Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖{1]

⋆°࿔ lưu ý 𝜗𝜚°⋆

౨ৎCouple: all x Song Tử, nhưng là nữ x nữ, thể loại harem.

౨ৎTruyện phi logic, xàm và nhảm.

౨ৎLấy cảm hứng thể loại yandere từ game yandere simulator.

౨ৎLowcrase, vì lười viết hoa.

౨ৎhành văn còn yếu, xin được chỉ giáo nhiều hơn.

¸ .  ★ ° :.  . • °   .  * :. ☆

song tử hít thở sâu, hốc mắt em có hơi rát sau một buổi dài cắm mặt vào game, và thật sự phải nói rằng, song tử cảm thấy bị lừa đảo, thật sự là cảm thấy bị-lừa-đảo.

gần đây mạng xã hội cứ rần rần loại game kinh dị mới nổi, và một người có lòng gan dạ như song tử đây chẳng ngại việc tốn dung lượng để tải về (dù thật sự nó rất tốn dung lượng) và không khỏi khiến song tử thất vọng, thật sự nó không như mong đợi của em.

đây là game mang tên 'kyoki no ai', một tựa game của nhật bản đang liên tục làm mưa làm gió trên các nền tảng xã hội, và song tử đã tin, em tin vào những lời khen có cánh, tin vào những đánh giá năm sao trên app store, và ồ, chắc là em đã hy vọng rất nhiều nên bây giờ đây, em lại thất vọng đến mức chẳng thể ngủ nổi.

vì sao á? bởi vì nó toàn là tình cảm sến súa đậm đặc chứ đâu!

song tử đã từng mơ tưởng về cảnh tượng đồ họa trong game, sẽ u ám, sẽ chân thực đến từng chân tơ kẽ tóc, cảnh giết người man rợn sẽ được phóng đại rất ghê mắt hoặc nội dung cực kỳ tăm tối, nhưng không! nó chỉ là một tựa game mà một đám con gái hại nhau chỉ vì một thằng con trai, nghe có ảo ma không?

chắc là đối với những thiếu nữ mộng mơ tuổi mười tám hay mấy anh chàng có niềm đam mê mãnh liệt với nhật mới thích được cái thể loại yandere này, còn song tử, ừ thì em cũng chưa đến cái tuổi 18 đó hay không phải không có hứng thú gì với nhật bản, nhưng đối với em trải nghiệm với game thật sự là kinh khủng. vào trong game, em phải liên tục làm nhiệm vụ giết người chỉ để 'senpai' luôn là của em, và điều đó khiến song tử cảm giác cực kì ngột ngạt, cứ mãi ngắm nghía tên đàn anh kia rồi lại phải đi giết người vì hắn khiến song tử tự hoài nghi nhân cách của chính mình, những màn gặp mặt mùi mẩn đến những bức thư tình sến sẩm, đều khiến song tử cảm giác như nó chỉ là romantic trá hình chứ chẳng thấy kinh dị đâu, thay vì hồi hộp, em lại phải tự quay sang sợ hãi chính nhân vật mà mình chơi luôn ấy chứ.

nghĩ thế nào lại chẳng ngủ được...



chói...chói quá.

song tử nhíu chặt mắt, cố ngăn ánh sáng xâm nhập vào, nhưng cái gắt nắng vẫn nhá nhem vào khiến em phải mở mắt. tầm nhìn lờ mờ, thứ đầu tiên em nhìn thấy chính là trần nhà, trần nhà...lạ quá, ủa mà sao giường mềm vậy? cũng không phải giường mình???

em bật ngồi dậy, dường như là ngay lập tức, quay đầu nhìn xung quanh liên tục, đôi mắt còn buồn ngủ liền mở căng ra đầy hoang mang.

căn phòng có vẻ khá chật hẹp, chiếc giường nằm gọn trong một góc, cạnh giường là bàn học, trước bàn học là cửa sổ đang mở toang hoang thuận tự nhiên cho nắng chiếu vào, đó là lý do vì sao em bị chói mắt. trên tường còn dán những tấm poster của những ca sĩ rất nổi loạn, chắc là của dòng nhạc rock, trên bàn đặt ngổn ngang mấy dĩa nhạc đã rỉ sét.

nơi đây là đâu?

em còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện, bỗng một giọng nói cáu kỉnh vang lên, gắt gỏng và chói tai.

