Chap 1: Mảnh vỡ
Một quán bar xa hoa, bên ngoài trông như cung điện dành riêng cho giới thượng lưu, nhưng bên trong lại là một hang ổ của những kẻ dơ bẩn và những giao dịch phi pháp.
"Thưa ngài, đây là món hàng quý mà tôi đã dày công chuẩn bị cho ngài."
Tên đàn ông lôi thôi, gương mặt gian xảo, cố gắng thể hiện sự cung kính khi cúi đầu trước người đàn ông đeo mặt nạ bạc.
Kẻ mang mặt nạ không đáp, chỉ lười biếng nâng ly sâm panh, đôi mắt lạnh lẽo thoáng lóe sáng khi nhìn vào góc phòng. Choi Yohan, một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh ngấn lệ, đang run cầm cập trong bộ quần áo rách rưới.
Hắn đặt ly sâm panh xuống bàn, bước chậm rãi về phía Yohan. Bàn tay đeo găng lụa lạnh lùng nâng cằm cậu lên.
"Hmm... món hàng này thú vị đấy. Nhưng hơi gầy. Chắc là hàng lầu xanh thải loại?"
Mọi người trong phòng cười ầm lên. Yohan cắn chặt môi, muốn hét lên phản kháng nhưng cơ thể run rẩy phản bội cậu.
"Tôi không phải... Tôi là Choi Yohan!"
Hắn cười khẩy, tay vẫn siết chặt cằm cậu. "Ở đây, cậu không có tên. Cậu chỉ là một món hàng. Và... món hàng thì phải tuân lệnh chủ nhân."
BÙM!
Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên từ bên ngoài. Cánh cửa quán bar bật tung, khói bụi lan khắp phòng. Ánh đèn vàng sang trọng nhấp nháy liên hồi. Hỗn loạn. Tiếng hét, tiếng súng vang lên dồn dập.
Trong khói mù, một dáng người cao lớn mặc áo da bước vào, tay lăm lăm khẩu súng bạc. "Chào các quý ngài. Ai giao hàng, ai giao mạng?"
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn lướt qua Yohan một giây, nhưng thay vì bỏ qua, hắn bắn gãy xích đang trói cậu, ra hiệu. "Chạy đi, nhóc. Đây không phải chỗ cho cậu."
Nhưng Yohan không chạy. Dù thân thể cậu run rẩy, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào kẻ đang đứng trước mặt mình. Người đàn ông vừa cứu cậu... là ác quỷ, hay là một vị thần sa ngã?
Quán bar vỡ nát trong hỗn loạn. Mọi cánh cửa, mọi lối thoát đều bị khóa chặt. Không gian càng lúc càng ngột ngạt, như một cái bẫy được giăng sẵn. Những ánh đèn mờ ảo và tiếng ồn từ những tên côn đồ càng làm không khí trở nên nặng nề. Các nhân viên và khách hàng đều nhìn nhau, sợ hãi không dám thở mạnh. Và kẻ đeo mặt nạ bạc vẫn ngồi nhâm nhi ly sâm panh, trạng thái rất thoải mái, không thèm đoái hoài gì tới xung quanh.
Một tiếng động bất ngờ vang lên. Từ đâu đó trong đám đông, một tên đàn ông vội vã lao tới, cố tình đóng sập cửa sổ lại, thêm một cánh cửa nữa. Giam cầm tất cả trong vòng vây.
Ánh sáng yếu ớt trở nên vặn vẹo. Không gian ngột ngạt bỗng trở nên chật chội hơn bao giờ hết.
Cánh cửa căn nhà cũ kỹ cuối cùng cũng mở ra. Không phải là ánh sáng tự do, mà là một luồng khí lạnh giá. Thứ họ đối diện bây giờ không phải sự cứu rỗi mà là một bóng đen hung ác, một tên quái vật hung dữ đang chuẩn bị phát tiết sự giận dữ lên họ.
Người phụ nữ thân hình gầy gò, xanh xao sợ hãi vội ôm chặt lấy đứa con trai bé bỏng chỉ chừng 5 tuổi vào lòng. Đôi vai cô run lên bần bật, ánh mắt tràn đầy sợ hãi dán chặt vào người đàn ông đang loạng choạng bước vào. Hơi rượu nồng nặc sộc lên, khiến cô hoa mắt, càng thêm run lẩy bẩy. Cô biết, không còn đường lui nữa rồi!
