23
– chụp xong hết rồi à?
thấy du thiên bình ngồi xuống cạnh mình, hạ cự giải lên tiếng hỏi cho có lệ. bây giờ vừa bắt đầu tổng duyệt, tiêu bảo bình cầm kịch bản đứng trên sân khấu nói không ngừng. khi nãy bảo bình hoàn tất các khâu chụp ảnh xong, hạ cự giải cảm nhận được luồng khí u ám bay quanh cậu chàng, dù sao thì người mình thích không cho mình thích cứ xuất hiện trước mặt thế này ai mà chịu nổi. tiêu bảo bình đành phải nâng cao tinh thần để tiếp tục làm việc thôi, cũng thật khó cho cậu.
– ừm, khi nãy bảo bình không thèm cho anh sư tử một chút khách sáo nào. – du thiên bình nhớ lại, mặt tiêu bảo bình cứ như bị phạm sư tử cướp mất sổ gạo mà không đòi lại được.
– kệ đi, cho nó tùy hứng có khi lại quên được cũng tốt.
du thiên bình cười đầy ẩn ý:
– cứ lo cho người khác thôi, việc của mày lại chẳng đâu vào đâu.
– nhân mã nói với tao, nó chia tay bạn gái rồi – hạ cự giải rối rắm, không biết phải làm thế nào cho phải – tao nghĩ như bây giờ cũng ổn, chỉ cần che giấu đi là được.
– chẳng ổn chút nào cả!
du thiên bình nghiêm mặt, cậu không muốn thằng bạn mình cứ mãi lụy tình không dứt ra được, dù cho đối tượng lại là một thằng bạn thân khác. mà cũng chính bởi vì trùng vân nhân mã là người bạn thân nhất của cậu, đến mức cậu có thể tự cho là mình hiểu rõ nhân mã hơn cả hạ cự giải nên cậu càng muốn hạ cự giải suy nghĩ thấu đáo hơn. trùng vân nhân mã có vẻ là người rất thích hợp kết bạn, sẵn sàng kề vai sát cánh bên bạn khi bạn gặp khó khăn nhưng giới hạn vẫn chỉ nằm trong mức bạn bè. nói thẳng ra đối với tình yêu, trùng vân nhân mã rất vô tâm.
nhân mã là một tên nhóc thích làm nũng, thích được yêu và chẳng muốn đem lòng yêu ai. bằng chứng là cậu ta có thể lập một cái danh sách thật dài với những mối tình chóng vánh của mình và tất nhiên là cậu ta không trân trọng nó. nhân mã đối với thế giới này với phong thái chơi đùa tất cả, bởi từ khi sinh ra cậu đã nằm sẵn ở vạch đích rồi. vậy mà hạ cự giải lại ngang nhiên yêu chiều cái thói ích kỷ đấy của trùng vân nhân mã.
– từ cái giây tao nhận ra mình thích nó, thì tao đã thua rồi – hạ cự giải chôn mặt mình vào hai lòng bàn tay, sầu não không sao tiêu tan được – mười mấy năm nay, việc bên cạnh nhân mã là một điều hiển nhiên, mà tao thuận theo ý của nó cũng là một thói quen...
du thiên bình im lặng, không đáp lời. hạ cự giải càng nói như muốn trút bỏ tảng đá nặng nề trong lòng mình xuống:
– mày bảo tao phải làm sao đây thiên bình ơi? cho dù tao rời xa khỏi nó, rời đi đất nước này, tao không chắc mình sẽ không lén trở về nhìn nó một cái đâu?
– tao từng nói tao từ bỏ, thật sự tao đã quyết tâm không gặp nó nhưng khi nhìn vẻ mặt buồn buồn của nó khi hỏi tao giận gì nó hả, tao thấy không nỡ...
du thiên bình đập tay lên mặt che đi dáng vẻ chán nản của mình, kiên nhẫn nghe hạ cự giải trầm cảm cùng với tình yêu đầu đời của hắn. nghĩ cũng hay thật, ba đứa cùng nhau lớn lên, một đứa thích một đứa, một đứa bị cho ra rìa còn phải ngồi đây nghe nó tâm sự về đứa còn lại.
không nghe thấy giọng nói của hạ cự giải vang bên tai nữa, du thiên bình mới đáp:
– chẳng lẽ mày định đợi đến lúc nó tìm được người nó muốn yêu, muốn bảo vệ suốt đời, mày đợi đến lúc nó kết hôn thì mày mới có lý do từ bỏ sao?
lần này tới lượt hạ cự giải im lặng.
du thiên bình chỉ biết thở dài:
– tỉnh táo lại đi hạ cự giải.
bầu không khí xung quanh hai người bỗng dưng trầm lặng đến đáng sợ. hiện giờ không ai rảnh rỗi đến tìm hai người họ bắt chuyện để phá tan sự u ám này. tiêu bảo bình vẫn đứng trên sân khấu dù cho từng đợt người lên người xuống nãy giờ, hồ đào song tử và phạm sư tử vẫn đang miệt mài bên dàn máy quay, trùng vân nhân mã huơ tay múa chân chỉ đạo sân khấu, mạc xử nữ chăm chú xét duyệt từng tiết mục lâu lâu còn phải chạy đi tìm cố kim ngưu bàn bạc, các khách mời thì tập hợp ở trong phòng makeup thay trang phục.