"saegusa gemini!"

tiếng gọi bên ngoài làm em giật mình, dẫu cho đó không phải là tên em, mà khoan đi...gọi em sao? nhưng đó đâu phải là tên em!

rầm.

cánh cửa gỗ không được thương xót mà thẳng thừng bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông với vẻ mặt bực bội bước vào. gã mặc một chiếc áo thung trắng đơn sơ, bụng phệ lồi ra khi cạp quần siết quá chặt, râu lởm chởm, tóc rối bù, gương mặt hung dữ.

"má nó, biết mấy giờ rồi không?"

mấy giờ?

song tử tự hỏi lại chính mình, trong khi em làm gì có câu trả lời.

"là 6 giờ đấy, con giời ạ!"

cả người em bất giác run khi ông ta gào lên, hệt như một con thú dữ không kìm được sự tức giận. song tử luống cuống ngồi dậy, định mở miệng hỏi ông là ai rồi đấy, nhưng mà em còn chưa kịp mở lời, ông ta đã thô lỗ hét lên, tiếp tục hành hạ màng nhĩ yếu ớt của em bằng những âm thanh cực độ.

em chỉ biết ngồi thụp xuống, bụm chặt tai lại để không bị âm thanh khó nghe kia xộc vào, đến lúc ngước lên, trước mắt em chỉ còn cái đóng cửa thật mạnh, bên ngoài còn vài tiếng dằn mâm xán chén cực kỳ ồn.

cái chuyện thú vị gì đang diễn ra đây?

em định hình lại mọi thứ, cố ép não mình suy nghĩ, nhìn xung quanh, mọi thứ thật quen thuộc...ờ mà sao không quen thuộc cho được? đây chính là đồ họa của cái tựa game làm em ói máu đến mức không ngủ được đây mà!

?

vậy là em đang ở trong tựa game này á hả?

cái gì vậy trời.

còn đang rối bời bởi những giả thuyết đang nảy lên trong đầu, bỗng một dòng chữ kì lạ hiện lên.

[loading...]

[...]

ting.

[chào mừng bạn đã đến với trò chơi kyoki no ai!]

giọng nói rè rè, đều đặn vang lên.

[nhiệm vụ của bạn là loại trừ những chướng ngại vật cướp senpai.]

cái gì nữa vậy trời.

tai em như ù đi và không nghe được điều gì nữa. thời gian như cô đọng lại để song tử có thời gian cho não bộ chạy theo kịp chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. là chuyện gì đang xảy ra vậy??

"ge-mi-ni!!"

em còn đang đơ ra vài phần, bên ngoài tiếng gào toáng kia lại vang lên, lần này giọng điệu có vẻ bực dọc hơn, hệt như tiếng sấm rền, thiếu điều chỉ muốn tông cửa vào bóp chết em.

song tử không để bản thân có thời gian load nữa, em cũng không muốn tốn thời gian đứng đây, liền đáp vọng ra rồi chạy vào nhà tắm:

"dạ, đang thay đồ!!"

song tử mở vội cánh cửa nhà tắm mà em không chắc là nó có khóa hay không, may quá không khóa. song tử dựa thụp lưng vào cửa, thở một tràng hơi đầy mệt mỏi, bây giờ trong đầu em đặt ra hàng ngàn câu hỏi, nhưng vô ích thôi, vì song tử biết sẽ chẳng có ai thương tình hiểu hoàn cảnh em đang trải qua và nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra cả.