"Con mụ điên kia đâu rồi, cơm nước gì chưa mà ôm ôm ấp ấp nhau ở đây? Hai mẹ con chúng mày lại ngứa đòn đấy hả?"
Giọng hắn lè nhè, giọng lưỡi đầy cay độc. Tay lăm lăm chai rượu đã vơi đi một nửa. Mắt hắn láo liếc khắp căn nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó để cầm cố.
"E..em đâu phải là không muốn nấu..nhưng..trong nhà không còn gì để nấu cả..."
Người phụ nữ nghẹn ngào, nước mắt đã chực trào, cô cố gắng giải thích nhưng lời cô vừa dứt, chai rượu trên tay hắn đã vung lên, đập mạnh vào đầu cô
"Mày trả treo tao à? Nay còn biết cãi lại tao cơ à?" Hắn gầm lên, vứt phăng phần còn lại của chai rượu vào tường, tạo nên tiếng vỡ chát chúa như lưỡi dao vô hình xuyên nát lòng cô.
Không chờ thêm, hắn rút ngay miếng gỗ ở cửa, thứ vốn dùng để gia cố lại cánh cửa, che chắn cơn lạnh buốt của mùa đông nhưng giờ miếng gỗ ấy lại trở thành công cụ phát tiết cho cơn giận dữ mù quáng. Hắn cầm miếng gỗ sần sùi lao tới giáng từng cú đập liên tiếp lên người phụ nữ gầy guộc, bất chấp tiếng khóc nấc nghẹn của đứa trẻ. Bóng của hắn phản chiếu qua bức tường không khác gì một con quỷ tàn độc.
"Đừng...đừng mà.." cô co rúm người lại, ôm đứa con nhỏ trong lòng càng chặt hơn, như một bức tường yếu ớt đang chống lại cơn cuồng nộ
Cơn đau dồn dập liên tục khắp cơ thể cô nhưng cô vẫn quyết tâm bảo vệ đứa bé tuyệt đối, không để nó phải chịu một chút đau đớn nào.
Yohan nhắm tịt mắt, tim đập mạnh mẽ, ôm chặt lấy mẹ. Một đứa trẻ, chưa hiểu hết sự đời, nhưng đã đủ lớn để cảm nhận nỗi đau xé lòng khi chứng kiến người thân yêu bị tổn thương mà không thể làm gì...
Tiếng đánh đập, tiếng gào khóc của đứa trẻ, tiếng van xin trong tuyệt vọng của người phụ nữ,...tất cả hòa thành bản giao hưởng bi ai quái đản trong căn nhà tồi tàn.
Yohan run rẩy nấp sau cánh tay gầy guộc của mẹ. Đôi mắt cậu mở to, ngấn nước, nhìn bóng dáng cao lớn hung bạo trước mặt. Hắn ta dừng rồi....Cậu nhìn hắn rồi lại mở to mắt nhìn mẹ như sợ rằng chỉ cần rời mắt thì mẹ sẽ biến mất mãi mãi.
Mẹ lại bị đánh, do cậu..không thể làm gì được...Đó là sự ám ảnh sẽ đeo bám cậu đến hết cuộc đời.
Hắn ta đi rồi, hắn cầm nốt cái áo khoác duy nhất trong nhà để cá cược. Mùa đông năm nay lại lạnh hơn năm ngoái....
Yohan siết chặt tay mẹ, nhưng lực của cậu quá nhỏ. Cậu cúi đầu, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, hòa lẫn với máu trên sàn
"Mẹ..."Yohan khẽ gọi, giọng nghẹn ngào "Yohan xin lỗi...Yohan không bảo vệ được mẹ.." giọng nói nhỏ như tiếng thầm thì nhưng trong không gian tĩnh mịch, nó như một tiếng thét lặng lẽ.
Trong căn phòng vừa xảy ra hỗn loạn ấy bây giờ chỉ có tiếng thút thít của đứa trẻ, tiếng thở dốc yếu ớt của người mẹ và những tiếng rên rỉ vì đau đớn vang vọng...
Cậu không biết rằng, chính giây phút ấy, thế giới tàn nhẫn này đã in sâu vào trái tim cậu. Những vết bầm hôm nay, chỉ là bắt đầu cho nỗi đau dai dẳng sẽ theo Yohan suốt cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com