Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : KINH ĐÔ ELAM

* Cọc! Cọc! Cọc *

Càng tới gần Kinh Đô, những tiếng xe ngựa đi qua ngày càng nhiều. Đô thị sầm uất bắt đầu hiện ra, một nơi thật náo nhiệt và tấp nập. Hàng loạt các khu mua bán nhộn nhịp với đủ thứ hàng hóa kì lạ bày ra 2 bên đường. Xe ngựa vận chuyển đi tới đi lui đông đúc, dường như đây là một Kinh Đô rất xa hoa và huyên náo. 

Dừng ngựa, Mise phải nhảy xuống buộc tay Ewa lại vào mình nhằm cản cậu ta lại gần mấy rạp bán hàng  và phá quấy mọi thứ mà cậu ta nhìn thấy. Mặc dù như thế nhưng Mise vẫn chẳng thể nào cảm thấy an tâm nổi vì sự hiếu kì quái đản của cái tên kia. Từ lúc cậu ta nhìn thấy Đô Thị, cậu ta hết ngó nghiêng này nọ, sờ mó đủ thứ và chạy lung tung khắp nơi khiến Mise điên hết cả đầu phải chạy đi tìm,đã vậy còn bị lãnh hậu quả do cậu ta gây ra. Chưa hết Ewa còn có cái mồm nói không ngớt, cứ đi được một bước cậu ta lại xả thẳng vào mặt Mise những câu hỏi khiến cho người nghe muốn bốc khói nổi điên '' Đây là cái gì? Nó dùng làm gì? Sao lại thế này... vv ''. 

Chính ra Mise luôn tự hỏi sao bản thân lại bị vướng vào cái cục nợ này để rồi bao nhiêu chuyện phiền toái xảy ra. Chỉ vì Ewa cứu Mise một lần thì đâu có nghĩa là anh ta phải chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ta thế này. Càng nghĩ càng thấy phiền, Mise bước tới một gian hàng nhỏ rồi mua lương thực và nước uống để dự trữ. 

Bị cột tay vào người Mise, Ewa vẫn láo liên nhìn liếc mọi thứ xung quanh bản thân như một cảnh tượng mà cậu chưa được trông thấy bao giờ. Rộng và đông người qua lại, họ là những thương buôn và những người vận chuyển hàng hóa. Từ phía xa, Ewa nhìn thấy một đám người lạ mặc áo giáp đi thành đoàn trên chiếc cầu. Đang mải nhìn thì chợt cậu nghe thấy tiếng Mise nói :

- Đi theo tôi. Cậu cần một bộ đồ khác để mặc, không thể cứ quấn khăn mãi thế này được. 

Thế là Mise kéo Ewa tới một sạp hàng buôn quần áo rồi chọn một bộ đồ bình thường cho cậu ta mặc, sau khi thay đồ xong thì Mise lấy ra một cái lược nhỏ chải lại mớ tóc rối bù xù như tổ quạ của Ewa. Chải chuốt xong xuôi anh ta nhìn từ đầu tới cuối chân Ewa rồi gật gù :

- Ổn, giờ thì mới giống con người. 

Ewa nhìn vào cái gương phản chiếu của sạp hàng hóa và ngơ ngác khi trông thấy bản thân được ăn mặc sạch sẽ và gọn gàng hơn trước. Và cũng từ bấy giờ cậu mới biết mắt mình có màu xanh biển. Mise cặm cụi nhét đồ vào túi rồi quay ra nhìn Ewa đang say sưa nhìn bản thân trong gương. Anh nghĩ :

'' Đến lúc chia tay rồi nhỉ? ''

Mise thở dài và quay ra định gọi Ewa để nói lời từ biệt, nhưng chợt một cỗ xe ngựa chở theo một cái lồng sắt lớn từ phía xa đi đến, kéo theo một đoàn người ăn mặc rách rưới với vẻ mặt đau khổ, và kèm theo những tiếng khóc thút thít. 

- TRÁNH ĐƯỜNG RA! TRÁNH ĐƯỜNG! 

Ewa ngây ngô lùi về sau khi nghe thấy tiếng hét inh tai đó và cậu đơ người ra nhìn những con người đang bị xiềng chân, xích cổ, trói tay đang lê lết bước đi một cách thống khổ ngay trước mặt mình. Có cả trẻ em và phụ nữ trong đó. Thế nhưng họ đang bị kẻ to tiếng ban nãy quất roi túi bụi lên cơ thể và bị quát tháo dã man giữa đường. Đang đứng như trời trồng thì một bàn tay đột ngột kéo cậu lại. 

