn tượng về Jungkook trong lòng Taehyung đang ngày càng rõ ràng hơn.
Tuần lễ hội A1 đã diễn ra vô cùng tốt đẹp, các gian hàng trưng bày có rất đông giáo viên và học sinh ghé thăm.
Khu vực báo tường đặc biệt thu hút mọi người vì các bức tranh quá đẹp và có hồn. Ai ai đi qua cũng phải nán lại ngắm nhìn và khen ngợi khối A1 toàn trai xinh gái đẹp mà tài năng quá, văn hay chữ tốt lại còn vẽ đẹp nữa.
Jungkook tự ti đương nhiên là chẳng dám nhận mình ở trong diện trai xinh gái đẹp, nhưng về khoản chữ nghĩa vẽ vời này thì cậu cũng tự hào đôi chút.
Đêm biểu diễn "Map of the soul: Shadow" chính thức bắt đầu.
Tiết mục nào cũng vô cùng ấn tượng và đặc sắc. Hai tiết mục được yêu thích nhất đương nhiên là "I Need You" và "Black Swan".
Jimin trong trang phục trắng tinh khôi và dải lụa cùng màu, cơ thể dẻo dai và đôi chân trần uyển chuyển từng điệu múa trên nền nhạc piano sâu lắng động lòng người của Min Yoongi. Tất cả hoà quyện tạo nên một khung cảnh như thực như mơ, mang đến một cảm giác thần tiên tựa như chốn thiên đường.
Dáng vẻ yêu kiều ấy của Park Jimin đã chạm đến trái tim Jung Hoseok. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp được một người nhảy đẹp như vậy sau bản thân mình, tuy phong cách nhảy có chút khác nhau, ngay cả chiều cao và học lực của hai người cũng trái ngược nhau, nhưng hắn cho rằng chính điều đó mới khiến hắn bị thu hút, giống như nam châm trái dấu vậy.
"Cậu nhóc này thật thú vị!" Công tử Jung Hoseok dường như đã bị tiên tử Park Jimin hớp hồn.
Tiết mục cuối cùng "Black Swan" được đầu tư vô cùng hoành tráng. Các cặp đôi với trang phục đen lấp lánh cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn lãng mạn. Các động tác nắm tay bê đỡ yêu cầu kĩ thuật cao được thực hiện vô cùng thành thục.
Ở phần cuối Jeon Ami cùng đôi cánh đen tuyền lấp lánh được Kim Taehyung và các đồng đội đưa lên cao tựa như một chú thiên nga đen đang cất cánh, múa điệu múa cuối cùng trong màn đêm đầy bí ẩn.
Đêm biểu diễn kết thúc trong sự tán dương nhiệt liệt của tất cả khán giả bên dưới. Một tuần lễ hội thành công rực rỡ.
Phông nền thiên nga đen lấp lánh nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đêm diễn kết thúc ai cũng tranh thủ chụp ảnh check in với chú thiên nga xinh đẹp này. Jungkook cũng giơ máy lên chụp một tấm làm kỉ niệm, lưu lại tác phẩm khổng lồ đầu tiên của cuộc đời mình.
"Bạn nhỏ à, em chụp giúp anh và Ami một tấm được không?" Taehyung đi tới thấy cậu đang chụp chiếc phông nền bằng máy ảnh polaroid, bèn nảy ra ý định muốn lưu giữ kỉ niệm cùng với người mình thích.
Jungkook ngớ người, hôm nay cậu mang máy ảnh đi là muốn xin chụp một tấm cùng với anh, chứ không phải là chụp cho anh với người khác đâu. Vậy mà còn chưa lấy được dũng khí để mở lời với anh thì anh đã đi trước một bước rồi.
"Dạ được ạ. Hai người đứng vào đây đi." Không muốn thì vẫn phải làm thôi, Jungkook bị ngốc mà. Taehyung nhờ sao cậu nỡ từ chối chứ.
Đang chuẩn bị chụp thì bỗng nhiên Park Jimin từ đâu lao đến, kéo theo đó là Jung Hoseok và cả mấy thanh niên chơi cùng hội, khiến cho Taehyung không kịp trở tay.
Và ngay khoảnh khắc Jungkook bấm nút chụp, bức ảnh riêng hai người theo mong muốn của Taehyung đã biến thành ảnh chụp tập thể vô cùng nhí nhố với những biểu cảm không thể nào trẻ trâu hơn.