em chỉ là một nhỏ học sinh cấp ba vét mũi còn chưa sạch, chỉ là thi thoảng có sở thích khá kỳ lạ với mấy trò kinh dị mạo hiểm, và giờ đây em đang ở trong con game tệ hại mà em vừa chơi xong, song tử còn tính sẽ phốt nhà phát hành một tràng dài bằng acc clone em mới chọn được cái avatar đẹp, nhưng chắc là không được rồi, vì em đang bị mắc kẹt ở đây, một nơi mà không phải nhà em, mà chắc nó cũng không phải là thế giới em đang sinh sống. mà ngẫm lại đi song tử, cái tên 'gemini' mà gã đàn ông bặm trợn khi nãy gọi em ấy, đây chính là tên của nữ chính - nhân vật mà em chơi - saegusa gemini, không, không phải là giống, mà chính xác là nó luôn ấy chứ, con nữ chính điên rồ mà em phát khiếp đây mà.

khoan đi, em để ý mấy cái tiểu tiết đó làm gì? quan trọng ở đây là, làm sao để em thoát ra đây?! cái thế giới quỷ dị này...em, em không muốn phải hóa thành một con nhỏ điên khùng vì một thằng con trai mà phải cầm dao giết người đâu!! cả đời liêm khiết của song tử tuyệt đối không cho phép em phạm sai lầm với đời, cái hệ thống chết tiệt, cái game chết tiệt, nếu em mà thoát ra được, chắc chắn em sẽ phốt cho không làm ăn nên nổi, chắc-chắn-luôn.

[xin chào người chơi @dksshsd.]

giọng nói ấy lại hiện lên bên tai em, một chất giọng máy móc, không cảm xúc. song tử ngước đôi mắt hoen đỏ vì bị dụi liên tục lên về phía phát ra âm thanh, em thấy dòng chữ pixel hiện ra trông mơ hồ, nó lơ lửng trước mắt em.

song tử chỉ vừa đọc xong, dòng chữ kia lại tản ra thành những đóm sáng li ti rồi dần phai, như loãng vào không khí, tan vào không trung rồi từ từ biến mất. nhưng chỉ vừa mất dòng chữ trước, dòng chữ sau lại hiện lên.

[vượt qua 10 nhiệm vụ tích lũy điểm để chiến thắng.]

và nó lại tách ra thành những hạt bụi có màu sáng, để lại trước mắt em là một màu gạch tường trắng, trống trơn.

"này!"

song tử có hơi mơ hồ về cái hệ thống kì lạ kia, nhưng có điều em vẫn muốn hỏi, dòng chữ kia lịm tắt và mặt cười đơ cứng hiện lên.

"...ngươi hiểu ý ta?" - song tử có hơi dè chừng, hỏi.
[tất nhiên.]

hệ thống đáp lại, bao nhiêu câu hỏi song tử đã soạn ra trong bụng như tiêu tan hết, em vội nhớ lại những gì mình tính hỏi, cuối cùng chỉ nhớ mỗi một câu.

"ý ngươi là...ta phải làm nhiệm vụ, vậy nếu chiến thắng, ta có được thoát không?"

hệ thống gửi lại em chiếc mặt cười, làm song tử đã khó hiểu còn khó hiểu hơn.

[thưa chủ nhân, dĩ nhiên là không.]

song tử chỉ biết chưng hửng, không biết nên khóc hay nên buồn trong cái tình huống này nữa.

[nhưng nếu chủ nhân không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị loại bỏ.]

tự dưng nghe đến đây, em lạnh cả người, dù tính của song tử khá thực tế, em không tin vào mấy cái trò chơi này, tính lừa trẻ lên 3 hả? ừ, song tử không phải trẻ lên 3, nhưng em vẫn bị lừa, thế đấy.

rầm.

tiếng mở cửa nặng nề vang lên, đấy là lúc em biết cái người đàn ông lúc nãy chẳng còn kiên nhẫn nữa, hệ thống lại tặng em nụ cười thật xinh, để lại một câu đọc rất ấm lòng.

[chúc chủ nhân may mắn.]