- Đừng lại gần họ!  

Ewa ngạc nhiên :

- Mise! Bọn họ là ai ?

Mise lôi Ewa về phía mình và dắt cậu tránh xa khỏi đoàn người đó. Ewa vẫn tiếp tục hỏi trong khi bị lôi đi :

- Mise! Sao bọn họ lại bị đánh? Sao họ lại bị đeo dây chân thế kia? 

Mise mệt mỏi khoác chiếc khăn lên người rồi trùm quanh mặt, sau đó anh ta quay lại bảo :

- Bọn họ là NÔ LỆ. Vì vậy đừng tới gần họ.

- NÔ LỆ? Nô lệ là gì? 

- Nô lệ là những người khác chúng ta, họ không có địa vị xã hội nên họ bị đem bán cho người khác. 

- Tại sao lại đối xử với họ như vậy ? Họ cũng là con người mà. 

Mắt Ewa sáng rực lên một cách hồn nhiên, Mise đưa mắt liếc về phía đoàn người kia, và dường như có một điều gì đó khiến cho anh ta cảm thấy rất khó chịu. 

- Họ không thể là con người nếu như họ không có tiền để chuộc bản thân mình ra. Nô lệ bị xem như đồ vật để buôn bán, vì thế nên họ bị đối xử rất tàn nhẫn. 

Nói tới đây bất giác Mise dừng lại, anh đang ngẩn người suy nghĩ. 

'' Nếu như.... Mình bỏ cậu ta lại... Liệu cậu ta... Có bị bắt và biến thành nô lệ như những kẻ kia không? ''

Người Mise bất giác run lên, anh ta nắm nghiền tay lại và mím môi thật chặt. Thấy Ewa vẫn mải miết nhìn theo đoàn nô lệ kia cho tới khi họ đi khuất, bất ngờ cậu ta quay lại hét vào mặt Mise làm anh ta hoảng hồn :

- MISE!!! MÌNH KIẾM TIỀN ĐI!!!! 

- Cái... Cái gì!??? 

Mise chưa kịp hiểu hết những gì Ewa vừa nói thì cậu ta lại hí hửng nắm lấy tay anh rồi chỉ về phía trước :

- Chẳng phải anh nói phải có tiền mới có thể chuộc được họ ra sao? Vậy chúng ta đi kiếm tiền để cứu họ ra đi!! 

Mặt Mise như đơ hẳn ra, anh sắp mất trí trước cái lời nói ngây thơ vô số tội của kẻ ngốc nghếch trước mặt mình. Sao trên đời này lại có người ngây thơ như thế được nhỉ. 

- Đầu cậu bị va phải chỗ nào phải không Ewa? Nếu tôi có tiền thì giờ tôi đã không phải trở thành lữ khách lang thang khắp nơi sinh sống như thế này đâu. Còn nữa, cậu nghĩ kiếm được tiền dễ lắm hay sao mà nói như kiểu giỡn chơi vậy hả? 

Vừa nói Mise vừa cười mỉa một tiếng rồi lấy ngón tay gõ cốc một cái lên đầu Ewa khiến cậu ta nhăn nhó ôm trán :

- Được mà! Chỉ cần... 

Đang nói dở thì Ewa bị một giọng nói vang lớn giữa Đô Thị nhấn chìm.

- '' THÔNG BÁO!! THÔNG BÁO!!! HOÀNG ĐẾ XỨ ELAM RA CÁO THỊ : KÊU GỌI NHỮNG NGƯỜI DŨNG CẢM, GAN DẠ ĐI VÀO THÁNH ĐIỆN ĐỂ MANG BÁU VẬT VÀ SỨC MẠNH THẦN LINH VỀ CHO VƯƠNG QUỐC. AI THÀNH CÔNG SẼ ĐƯỢC HOÀNG ĐẾ BAN THƯỞNG HẬU HĨNH.

HOÀNG ĐẾ SUKLUCT PATIVAR SE ELAM .''

Một lúc sau khi nghe xong cáo thị của các cận vệ binh sĩ. Người dân Elam bắt đầu xì xầm bàn tán về Thánh Điện một cách huyên náo :

- Thánh Điện? Tôi nghe bảo không ai có thể bước chân vào đó cơ mà? 