Thì ra Park Jimin đã lao vào để phá đám giúp bạn mình, cậu ta biết Jungkook crush Taehyung mà lại để yên cho bạn mình phải chịu uỷ khuất làm photographer cho Taehyung và crush của anh ấy sao?
Không đời nào! Jungkook và Taehyung còn chưa có ảnh chụp chung thì người khác còn lâu mới đến lượt.
Hoseok lúc đó đang kéo quân đến xin info của Park Jimin, tiện thể thả thính vài câu ngớ ngẩn để làm xiêu lòng người đẹp thì bỗng nhiên người đẹp chạy mất nên cả lũ mới ùn ùn đuổi theo.
Và đó là lí do bức ảnh hỗn loạn ấy được ra đời.
Taehyung ôm đầu bất lực, đá mấy phát vào mông hội Hoseok, rồi lại suy nghĩ xem có nên nhờ Jungkook chụp lại cho mình và Ami một tấm khác không thì nghe tiếng Jimin chẹp miệng: "Ôi không! Máy ảnh hết phim rồi!"
Thế là xong. Hết phim rồi thì còn chụp choẹt gì nữa. Taehyung tặc lưỡi, thôi thì chụp tạm bằng điện thoại cũng được.
Đúng lúc đó, lại nghe tiếng vỗ tay hô hào của Park Jimin và Kim Namjoon: "Mọi người tập trung hết vào đây chụp một bức ảnh tập thể cả khối nhé!"
Thôi được rồi, chụp ảnh tập thể cả khối đã rồi tính sau.
"Bạn gì ơi, nhờ bạn chụp giúp khối chúng mình một tấm nha. Bạn nhìn vào đây rồi bấm nút này là được."
Ủa? Tưởng máy ảnh hết phim rồi cơ mà? Sao vẫn còn chụp được hay vậy ta? Taehyung lại ngơ ngác, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua, dù sao thì cả khối cũng nên có một tấm ảnh chụp chung để làm kỉ niệm trước đã. Lát nữa anh và Ami chụp sau vậy.
"Muốn chụp ảnh với người ta thì ra đi, nhanh lên tớ chụp cho!" Park Jimin đẩy đẩy người Jungkook.
"Thôi chả chụp đâu. Mất công ảnh lại nghi ngờ tớ có tình cảm đặc biệt với ảnh. Nãy giờ toàn bạn thân với ảnh ra chụp cùng, tớ cũng đâu có phải thân lắm, hơn nữa..."
Jungkook cúi mặt lí nhí trong cổ họng, dù sao cậu vẫn chưa thoát nổi sự tự ti khi đặt mình bên cạnh Taehyung, cậu sợ bị chê cười dè bỉu là xấu xí không xứng với anh lắm, nhưng cậu cũng không muốn nói ra, liền vội vàng nghĩ ra một cái cớ.
"Tớ tưởng là máy ảnh hết phim rồi?"
"Tớ bốc phét đấy há há! Cậu bị ngốc hay sao mà chuyện đau lòng như thế cũng làm được hả? Bộ cậu thích chụp ảnh cho crush và crush của crush lắm hay sao?"
"Ấy cậu bé bé cái mồm thôi. Người khác nghe thấy là toi đấy. Tóm lại là tớ không chụp đâu, cậu cầm đi thích chụp với ai thì chụp."
Và thế là Park Jimin cầm máy ảnh đi vòng quanh tác nghiệp.
Cậu ta lại phát huy sở trường chụp lén của mình, thành công chụp được ba bức ảnh siêu xịn xò và một bức ảnh không xịn lắm do bị ép. Đó cũng là bốn tấm phim cuối cùng trong máy ảnh của Jungkook. Taehyung hoàn toàn hết cơ hội được chụp ảnh polaroid cùng Ami.
Tuy nhiên thì Taehyung vẫn có vài bức ảnh chụp với Ami bằng điện thoại. Anh chọn ra một bức ảnh đẹp nhất để thay ảnh đại diện rồi đăng khắp các trang mạng xã hội của mình. Diễn đàn của trường lại một lần nữa rần rần náo nhiệt, bàn luận sôi nổi về visual bất bại của cặp đôi trong mơ này.
Jungkook thấy thế thì rất buồn, cậu đã follow Instagram của anh được một thời gian rồi, mà vẫn chưa được anh follow lại. Hằng ngày cậu vẫn vào trang cá nhân của anh xem các bài đăng cũ, quả thật Ami là cô gái đầu tiên được anh đăng trên trang cá nhân, đã thế còn đặt làm ảnh đại diện nữa.