"..."



vậy là bây giờ, song tử em dẫu cho có không chấp nhận được, sự thật vẫn là sự thật, và sự thật đó là, em đã xuyên không vào game, và phải làm nhiệm vụ nếu không muốn bị "loại bỏ".
nhưng đau đớn hơn nữa là, em không biết làm cách nào để kéo bản thân ra khỏi cái thế giới điên khùng này. giống như em đang trôi lạc ở một nơi xa lạ, hỗn loạn mà chẳng biết đường về, cũng chẳng có ai mách bảo em phải làm gì.
mà bây giờ em không còn gọi cái gã đàn ông đành hanh lúc nãy bằng "tên bặm trợn" nữa, em gọi gã là "cha", đúng, một người cha mà ắt hẳn nhân vật saegusa gemini không hề xem gã như một người cha.
theo cốt truyện thì cha của gemini chính là một người đàn ông gia trưởng quy tụ mọi thói hư tật xấu của phái nam. rượu bia, chè chén, gái gú và cả vũ phu, trộm vía là cha của cô có hết. mẹ của gemini là kiểu phụ nữ truyền thống, quen với việc cam chịu, từ nhỏ đã sống theo nếp thói chịu đựng, vì thế dẫu cho gã cha kia có khốn nạn thế nào, mẹ của gemini cũng chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn. saegusa gemini "may mắn" được thừa hưởng tính cách cam chịu này mà cũng nhiều lần bị cha bạo hành, thậm chí bị quấy rối tình dục vẫn chẳng dám kêu ca một lời, từ đó là nhân vật gemini sinh bệnh tâm lý, đó cũng là nguồn gốc của những hành vi bệnh hoạn của nhân vật này, dù thú thật cái game này rất não tàn nhưng song tử lại thích cách xây dựng tâm lý nhân vật gemini, chắc là khi nhìn cô ta, em biết rằng mình không phải là người duy nhất chịu đựng những điều đó.
giờ đang là vào mùa đầu xuân, thời điểm này hoa đào bắt đầu nở, sân trường như được ai rải thêm lác đác cánh hoa mỏng màu hồng nhạt, tô điểm sắc màu cho sân trường bình dị, chính là ngày hôm nay, cái ngày mà em sẽ gặp taoru hanato - người mà khiến gemini yêu điên cuồng, yêu đến bấn loạn tâm trí, song tử đã nhìn thấy anh ta qua cái màn hình máy tính sáng lòa với tình trạng mạng lag lên lag xuống, trông cũng đẹp đấy, nhưng không phải gu, đó là đối với song tử, còn đối với gemini, anh là trời, là sao, là đấng đức tin.



"a--!!"

gemini hét lên, cả người run cầm cập, chắc là lúc chơi game em đã sơ suất bỏ qua phần này, đó là nhân vật gemini cũng từng bị bắt nạt. chắc cũng có hiềm khích từ trước, vậy nên em còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã bị một đám con gái lạ mặt kéo vào nhà tắm và "tặng" hẳn một gáo nước lạnh. gemini không cản kịp, cứ thế cơ thể nhỏ bé hứng trọn những đòn nước lạnh thương tâm, áo sơ mi mỏng manh ôm sát vào cơ thể, tóc ướt nhẹp, bết dính lại với nhau, lúc này em trông thảm hại hơn bao giờ hết.

"đúng là không biết ngại mà, còn đi học được nữa cơ đấy!"

một đứa con gái cười khoái trá, mái tóc màu nâu hạt dẻ được buộc lên gọn gàng, ngũ quan hài hòa nhưng thái độ tỏ ra chắc chắn không dễ gần, kênh kiệu như này cũng biết gia thế không tầm thường.

"leo, mạnh tay hơn nữa đi!"

một đứa con gái khác bên cạnh hô hào, khích bác sự hưng phấn bên trong leo, ánh mắt sắc bén của ả hướng về em, leo tiến lại, nâng cằm em lên, thu vào ánh mắt ả là gương mặt bệch bạc của một con nhỏ yếu đuối đến đáng thương, đôi mắt màu nâu bạc của nó run rẩy, sóng sánh thứ nỗi sợ không tên, chẳng cầm cự được bình tĩnh.

