240/ Cô hàng xóm
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi dọn đến căn hộ 101 nằm ngay mặt tiền đường Trường Chinh này, mặt trước căn nhà được công ty Châu Phi thuê để buôn bán, còn các tầng trên thì để dành cho thuê ở.
Tôi thuê ở lầu tận lầu ba, ngày đầu dọn vào tôi cũng cố gắng tranh thủ làm quen các người ở cùng. Nghe đâu trước khi tôi tới vài bữa thì cũng có một người đàn bà dọn vào, bà ta ở lầu hai.
Tôi cũng xuống chào hỏi người hàng xóm xem sao, thì chỉ thấy duy một người đang ngồi trên chiếc xe lăn cố gắng mở cửa ra.. Tôi lễ phép chào hỏi, thì ra là cô Chi, chạc 30 thôi, nhưng nhìn có một nét gì đó khá là kì bí. Trọ ở đây được một cái tiện là chủ nhà thường hay đãi cơm trưa cho tất cả mọi người..
Sau một giấc ngủ trưa để cho khỏe lại sau một buổi sáng dọn đồ mệt mỏi, tôi xuống ăn cơm sẵn tiện ghé vào phòng cô Chi để kêu cô xuống ăn chung, là cô ngồi xe lăn. Bước vào phòng không thấy ai, chỉ duy nhất nghe một mùi khá là khó chịu, thoáng chút mùi tanh.. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi bước vội xuống nhà bởi vì cái bao tử đang réo gọi tôi. Thì ra cô Chi đang ngồi ăn ở dưới lầu.
Ngồi ăn chung cả nhà thì cô Châu, là chủ nhà trọ, mới hỏi rằng mọi người có thấy cô Vân, thuê ở phòng lầu một, đâu không do là mấy ngày rồi không thấy cô Vân đâu.. Tôi vừa mới dọn vào nên cũng chẳng rành lắm nên cứ im lặng mà ăn.
Trên lầu một có hai phòng, một là cô Vân thuê, còn lại là cô Tú ở cùng với con của cổ – Hưng. Thường chỉ có thằng Hưng ở nhà đi học, còn cô Tú thì lo bận đi buôn bán cả ngày.. Đến trưa ngày hôm sau, khi cả nhà đang ăn cơm, cô Châu lại hỏi là sau không thấy nhà cô Tú đâu, tôi nghĩ là chắc hai mẹ con đi chơi đâu đó rồi.
Khi bước lên lầu hai, tôi bỗng thấy cô Chi đang ngồi ở trong phòng ngồi cặm cụi viết gì đó trên bàn.. Tôi cũng chả để tâm mà tập trung lên lầu rồi ngủ.
Khi chiều buông xuống, tôi bước xuống để tìm gì đó ăn.. Khi ngang lầu một tôi thấy cô Chi đang ngồi trong phòng cô Vân, tôi có hỏi là cô đang làm gì đó thì cô chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi. Tôi nhún vai chẳng hiểu gì.
Lạ thay, chiều hôm nay nhà vắng vô cùng, chắc là chỉ còn tôi với cô Chi ở nhà, bởi cửa nhà cũng đã đóng, hôm nay đóng cửa tiệm sớm à? Khi đã ăn xong bữa cơm chiều, đầu óc tôi bỗng trở nên tỉnh táo hơn hẳn.. Đột nhiên tôi có cảm giác rằng có một chuyện gì đó hơi bất thường đang xảy ra.
Suy luận: Cô Chi là kẻ giết người, mùi máu tanh và các sự biến mất của người thuê phòng lẫn chủ nhà đều do cô này làm. Cô này không bị liệt vì liệt thì sao mà lên, xuống cầu thang liên tục như vậy. Nhân vật tôi là kẻ tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com