Rõ ràng Ami là bạn của cậu, và cậu biết anh thích cô trước khi cậu thích anh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau lòng và hơi ganh tị. Nhìn hai người bên nhau đẹp đôi thật, bây giờ chỉ cần Ami cũng thích Taehyung nữa là coi như xong, cậu chính thức không còn một tia hi vọng nào nữa.
Thoát khỏi trang cá nhân của Taehyung, Jungkook đặt điện thoại xuống thở dài: "Jimin này, cậu nghĩ Ami có thích anh Taehyung không?"
"Không!" Jimin vẫn còn đang lướt điện thoại, chân đung đưa không chạm đất.
"Sao cậu nói chắc chắn thế? Anh Taehyung thì ai mà không thích chứ? Hơn nữa bọn họ trông cũng đẹp đôi mà..."
"Anh Taehyung đó chỉ có mỗi Jungkook cậu thích thôi." Jimin trề môi trêu chọc.
"Tớ nói nghiêm túc đó Jimin. Cậu nghĩ tỷ lệ Ami thích anh ấy là bao nhiêu phần trăm?"
Lúc này Jimin mới lôi trong túi ra ba bức ảnh, là ba trong bốn bức ảnh polaroid cuối cùng trước khi hết phim mà cậu chụp vào hôm biểu diễn.
"Cậu xem đi rồi sẽ tự biết câu trả lời."
Bốn bức ảnh này có một tấm là Jimin và Hoseok, do Hoseok cầm máy chụp selfie, theo lời Jimin kể thì hắn ta cứ đến năn nỉ mãi rồi cầm tay Jimin không cho cậu ta đi nếu như cậu ta không chịu chụp cùng. Jimin hơi bực bội nhưng vì hắn nắm tay chặt quá nên cậu ta đành phải nghe theo. Và khi chụp xong Hoseok cũng lấy ảnh đi mất rồi nên Jimin không còn giữ.
Ba tấm còn lại là ba tấm Jimin vô tình chụp lén được.
Tấm đầu tiên là tiền bối Seokjin đang thơm má tiền bối Namjoon ở góc sau cánh gà sân khấu.
Tấm thứ hai là Jungkook đang nhìn Taehyung cười với ánh mắt trìu mến bắn ra được trái tim.
Còn tấm ảnh cuối cùng, là Jeon Ami và Min Yoongi đang nhìn nhau đắm đuối.
Thật ra nói là nhìn nhau đắm đuối thì cũng không phải, chỉ có Ami là có ánh nhìn tình cảm thôi, còn Yoongi thì trông hơi hờ hững, giống như chỉ là vô tình nhìn lướt đến chỗ Ami thôi vậy.
"Ý cậu là... Ami thích tiền bối Yoongi sao?"
Jimin gật đầu, gương mặt vô cùng đắc ý.
"Nhưng mà sao cậu chắc chắn thế? Chỉ là một khoảnh khắc vô tình được chụp lại thôi mà?" Jungkook vẫn thấy khó hiểu. Cậu cần một bằng chứng thuyết phục hơn.
"Tiền bối Min thì tớ không biết thế nào, nhưng Ami thì chắc chắn đấy. Hôm đó khi chụp ảnh xong tớ còn quan sát hai người họ thêm một lúc nữa, Ami từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn tiền bối Min. Cậu ấy còn đi ra chỗ tiền bối Min định nói gì đó nữa mà lại thôi. Mặt Ami thì không bị đỏ như mặt cậu nhưng tay cậu ấy run lắm, chắc chắn là do hồi hộp quá mức khi đứng cạnh tiền bối Min." Jimin phân tích cứ như một nhà tâm lý học thực thụ.
"Gì mà đỏ mặt như tớ chứ?" Jungkook chột dạ.
"Thôi đi ông ơi! Mỗi lần thấy tiền bối Kim là mặt cậu lại đỏ như uống mười thùng bia còn gì nữa. Mà cậu nhìn xem, ánh mắt của cậu nhìn tiền bối Kim với ánh mắt của Ami nhìn tiền bối Min có khác gì nhau không? Đây chắc chắn là ánh mắt của kẻ si tình."
Jungkook bĩu môi, tên này lại được thể chọc ghẹo cậu nữa rồi đấy, cậu mà si tình cái gì chứ? Chỉ là thích Taehyung một chút thôi mà.