à đâu, vẫn còn một ngôn ma kết thản nhiên ngồi cách họ ở phía xa.
hạ cự giải không nhịn được hỏi:
– sao anh ma kết ngồi đó một mình vậy? hiếm khi ổng thấy mày mà không đi tới cằn nhằn đó.
– ai biết, kệ ổng đi.
– nghe bảo bình nói lúc tới trường mày với anh ma kết đấu khấu với nhau một trận hả?
du thiên bình hừ mũi một tiếng.
hạc song ngư, du thiên bình và tiêu bảo bình vừa đến nơi trùng hợp sao ngôn ma kết và hướng bạch dương vẫn còn đang ở nhà xe chưa đi ra. theo thói quen của một người anh, ngôn ma kết đi đến chỗ của em trai mình. vấn đề là dạo này hai người có nhiều khúc mắc chưa giải bày, cũng không ai chịu mở lòng với đối phương nên là cũng theo lẽ thường tình lời qua tiếng lại một chút. tiêu bảo bình đã quá quen với cảnh này rồi, mặc kệ hai anh em họ mà tự mình rời đi, chỉ có hạc song ngư lặng người và hướng bạch dương lúng túng vẫn chứng kiến bộ phim gia đình chiếu vào khung giờ vàng buổi tối.
hạ cự giải nhắc nhở:
– đã lâu rồi mày không gọi anh ma kết một tiếng anh hai.
vừa lúc làm sao, tới lượt hướng bạch dương lên sân khấu biểu diễn tiết mục solo của mình. bởi vì sự cố nhập viện của du thiên bình, thêm nữa ngôn ma kết không đồng ý việc du thiên bình tiếp tục luyện hát liên tục để tham gia chương trình nên là hội sinh viên bàn bạc kế hoạch mới. hướng bạch dương và vi thiên yết chia nhau mỗi người một bài hát, hạc song ngư có một tiết mục độc tấu, còn đối với du thiên bình thì đợt trước bên trang trường đã úp mở việc khách mời nên không thể để rút hoàn toàn được đành phải cắn răng nhét cậu vào đệm đàn cho vi thiên yết. dù mang theo tâm lý sợ người hâm mộ của du thiên bình chửi nhưng mà có mặt du thiên bình đỡ hơn không có, hội sinh viên cũng cực khổ lắm rồi.
– hướng bạch dương đẹp thật đấy, bảo sao... – hạ cự giải nhìn lên sân khấu thảng thốt, bỏ lửng câu sau nhưng tự du thiên bình hiểu được.
bảo sao, ngôn ma kết bất chấp hậu quả mà cho hướng bạch dương làm tình nhân của mình.
hướng bạch dương với ánh đèn sân khấu rực rỡ, bản thân cậu càng xinh đẹp diễm lệ hơn rất nhiều. hướng bạch dương như ngọn lửa thiêu đốt lòng người trong giới giải trí, nhan sắc của cậu từ khi debut tới nay đã náo động cánh truyền thông bao lần, có thể nói cậu sinh ra đã thuộc về màn ảnh được người người chiêm ngưỡng.
nhắc đến cũng thật buồn cười, biết bao người nguyện ý quỳ sạp dưới chân nhưng mỹ nhân như họa lại si mê đưa tấm chân tình của mình cho một người đàn ông không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc.
– làm gì nhìn hướng bạch dương chằm chằm vậy?
– không có gì.
du thiên bình đáp, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia. chỉ có mỗi du thiên bình quan sát gắt gao mới để ý đến, hướng bạch dương cứ lén lút đưa mắt nhìn trộm về phía ngôn ma kết, vẻ mặt cậu ta như muốn nhận được sự tán thưởng của người mình yêu.
thế này là sao chứ, hướng bạch dương thật biết cách làm người khác khó xử. du thiên bình thừa nhận từ lúc biết chuyện cậu rất chán ghét hướng bạch dương, nỗi tức giận luôn dâng trào trong lòng cậu như một ngọn núi lửa. cậu không hiểu tại sao hướng bạch dương lại làm thế, tại sao hướng bạch dương quyết định làm một việc mà người ta nhìn vào vòng giải trí luôn chê bai. du thiên bình mụ mị bởi quá khứ, nhớ tới hoàn cảnh của bản thân mình, cậu chỉ cảm thấy ghê tởm, dù cho hướng bạch dương là người cậu yêu quý thì không thể chấp nhận được. du thiên bình xem thường hướng bạch dương, chính xác là những gì khi trước cậu từng nghĩ.
