❛ chương 10 ❜
🎐
Trì Cự Giải mệt mỏi, để mặc bản thân ngã xuống giường. Cơ thể vì tập luyện luyên tục mà tê cứng, các cơ bắp đau nhức vô cùng.
Hiện tại mới là gần chín giờ kém nhưng Cự Giải chỉ muốn nằm ngủ luôn cho xong, mặc kệ đống bài tập về nhà. Chỉ là bình thường cậu vốn ngủ muộn, thành ra hiện tại dù mệt mỏi cũng chẳng ngủ được.
"Ọt...ọt"
Tiếng bụng kêu vì đói, cái bánh mì hồi chiều vốn chỉ đủ lót dạ, vì vận động với cường độ cao mà đã bị tiêu hóa từ lâu. Cự Giải nghĩ một hồi, quyết định ăn đêm.
Với ánh đèn leo lét từ đèn pin điện thoại, Cự Giải rón rén xuống nhà bếp, lục tủ xem còn gói mì ăn liền nào không. Ăn đêm không tốt cho người tập luyện thể thao, nhưng giờ phải cứu lấy cái bụng đói đã.
Đáng buồn, Cự Giải dù đã lục tung tất cả hộc tủ nhà bếp cũng không tìm được một hộp mì nào.
Ngồi phịch xuống ghế xoa xoa cái bụng đói, cậu muốn gào thét. Tất cả những gì còn sót lại là một hai quả trứng gà, xúc xích và mấy lát phô mai trong tủ lạnh.
- Khoan đã, mình còn Song Ngư mà!
Bỗng nhiên, bộ não cậu được thắp sáng, thoát khỏi tình cảnh ủ rũ mà nhanh chóng cầm điện thoại soạn một tin nhắn.
Nếu là Song Ngư, chắc chắn bây giờ vẫn đang xử lí đống của nợ của hội học sinh.
...
- Ném đây.
Song Ngư đứng ở ban công phòng, trên tay là gói mì xào, vung tay lấy đà ném sang ban công bên cạnh.
- Nice throw!
Cự Giải rướn người về phía trước, cầm rổ hứng gói mì dễ dàng.
Nhà cả hai cạnh nhau, phòng lại có ban công đối diện, mấy trò này không phải lần đầu.
Bàn học của Song Ngư cũng sát ban công, nên Cự Giải có thể thấy hình ảnh cô bạn đầu bù tóc rối vì công việc. Nhiều hôm, Song Ngư gần như thức trắng đêm, chỉ ngủ vỏn vẹn hai ba tiếng. Ngày hôm sau, quầng thâm mắt đen như gấu trúc, và trên đường đi học em sẽ thẫn thờ. Những hôm ấy Cự Giải nhất định phải để mắt thật kĩ, phòng trường hợp Song Ngư ngã xuống đường mà ngủ luôn.
「ngủ sớm đi, ngày mai lại dậy muộn đấy」
「cậu đấy, ăn cho nhanh rồi đi ngủ đi」
「tôi phải thức canh cô nương chứ, không cô lại làm thâu đêm thì dở」
「được rồi được rồi, tớ ngủ. cậu cũng mau ngủ đi」
Cự Giải cười cười, vẫy tay đáp lại khuôn mặt bất mãn của Song Ngư. Thấy em đã tắt đèn mới yên tâm leo lên giường. Với cái bụng no căng, Cự Giải vừa đặt lưng xuống giường là thiếp đi ngay.
🎐
Ngày hôm sau, quả thật Song Ngư dậy muộn.
Khi em vội vã chạy xuống nhà với mái tóc được buộc qua loa và tấm áo khoác vẫn đang khoác dở, mẹ đã chuẩn bị sẵn một đĩa bánh mì lát phết mứt dâu phô mai và một hộp sữa. Song Ngư mắt nhắm mắt mở nhồi lát bánh mì vào miệng, sau đó vì nghẹn mà đấm bùm bụp vào ngực.
- Tóc cậu rối rồi.
Giật mình.