"mày tưởng tao không biết việc mày tố cáo tụi tao lên ban giám hiệu à? tưởng là anh hùng dũng cảm thế nào, cuối cùng cũng lấm lét như con chuột cống!"

"m-mình...mình không có..."

không có, thật sự là không có.

cả người gemini run đi vì lạnh, giọng nói lạc đi, không rõ ràng.

mắt em bỗng đen kịt lại, tóc mái rũ xuống gương mặt đang tối sầm càng làm cho tối hơn, nhìn theo hướng của em, leo vung tay lên, hạ giáng xuống mặt em một bạt tay điếng người.

chát.

đầu em choáng váng, trời đất quanh em như đảo lộn, một bên má rát đau, em ngã quỵ xuống đất, chẳng dám quay đầu lại nhìn leo một cái.

"mẹ mày có dạy mày nói dối à?"

tai em ù đi, quánh đặc chẳng còn nghe gì nữa, chỉ còn mang máng nghe cả tiếng đám con gái la rít lên vì hoảng sợ, chắc là không ngờ leo lại mạnh tay như vậy nên mới nhất thời hoảng loạn lên, dẫu tai ù đi, em vẫn có thể đoán được sau đó sẽ là một tràng cười khoái chí, em nghe loáng thoáng tiếng bẻ tay rắc rắc của leo, ả đang đến rất gần, rất gần, rất gần... đến mức chân ả đã chạm đến đùi em.

em nghe tiếng cười khẩy của leo, cảm giác như ả đang cúi người xuống, hơi thở nóng ấm của ả đang sát rất gần đến bên em, mùi thuốc lá rót đậm đặc nơi xoang mũi. chắc lại là một phản xạ tự nhiên, gemini bất ngờ dùng hết sức bình sinh đẩy người ả ra, một mạch bỏ chạy chẳng dám ngoái đầu lại.

em không biết mình đã thoát khỏi cái nhà vệ sinh địa ngục đấy bằng cách nào, em chỉ biết bản thân mình đã bất ngờ va phải một ai đó rất đột ngột.

người đó ôm lấy em, trong hoảng loạn, em đã muốn đẩy ra thật mạnh, nhưng em đã kịp kìm lại hành động đó, em đưa mắt lên nhìn... tim em đang đập hỗn loạn nhưng bỗng trong một khoảng khắc nào đó như... ngừng đập.

là, là taoru hanato.

gemini không biết cái cảm giác rung động kì lạ này là do thân chủ hay do chính bản thân mình phản ứng nữa, em chỉ biết bản thân đã thất thần, đơ người ra mặc cho những câu hỏi rối rít và dồn dập của taoru.

"này... em không sao chứ? sao cả người ướt sũng thế này? chuyện gì đã xảy ra?"

người con trai ấy công tâm đánh giá thì cũng có chút ngoại hình, sóng mũi dài và cao, làn da trắng ngà, hệt như một con búp bê sứ được tạc nên rất hoàn hảo, đặc biệt là đôi mắt, lông mi cong vút sắc sảo, màu xanh lục trong đôi mắt ấy ngỡ như là cả vùng cỏ xanh bát ngát. em nuốt khan cái ực như nuốt nghẹn sự mê trai của bản thân xuống, lắp bắp trả lời.

"em... em không sao."

taoru thở dài nhưng ánh mắt vẫn còn lắng đọng sự lo lắng.

"ổn thôi, nhưng anh nghĩ em vẫn nên lên phòng y tế."

"em không sao, không sao đâu, thật sự là không sao mà."

em cố gắng bác bỏ bằng mọi cách, bỗng taoru nhìn em, đôi mắt hoa đào mở to vì ngạc nhiên.

"này... em đang chảy máu mũi."

gemini nhướng mày, đúng thật rồi... cái vị tanh đó, dòng nước đỏ ngầu đang nhỏ giọt ấy, chính xác là máu. mắt em như giăng mấy tầng sương mờ đục, không rõ xung quanh ra sao nữa, dần dần, trước mắt em chỉ còn một màu trắng xóa.

Crutell.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com