38🎁
thiên bình : " ư... đau đầu quá... "
xử nữ : chịu tỉnh rồi đó hả
thiên bình : s...ao... " ??? "
xử nữ : tắt tiếng rồi chứ gì ?
thiên bình : ....
xử nữ : hừng sáng anh nhân mã gọi sang bảo anh chết bờ chết bụi ngoài đường rồi, ra tới là thấy anh chết chìm trong đóng bia lon kia. nói lại mà thấy tức
thiên bình : ....
xử nữ : uống nước ấm đi, bớt uống đồ có cồn lại dùm
thiên bình : em...l-làm...
xử nữ : tắt tiếng thì nín đi đừng có cố
cậu mắng anh suốt cả buổi trời, trước đó cậu đã vác cái thây say sỉn của anh về nhà. lau người, ngồi chăm bên cạnh từ đó đến giờ.
xử nữ : bảo bình nói anh bị sầu đời, rốt cuộc anh bị cái gì vậy ?
thiên bình : ....
xử nữ : anh đúng là tên rắc rối, cái đồ overthinking
dậy ăn trưa đi tên say sỉn
...
xử nữ : bộ anh chờ hết nổi rồi à ? đang mất kiên nhẫn lắm hả ?
thiên bình : " haiz... "
xử nữ : bảo chờ rồi giờ xem anh kìa, khác gì vừa tỏ tình thất bại nên nhậu vào hư não rồi không ?
...
xử nữ : sao mà hay suy quá, trapboi 1 thời mà sao giờ tâm lý anh yếu vậy ?
thiên bình : ....
--------------
hôm nay sinh nhật 28tuổi của bảo bình, nhân mã chuẩn bị sẵn chỉ chờ hắn về. không quá rờm rà không tổ chức tiệc sinh nhật, hắn chỉ muốn đón sinh nhật cùng nhân mã, sang hôm sau cùng về nhà chính ăn bữa cơm đoàn viên như vậy là quá đủ.
bảo bình tắm rửa sạch sẽ đang hào hứng với sự chuẩn bị của nhân mã. cậu đặt bánh kem trên bàn ăn, quay người dọn bữa tối. hắn nhìn bánh kem tự cậu làm tuy không tỉ mỉ hoàn hảo nhưng hắn vốn chỉ cần có thế.
bảo bình : sao lại thế ?
nhân mã : làm sao ?
bảo bình : tại sao nến sinh nhật không phải 28 mà là 08 ?
nhân mã : hỏi cái gì, anh tự nhìn nhận lại bản thân mình đi
bảo bình : ...... ý em anh là trẻ con đấy à ?
nhân mã : có tiến bộ đấy
bảo bình bĩu môi, vợ cố ý trêu chọc mình ngày sinh nhật. anh đứng bên cạnh, cậu đi đâu làm gì hắn cũng bám theo giọng điệu hờn dỗi vô cùng.
bảo bình : sao anh lại là trẻ con chứ ?
. . .
bảo bình : anh 28 tuổi rồi, không phải trẻ con 8 tuổi đâu
:((
. . .
bảo bình : em cố ý trêu anh đấy à, anh không thích thế đâu :((
. . .
bảo bình : em hết thương anh rồi à, sao em không trả lời anh :((
nhân mã : anh nhìn bản thân mình đi, còn không trẻ con à :))
bảo bình : vậy em có biết trẻ con có quyền đòi hỏi không~
nhân mã : anh làm gì đấy ???
bảo bình : anh là trẻ con mà, anh phải được đòi hỏi chứ
nhân mã : anh, bỏ xuống !
bảo bình : trẻ con nghe không hiểu đâu, em ngoan ngoãn cho anh đòi hỏi tí đi~
nhân mã : gian manh !!!
bảo bình : sao em lại bảo với trẻ con như thế chứ~
nhân mã : anh không ăn tối à ?
bảo bình : anh chuẩn bị ăn đây
nhân mã : còn bánh kem ? là em tự làm đấy !!
bảo bình : ừm ừm giờ anh ăn ngay này em đừng gấp ~
. . .
nhân mã cảm thấy mình sắp liệt rồi, biết thế đã không trêu cái tên này rồi đúng là cái miệng hại cái thân.
còn bảo bình thì vô cùng thoả mãn, đắc ý cười bên cạnh.
nhân mã : cười gì mà cười
bảo bình : vợ anh dễ thương quá anh chịu không có nổi
nhân mã : thôi đi, hôm đó anh tâm sự gì với thiên bình vậy ?
bảo bình : dù gì cũng từng là tình địch, nhưng anh không hề hẹp hòi chỉ tâm sự chút về tình yêu thôi
nhân mã : tình địch cái đầu anh !