đến khi nhập viện, du thiên bình dành thời gian ra để nghĩ thoáng hơn, dần buông tha cho quá khứ của bản thân mình. cậu bắt đầu chú ý đến hướng bạch dương, sau cùng cậu vẫn không hiểu tại sao đàn em mình làm như thế. du thiên bình không giận cậu nhóc ấy nữa, vốn dĩ cậu đâu nói rằng ngôn ma kết là anh trai mình đâu, thằng bé cũng chẳng biết đến chuyện gia đình của bọn họ. nhưng để giáp mặt nói chuyện bình thường với hướng bạch dương, du thiên bình vẫn không làm được, cậu cần thời gian để xóa nhòa cái gai trong lòng mình.
đến tận bây giờ khi lòng du thiên bình nhẹ nhõm, hướng bạch dương khi gặp cậu vẫn bối rối như một bé mèo mắc lỗi bị chủ nhân phát hiện.
du thiên bình cúi đầu suy tư, tự bản thân cậu đã đấu tranh tâm lý rất nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm ra lối thoát. cho đến khi hướng bạch dương nhắn tin cho cậu, thằng bé giải bày tất cả nghẹn khuất trong tâm mình, thằng bé tha thiết muốn được yêu ngôn ma kết, lúc ấy, du thiên bình mới vỡ lẽ. cậu hiểu tại sao rồi, cũng hiểu được nỗi lòng của hướng bạch dương. giây phút đó, du thiên bình chỉ cảm thấy rằng đàn em của mình thật ngốc.
hàng mi rủ xuống tạo thành một bóng râm nhỏ, nét mặt du thiên bình điềm đạm như thường ngày:
– tao nghĩ là thằng bé thật sự thích anh ấy, nên thằng bé... – giọng du thiên bình nhỏ dần – mới chấp nhận như vậy...
– cuối cùng mày đã thông suốt rồi à? mà, tao cũng đoán được – hạ cự giải mỉm cười nhưng ánh mắt ảm đạm không hề hiện hữu một tia cười nào như khóe môi đang cong ấy – tình yêu hèn mòn lắm đúng không?
– không, tình yêu rất vĩ đại.
như mày vậy, hạ cự giải. dù bên người trùng vân nhân mã có bao nhiêu gai xương rồng đi nữa, mày vẫn chấp nhận đau đớn mà ôm lấy nó đúng chứ?
cũng như tiêu bảo bình. bỏ qua sự hèn nhát không dám đối mặt của bản thân, cậu đã nói hết sự thật cho phạm sư tử biết dù cho phạm sư tử có ghét bỏ hận thù gì cậu. suy cho cùng tình yêu không nên có sự lừa dối.
còn có cậu đàn em ngốc của du thiên bình nữa. mặc người cười chê, em ấy chỉ là muốn chạm vào tình yêu lặng thầm của mình mà thôi.
du thiên bình thở dài một cái, rồi lại mỉm cười, cậu đứng lên vỗ vai cậu bạn thân:
– đi đây, đến lượt tao rồi.
mong rằng có một tương lai tươi sáng dành cho những người tôi trân trọng.
-
NOTE: cuối cùng cũng lết được tới đây huhu (;´༎ຶٹ༎ຶ') chia sẻ tâm tình một chút nha.
thật ra cái câu "tình yêu rất vĩ đại" nó nằm trong bản thảo của tôi từ những ngày đầu up chiếc textfic này rồi tầm lúc vừa viết tới chương 5 chương 6 gì đó huhu nghĩ tới thôi đã thấy xa lắm rồi đúng khum 💀
à sẵn tôi nhắc luôn, nếu mọi người có vấn đề gì với việc top bot hoặc không hài lòng với nó, không thích switch thì cứ nhẹ nhàng thoát ra nha, xin đừng nói lời cay đắng, xây dựng nội dung cho 12 bạn nhỏ cũng cực khổ lắm đọ.
tôi là một người yêu thích top, ừm nên có vài phần tâm tư riêng trong đây, tôi thích top được bot yêu thương, thích cái cách bot chiều top như chiều vong (ví dụ bộ ba người đàn ông trầm cảm vì tình yêu: hcg, tbb, hbd) nên là ai thấy lạ lạ mà nhầm top thành bot là tôi khóc đó.
có nhắn gửi gì cho tôi không nè ( ꈍᴗꈍ) không nhắn không gửi gì là tui cô đơn lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com