Em không để ý đến Cự Giải đang ở đây, toàn thân tê cứng, mọi hoạt động ngừng lại do não bộ trì trệ. Chỉ khi cảm giác lành lạnh từ các đầu ngón tay lướt qua da đầu, Song Ngư mới lấy lại ý thức rằng sắp muộn mà tiếp tục gặm bánh mì. Dù sao giao phó quả đầu cho Cự Giải cũng không có gì đáng lo, Cự Giải đã mấy lần buộc tóc hộ Song Ngư mỗi khi vội vàng.
Song Ngư ấy mà, trên trường chỉnh tề bao nhiêu thì khi ở nhà lại xuề xòa bấy nhiêu.
- Chưa muộn, không cần vội đâu, ăn từ từ thôi.
Cự Giải dùng tay chải lại mái tóc dày, vụng về chia tóc thành hai bên, dùng dây buộc lỏng, không quên thắt nơ bướm như thường ngày.
Song Ngư quên mất bản thân đang vội vã.
Cự Giải cũng thế. Khi bàn tay luồn qua mái tóc người thương, Cự Giải trở nên lóng ngóng hơn bao giờ hết. Liệu có nên chải nhẹ hơn không, liệu buộc tóc có chặt quá không, liệu cậu ấy có bị đau không.
- Nếu không nhanh lên, hai đứa sẽ muộn học thật đấy.
Chu Thiên Vũ - anh trai của Song Ngư ngán ngẩm nhìn đôi trẻ trước mặt, tu một hớp cafe. Hai chữ "muộn học" đánh thẳng vào lòng tự trọng của một học sinh gương mẫu kiêm thành viên của hội học sinh, Song Ngư giật mình đứng phắt dậy khiến Cự Giải cũng giật mình, vội vã vơ lấy hộp sữa vẫn đang uống dở, không quên đến túi đựng cơm hộp đã được đặt sẵn ở bàn.
- Mẹ, anh hai, con đi học đây. Cự Giải, nhanh lên nhanh lên!
- Ơ, đợi tớ. Xin phép cô, chào anh Thiên Vũ.
Một tiếng động lớn vang lên khi Song Ngư đóng sầm cánh cửa lại. Thiên Vũ trầm ngâm một lúc lâu, gãi gãi mái tóc dài đã được buộc gọn bằng dây chun - đương nhiên là vừa trộm từ phòng em gái.
- Mẹ nghĩ hai đứa nó có giấu chúng ta hẹn hò không?
- Nếu là Cự Giải thì không cần lo.
- Không, ý con là con lo cho Cự Giải nếu vớ phải con nhỏ kia.
🎐
- Song Ngư, còn đúng hai phút nữa là chuông reo.
Lạp Hộ ngồi bên cạnh nhìn đồng hồ, hớn hở chúc mừng. Song Ngư bò dài ra bàn, thở hồng hộc, chính xác là do đã chạy rất nhanh.
- T...tuyệt.
Lời trăn chối cuối cùng trước khi ngất đi.
- Nhưng giáo viên vào lớp rồi, nhanh dậy.
Cự Tước cuộn tờ giấy a4 lại, gõ cái bốp vào đầu em.
- Hôm trước lúc nhận việc hộ tôi trông cậu ngầu lắm cơ mà, sao mới qua một hai ngày đã như con chết trôi rồi?
- Ai mà ngờ lại rối tung rối mù lên như thế. Thay đổi thành viên, thay đổi timeline, sắp xếp vị trí tập trung. Bao giờ thì cái hội thao này mới kết thúcccc!!
- Ngày kia là tổ chức rồi. Sau đó là sự kiện noel.
Nói đến đó, không chỉ Song Ngư, hai người còn lại cũng thở dài.
- Hội học sinh nên có một kì nghỉ dưỡng.
- Đúng vậy, thuê resort năm sao nhé.
🎐
- Nhanh lên, truyền bóng đi.
Trì Cự Giải căng mắt dõi theo trận bóng. Mọi thứ vẫn đang diễn ra khá tốt, hai đội chia ra đều cân tài cân sức, chắc chắn là một trận đấu rất gay cấn.