bảo bình : cậu ta đang bị phụ thuộc vào xử nữ, người khiến cảm xúc của cậu ấy lúc tăng lúc giảm cậu ta bảo mình đang mất kiên nhẫn, mà từ đầu hứa chờ làm gì rồi giờ nôn nóng
nhân mã : thà chờ đợi còn hơn là cưỡng ép đối phương, để người ta có thời gian suy nghĩ nữa chứ
bảo bình : điều kiện bất lợi của cặp đôi này hoàn toàn không có, sớm muộn cũng thành đôi thôi
nhân mã : cần có thời gian suy nghĩ xem có thích không đã chứ
bảo bình : thay vì ngồi chờ, anh thà rằng tấn công áp đảo, mặt dày, chịu chút khó khăn để người ta chỉ tập trung về một mình anh thôi
nhân mã : người từng trải nên nói nghe suông mồm quá ha
bảo bình : thôi mà, em lại chọc anh ^3^
nhân mã : gì đó, cái nụ cười dần mất đi nhân tính rồi kìa
bảo bình : ^^
----------
trong căn phòng tối mịch không lấy một ánh đèn, có một nam nhân đang suy bên trong. nằm vắt tay lên trán.
chẳng biết từ khi nào mình có cảm giác khác lạ với bạch dương, lúc nào anh cũng bô bô cái mồm cậu là em trai duy nhất của mình.
vì hai chữ em trai mà cả hai cũng dần có khoảng cách vô hình đang hiện rõ trong tim bạch dương, anh cảm nhận được cậu nhóc lúc nhỏ được gia đình mình nhận nuôi.
anh trở thành anh trai người chịu trách nhiệm chăm sóc bạch dương, suốt thời gian dài cùng nhau lớn lên. anh vẫn luôn có thói quen quan tâm em trai 1 cách thái quá, bảo bọc em quá kĩ.
dần dần cảm thấy ngoài bản thân mình ra chẳng ai xứng đáng ở bên cạnh bạch dương, không để bất cứ ai muốn tiếp cận bạch dương.
anh nhận ra bản thân có quá nhiều biểu hiện không hợp lệ với vai trò anh trai chút nào, không muốn để em ở bên người khác. anh mặc định mình chính là bến đỗ duy nhất xứng đáng của em.
anh thừa nhận với trái tim mình anh yêu bạch dương, chứ không phải yêu thương cậu như một em trai kém tuổi.
điều khiến anh đau đầu, phải làm cách thức nào để cậu chấp nhận yêu anh trai với tư cách người yêu. liệu có chắc cậu cũng có một loại cảm giác đó với anh không ?
bây giờ tỏ tình thẳng thắn thì có bị từ chối không nhỉ ?
bạch dương : anh nằm trong đây mà sao gọi không thèm nghe gì hết vậy ?
kim ngưu : à, anh đang lơ đãng
bạch dương : mẹ bảo ra ngoài mua ít đồ, anh muốn đi cùng không ?
kim ngưu : đi chứ
bạch dương : trước khi ra ngoài anh mang kính râm đi, che cái vết bầm tím khoé mắt kia lại
kim ngưu : ừm đều nghe em
dù sao cửa hàng cũng ở gần nơi hai người sống, đi bộ tầm 5p thôi nên cả hai cũng quyết định sẽ đi bộ luôn. cậu cầm theo tờ ghi chú những thứ mẹ dặn phải mua, anh vẫn luôn có thói quen để cậu đi bên trong làng đường đi bộ.
đi sau em 1 chút, để ý kĩ từng bước chân cậu đi. nhìn tay cậu bị trầy xước anh lại chậc lưỡi.
bạch dương : anh có nghe em nói gì không vậy hả ?
kim ngưu : hì hì em nói gì ấy nhỉ
bạch dương : em nói muốn ghé cửa hàng tiện lợi
kim ngưu : em cần mua gì à ?
bạch dương : sau khi mua đồ cho mẹ xong mình ghé cửa hàng tiện lợi ăn vặt đi
kim ngưu : có cảm giác thèm muốn ăn vặt rồi à
anh đi theo phía sau cầm giỏ đựng đồ, cậu phía trước lựa chọn một hồi cũng mang tất cả ra quầy thanh toán. đồ ăn vặt nước có ga đủ loại chất đầy quầy thanh toán, mua nhiều thế luôn.
cậu quay sang anh, đưa tay ra trước mặt. anh mỉm cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt chỉ có sự cưng chiều. đưa thẻ của mình để cậu thanh toán, mọi khi vẫn luôn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com