- Đúng vậy, sao Hoàng Đế Elam lại muốn chúng ta đi vào đó tìm kho báu cơ chứ? 

- Nghe đồn Thánh Điện nhiều quái vật lắm. 

- Tầm bậy! Thánh Điện là nơi ở của Thần Thánh. Nhưng ai mà vào đó sẽ bị các vị Thần bắt giữ không cho ra vì họ dám chọc giận Thần Linh.

.....

Mọi thứ xung quanh cứ bàn tán xì xào rồi thi nhau kể chuyện về Thánh Điện của Các vị Thần. Mise không quan tâm tới điều đó, anh ta dường như chẳng cảm thấy có gì  hay ho về chuyện này. Thế là anh ta lại quay lại buộc yên ngựa. Nhưng bất ngờ Ewa kéo ngoắt Mise về phía sau. Vẻ mặt cậu ta trông hào hứng hết sức. 

- ĐÓ!! ĐÓ!! ANH NGHE THẤY KHÔNG MISE ? CHÚNG TA TÌM ĐƯỢC CHỖ KIẾM TIỀN RỒI KÌA! 

Lại một phát ngôn nữa khiến cho Mise nghe xong muốn nổ tung cái đầu. Anh ta chống hông nhìn cái con người ''ngu'' hết cả phần người khác kia mà nói :

- Này! Chỗ kiếm tiền của cậu đừng có nói với tôi là... 

- LÀ CHỖ MÀ MẤY NGƯỜI KIA NÓI KÌA! THÁNH ĐIỆN ĐÓ!! CHÚNG TA MAU ĐẾN ĐÓ TÌM BÁU VẬT ĐI!!! 

- CẬU BỊ ĐIÊN RỒI À!!!!!!! TỈNH LẠI CHO TÔI NHỜ VỚI, TÊN THẦN KINH NÀY!!!! 💢💢

Khi đã không thể chịu nổi sự ngốc nghếch đáng sợ kia nữa, Mise quay phắt lại trừng mắt, rồi gào thẳng vào mặt Ewa với một khuôn mặt dữ tợn chưa bao giờ thấy. Khiến mọi người xung quanh bất giác giật mình quay sang nhìn cả 2 chằm chằm. 

Xấu hổ vì bị dòm ngó, Mise bèn kéo Ewa ra chỗ khác nhằm tránh những cái nhìn hiếu kì của bàn dân thiên hạ. Tới chỗ vắng người, Mise lại đứng lỗ tai khi Ewa tiếp tục nói :

- Mise, sao anh lại không muốn tới Thánh Điện? 

Bỏ tay Ewa ra Mise chỉ tay thẳng vào mặt cậu ta rồi nói một cách nghiêm túc :

- Nghe đây, tôi không thể và thực sự không thể chịu nổi mấy câu hỏi ngớ ngẩn của cậu nữa rồi. Tôi biết suy nghĩ cứu nô lệ của cậu là một điều tốt, rất tích cực. Nhưng tôi không muốn bất cứ một mớ rắc rối nào vướng vào mình nữa. Hiểu chứ? 

Ewa phồng miệng kiễng lên phụng phịu cáu với Mise :

- Anh sai rồi! Ở Thánh Điện chúng ta sẽ tìm được cách để giải quyết những rắc rối mà anh nói. Tin em đi! 

- Tin một người đến tên còn không có như cậu ư? Tôi không thừa hơi. Bây giờ một là cậu im lặng tiếp tục đi cùng tôi, hai là tôi bỏ cậu lại và chúng ta đường ai nấy đi tại đây ,rõ chưa? 

Nói xong Mise leo lên lưng ngựa rồi lạnh lùng quay đi. Thế là Ewa mặt mày khó chịu, đành vùng vằng đi theo sau anh ta một cách ấm ức. Họ đi ra phía bên kia cánh cổng của Kinh Đô Elam. Trước khi ra khỏi Elam bỗng cả 2 nhìn thấy một kiến trúc khổng lồ từ phía xa sau mấy dải đất. Bất chợt Ewa đứng sững người lại nhìn về kiến trúc đó. Mise quay lại thấy lạ liền ngẩng lên nói :

- Đó chắc hẳn là... Thánh Điện trong truyền thuyết. 