"Còn nữa, tớ tập múa cùng tiền bối Min nên tớ để ý rồi. Ami rất hay qua chỗ bọn tớ hỏi xem bọn tớ có nước uống chưa. Có mấy lần còn mua đồ ăn cho tớ và tiền bối Min nữa. Hôm nào tiền bối Kim chơi bóng rổ mà có cả tiền bối Min tham gia là mình lại gặp Ami ở đó đó cậu nhớ không? Ami thậm chí còn mua nước và khăn cho tất cả mọi người đó. Còn hôm nào tiền bối Min không chơi thì dù có tiền bối Kim cũng không thấy cậu ấy xuống xem mà. Tớ nghĩ Ami là kiểu chăm sóc cho tất cả mọi người để được đường đường chính chính chăm sóc cho người mình thương đó."
Jungkook gật gù, Jimin nói nghe cũng hợp lý thật. Cậu ta vốn có đôi mắt tinh tường và óc quan sát tỉ mỉ, lại thông minh nữa nên việc suy luận giỏi như Conan cũng không phải là không thể xảy ra. Hơn nữa cậu ta cũng đã đoán trúng phóc crush của Jungkook, thì lần này với Ami chắc là cũng chuẩn đi.
"Tự nhiên tớ lại nhớ ra, hôm họp bàn chọn cặp nhảy 'Black Swan', ai giơ tay trước sẽ được chọn bạn cặp trước, Ami đã giơ tay đầu tiên đấy. Nhưng vì là hậu bối nên cậu ấy đã nhường cho tiền bối Kim chọn trước, chắc cậu ấy cũng không nghĩ được người tiền bối Kim chọn lại chính là mình. Đến khi tới lượt cậu ấy được chọn bạn cặp mong muốn thì bỗng nhiên tiền bối Min nói muốn tham gia bài 'I Need You' rồi đi mất. Cậu ấy hết cơ hội chọn tiền bối Min nên đành phải đồng ý nhảy cùng tiền bối Kim đó tớ đoán vậy."
Jimin tự thấy ngưỡng mộ khả năng suy luận của mình. Đáng nhẽ cậu ta nên đi làm thám tử tư kiếm tiền mới phải. Mọi thứ đều hợp lý đến không ngờ.
Jungkook thì đang ngẩn ngơ nhớ lại những gì mình biết về Ami ngày nhỏ. Hình như có lần Ami từng nói với cậu rằng khi xem phim hoạt hình hay đọc truyện cổ tích cô rất thích những chàng hoàng tử lạnh lùng.
Mà tiền bối Min Yoongi lạnh lùng thật, ánh mắt của anh ta cứ như đang lườm cả thế giới vậy. Có thể anh ta chính là hình mẫu lý tưởng của Jeon Ami.
Đầu Jungkook quay vòng vòng trước quá nhiều thông tin cùng một lúc.
Ami thích Yoongi, vậy nghĩa là Ami không thích Taehyung. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc tình cảm của Taehyung là đơn phương và anh sẽ bị từ chối bất cứ lúc nào. Anh cũng sẽ buồn bã và đau khổ giống như Jungkook sao?
Tim cậu hơi nhói, cậu không muốn Taehyung yêu người khác vì cậu sẽ rất đau lòng, nhưng so với việc mình đau lòng thì cậu sợ Taehyung buồn hơn. Cậu chỉ muốn anh luôn được hạnh phúc bên tình yêu của mình mà thôi, dù cho người đó chẳng phải là cậu.
Hôm nay là bữa tiệc ăn mừng thành công của tuần lễ hội.
Cả liên minh lại họp mặt nhau ở quán ruột lần trước. Jungkook đã định sẽ không đi, nhưng các bạn ở lớp và một vài tiền bối khác đã nhắc tên cậu nhất định phải có mặt vì cậu đã có đóng góp vô cùng to lớn cho sự kiện này, vậy nên Jungkook lại bắt buộc phải tham gia.
Bữa tiệc cũng khá là vui, đồ ăn rất ngon. Jungkook đã nói chuyện được với nhiều người hơn nên không còn ngồi cách ly ở góc tường như lần trước nữa.
Cậu còn suy nghĩ nếu tâm trạng vẫn tốt thì sẽ đi thêm tăng hai cùng mọi người, nhưng có lẽ hôm nay mọi chuyện diễn ra không như cậu nghĩ.
"Ami à, làm bạn gái anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com