Sư Tử giữ bóng vọt lên phía trước, vượt qua những thành viên của đội đối thủ, khi chỉ còn cách rổ một khoảng cách hợp lí, cậu nhảy vọt lên, bật cao hơn đối thủ trước mặt, đẩy quả bóng vào rổ.
Ghi điểm rồi.
Cả đội nhảy nhót, bám vai nhau hú hét như sắp giành được cúp.
Bỗng, từ phía bên kia sân đấu, một thành viên đội bóng hớt hải chạy đến, vừa chạy vừa hô to.
- Nguy rồi!! Ngự Phu đang ẩu đả với một thằng nào 11-6 đấy!
Quả thật, buổi tập hôm nay vắng Ngự Phu. Cự Giải điếng người, thành viên đội bóng lại đi ẩu đả, chắc chắn sẽ bị phê bình. Ngự Phu vốn là người nóng tính, bị gây sự chắc chắn sẽ không ngại ngần xông vào đánh nhau.
Tại khu sân sau, Ngự Phu cùng một cậu con trai khác đang lăn lộn trên nền đất. Quần áo dính đầy đất cát, khóe miệng còn rơm rớm máu. Chẳng biết vì lí do gì lại đánh nhau đến như vậy.
Cự Giải chưa kịp lên tiếng ngăn cản, một giọng nói khác đã vang lên, khiến cậu chôn chân tại chỗ.
- Yêu cầu tất cả dừng lại.
Giọng nói đấy là của Cự Tước.
- Đây là thành viên đội bóng rổ?
Giọng nói của Cự Tước run run vì tức giận. Khi đội kỉ luật báo cáo, Cự Tước đã muốn chửi thề, chưa đủ bận rộn hay sao mà còn đánh nhau? Chính vì vậy, khi nghe Cự Giải xác nhận, đồng thời còn là một trong mười thành viên sẽ đấu tại hội thao, Cự Tước lập tức trầm giọng.
- Tên cậu ta bị gạch khỏi danh sách thi đấu. Nếu hôm ấy Ngự Phu vẫn trong đội hình, đội của cậu không cần đấu nữa. Ngoài ra, cả hai bị hạ hạnh kiểm, phạt trực nhật tại nhà thi đấu.
- K-khoan đã...
- Không có sự thay đổi đâu.
Cự Tước quay ngoắt đi, để mặc cánh tay Ngự Phu giữa không trung. Học sinh lớp 11-6 kia có vẻ đã sợ, đôi mắt gườm gườm liếc nhìn Ngự Phu.
- Tuyệt. Vậy là tao phải đi dọn dẹp cái nhà thi đấu vớ vẩn đấy. Cẩn thận tao, lần sau gặp không nương tay nữa đâu.
Nói rồi, cậu ta rời khỏi. Ngự Phu tức tối, quơ tay quơ chân đòi đánh tiếp, Cự Giải phải can lại. Mất một lúc, Ngự Phu mới lấy lại bình tĩnh.
- Xin lỗi, đội bị liên lụy rồi.
- Không sao. Vấn đề là không tìm được người để thay.
Đội bóng rổ hơn hai mươi thành viên vốn đã bận vào khung giờ ấy cả. Cự Giải vò đầu. Bây giờ biết tìm đâu ra một người có thể thay thế Ngự Phu.
Cậu cũng không thể trách Cự Tước. Đánh nhau sứt đầu mẻ trán như vậy, phạt như vậy không hề oan.
- Hình như trật khớp rồi. Hay thật, kể cả không bị gạch tên, tao cũng phải tự động rút. Đừng trách Cự Tước, có lẽ cậu ta thấy vậy nên không để tao tham gia. Mồm miệng ác độc vậy mà tâm cũng tốt phết.
Ngự Phu cười khì cho bớt ngượng ngùng.
- Mày nên đi kiểm tra đi.
- Được được, tao đi trước, tạm biệt.
Ngự Phu chạy đi, tay ôm phần tay đau còn lại. Cự Giải ôm đầu suy nghĩ, quả thật cậu đang vướng phải tình huống khó khăn cực kì.
🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com