Ewa nghe thấy liền đăm chiêu nhìn chằm chằm về phía trước. Cậu mở to mắt kinh ngạc khi được nhìn thấy thứ mà cậu vừa được nghe mọi người bàn tán, thật to lớn và đồ sộ, miệng Ewa chợt thốt lên :

- Đây là... Thánh Điện ư? 

Một thứ gì đó bất ngờ lóe lên trong tâm trí của Ewa. Trí nhớ của cậu chợt dao động, hình như cậu đã nhớ ra thứ gì đó mà cậu quên mất. Bỗng trong đầu Ewa hình thành lên một loạt câu hỏi mà từ trước tới giờ cậu chưa hề nghĩ đến sau khi nhìn thấy Thánh Điện. 

'' Mình là ai? Sao mình lại ở đây? Mình đã quên mất điều quan trọng gì vậy? Rốt cuộc là mình đang tìm kiếm thứ gì? Cảm giác quen thuộc này là sao? ''

Xung quanh Ewa dần chìm vào sự tĩnh lặng, cậu không còn nghe thấy âm thanh gì cả. Người cậu thẫn ra trước thứ kiến trúc lạ lẫm nhưng lại mang tới một sự hoài niệm quen thuộc kia. 

'' Hãy nhớ lấy trọng trách của con ''

- EWAAA!!!!???!

Tiếng hét của Mise kéo Ewa trở về thực tại. Cậu chợt giật mình một lúc rồi lại đứng sững cúi gằm mặt xuống đất. Thấy thái độ lạ lùng của cậu, Mise bất giác cảm thấy lo lắng :

- Cậu sao vậy? Chúng ta đi thôi. 

Nhưng Ewa không nghe thấy lời nói đó mà đột ngột bỏ chạy về phía Thánh Điện. Mise thấy vậy liền hoảng hốt nhảy xuống ngựa đuổi theo cậu ta. 

- Cái quái..!? Ewa!!! DỪNG LẠI ĐI!!! CẬU CHẠY ĐI ĐÂU VẬY!!???

Ewa chạy mỗi lúc một nhanh tới dãy đất phía trước, Mise kinh ngạc khi trông thấy cậu như vậy, anh ta cũng cố gắng chạy thật nhanh ngăn Ewa lại, nhưng cậu ta không hiểu lấy đâu ra sức mà chạy nhanh kinh khủng khiến Mise đuổi không kịp. 

Dừng lại trên dải đất rồi nhìn xuống dưới. Thánh Điện đã hoàn toàn hiện ra trước mắt Ewa. Một nơi trông giống như Đền Thờ nhưng lại rất to lớn và vĩ đại. Cấu trúc của nó được làm bằng Ngọc thạch và rất nhiều cột trụ lớn, thật sự vô cùng uy nghiêm và tráng lệ khiến cho chỗ này quả nhiên là một nơi bất khả xâm phạm. Ewa nhanh chóng đi xuống dưới nhưng rồi một người phụ nữ đang đi ngang qua đó thấy vậy vội vàng hô lớn :

- Này cậu bé!!! Đừng đi tới đó! Nguy hiểm lắm! Chỗ đấy còn có lính canh hoàng gia nữa. Mau quay lại đi!!

Nghe thấy chữ ''lính canh hoàng gia'' Ewa có chút chần chừ nhìn lại, nhưng rồi cậu vẫn quyết định đi xuống Thánh Điện và bỏ lại lời can ngăn của người phụ nữ kia. Một cảm giác kì lạ thân quen đang nhen nhói trong lồng ngực Ewa. Thật lạ là càng tới gần Thánh Điện, tim của cậu đập ngày một nhanh và cậu có cảm giác có thứ gì đó đang gọi mình lại nơi này. Sức mạnh của Thánh Điện đang kéo cậu lại về phía nó. 

Ở trước cổng Thánh Điện, lính canh nghe thấy tiếng động lạ và phát hiện ra Ewa đang đi xuống, họ bền đi tới cản cậu lại :

- ĐỨNG LẠI!!! NGƯƠI LÀ AI? SAO LẠI TỰ Ý XÔNG VÀO THÁNH ĐIỆN? 

- Tôi... Tôi muốn vào bên trong! Xin hãy cho tôi vào. 

Nghe Ewa nói xong tất thảy binh lính 2 bên lập tức phá lên cười. 

- Ngươi? Một kẻ như ngươi mà đòi chinh phục Thánh Điện này sao? * Ha Ha Ha Ha *

Ewa nóng nảy nói :

- Chẳng phải mấy người ra cáo thị sao? Tôi muốn vào trong Thánh Điện này. Để tôi vào! 

Một tên lính đẩy Ewa ra rồi túm lấy tay cậu đe doạ :

- Đúng là có cáo thị của Hoàng Đế, nhưng ngươi muốn vào phải nộp tiền. Nói nghe này nhóc, vào đó không có cửa ra đâu. Ngươi sẽ bị kẹt trong đó mãi mãi đấy !

- BỎ CẬU ẤY RA!!!!! 

Một tiếng hét vang lên từ phía sau khiến cho cả tên lính canh lẫn Ewa đều giật mình quay lại. Mise với vẻ mặt hầm hầm đứng trên dải đất rồi đi xuống phía dưới. Trông thấy bóng dáng Mise, Ewa vui mừng kêu lên :

- Anh Mise!!! 

Mise bước tới trừng mắt với đám lính canh rồi lặp lại :

- BUÔNG - CẬU - TA - RA.

Âm thanh gằn gọc phát ra từ cổ họng của Mise khiến cho tên lính trước mặt có phần rùng người. Hắn liền thả tay Ewa ra, cậu nhanh chóng chạy về phía sau Mise. Nhìn thấy Mise bọn lính canh liền nói :

- Ngươi là kẻ muốn Chinh phục Thánh Điện? 

- Không phải! 

- Tên nhãi kia nói nó muốn vào bên trong Thánh Điện. Nếu ngươi đưa tiền và giấy thông hành ra ta sẽ cho các ngươi vào đó! 

Mise liếc mắt về phía sau và nhún vai :

- Tôi phát ốm với cậu rồi đấy, Ewa!! 

Ewa cúi mặt xuống rồi quay lại nhìn vào cánh cổng trước mặt của mình. Càng lúc cậu càng cảm thấy sự thân thuộc đang chiếm lấy cảm xúc của mình. Ewa túm chặt lấy vạt áo Mise rồi nói :

- Anh Mise! Xin hãy cùng em vào Thánh Điện, em cần vào trong đó. Nơi này chứa đựng ký ức của em. Em cần biết bản thân mình là ai.

- Tch !

Không để cho Mise trả lời Ewa, bọn lính canh đồng loạt chĩa giáo mác về phía cả 2 rồi quát tháo :

- ĐỪNG CÓ NHIỀU LỜI! MAU CÚT KHỎI ĐÂY NGAY NẾU BỌN NGƯƠI KHÔNG MUỐN BỊ THƯƠNG!

Mise băng khốc nhìn những kẻ trước mặt mình và chuẩn bị rút dao ra. Trông thấy cảnh tượng đó Ewa định lao ra ngăn Mise lại nhưng chợt cậu nhìn thấy cánh cổng của Thánh Điện đang ở ngay sau mình . Thế là Ewa kéo tay Mise về phía sau khiến anh ta bất ngờ rồi cậu đẩy anh ta vào trong cổng Thánh Điện ,sau đó bản thân cậu cũng nhảy theo sau. Bọn lính canh hoàng gia quá bất ngờ trước hành động nhanh như cắt của Ewa, chúng định lao tới nhưng cả Mise và Ewa đã mất hút sau cánh cổng. Chúng vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì một tên nói :

- Bỏ đi, Chúng sẽ không bao giờ ra ngoài được đâu! 

Bọn lính canh lại lầm lũi quay về vị trí canh gác của mình. Còn phía bên trong Thánh Điện, các cổng không gian thời gian thông nối với nhau tạo ra các chiều không gian lạ lẫm sâu hút với cột sáng màu vàng. Mise và Ewa bị cuốn vào trong cột sáng đó và bay tới một chiều không gian vô tận khác bên trong Thánh Điện. 

AGHHHHHHHHHGGGHHGGHGHGH!!!!!!!!!!! 

Cả 2 cùng hét lên khi bản thân bị cuốn như chong chóng hết khoảng không gian này tới địa điểm khác. Cho tới khi cột sáng kia tắt hẳn và từ  trên không trung một cái lỗ đen hiện ra, xé toạc không khí. Mise và Ewa rơi từ chiếc lỗ đen ấy xuống rồi bất tỉnh. 



End. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com