Từ 152 đến 155
chương này yapping về
hồ bạch dương • thơm mùi sách mới
hoàng song tử • tiếng mèo sủa lofi
vy sư tử • mơ làm bác sĩ
phan xử nữ • không còn một cắt
san nhân mã • hoạ ít sĩ nhiều
kiều ma kết • chưa bao giờ trễ
trần bảo bình • chỉ thiếu mỗi váy cưới
ánh song ngư • thăm ngàn thăm ngàn
?!
152.
một đêm mưa tầm tã, bạch dương đã quyết định sẽ thâu đêm với "người tìm xác" nên sau bữa tối đã cấp tốc hoàn thành hết bài tập về nhà. nhận thấy mưa không có dấu hiệu ngưng trong vài giờ tới, bạch dương đành đi ngược xuống bếp để pha một cốc sữa ấm. xác nhận đã khóa cửa sổ và soạn đầy đủ sách vở vào cặp, bạch dương trở về giường cùng với cuốn tiểu thuyết mới mua.
bạch dương rất tin tưởng vào đơn vị vận chuyển ở khu vực cậu sống, sau khi nhận hàng không hề kiểm tra sách có gặp vấn đề hay không. bạch dương kéo hộc tủ cạnh đầu giường, lấy ra con dao rọc giấy nhỏ. bạch dương thích cảm giác rạch lớp bọc niêm phong sách, sau đó sẽ chạm vào bìa và mở trang đầu tiên.
tiếng mưa rơi bên ngoài đã thu căn phòng của bạch dương nhỏ lại như một phòng giam, không có thứ gì được phép vượt qua cơn mưa để lao vào trong căn phòng ấy. chỉ có nhịp tim đập hay tiếng lật sách quen thuộc, bạch dương luôn chìm đắm vào một không gian như thế.
có lẽ vì thể loại kinh dị nên mọi âm thanh hôm nay khiến bạch dương nhạy cảm hơn hẳn. lắm lúc bạch dương bấu chiếc chăn mềm của mình, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. khi mưa đã nhẹ hạt hơn, đồng hồ điểm mười hai giờ, bạch dương càng lúc càng nghe rõ tiếng giọt nước rơi. một giọng nam nhẹ nhàng cất tiếng hát bài hát ru của mẹ mà hồi bé bạch dương vẫn thường hay nghe. nhưng giờ này cả nhà đã ngủ hết rồi, chẳng ai trong nhà có thói quen mở nhạc khi ngủ cả.
bạch dương hơi rùng mình. cái giọng này quen lắm, rất thân thuộc nhưng bạch dương chưa nhớ ra ngay người hát là ai. bạch dương vội cất sách đi, tay cầm con dao rọc giấy, luôn sẵn sàng cho bất kì tình huống nào. trong lúc mày mò tìm điện thoại dưới chăn, bạch dương chợt nhớ đến thằng bạn trời đánh của mình - song tử - giọng nó khiến cậu ám ảnh một thời gian đến mức phải tránh mặt. sao bạch dương lại quên mất hai tuần trước song tử gửi đoạn phim nó hát bài "mẹ yêu con" cơ chứ. tiếng giọt nước bạch dương nghe được là tiếng nhạc của bài hát chứ không phải tiếng mưa. bạch dương chửi trong lòng, ngỡ như song tử đứng đằng sau chuyện này cho đến khi cậu phát hiện một cuộc gọi gọi tới. khoảnh khắc bạch dương nhận ra người chơi mình một vố là thiên yết chứ chẳng có song tử nào.
153.
bạch dương uể oải đứng ở trạm chờ xe buýt. nửa đêm bị thiên yết trêu khiến cậu mất hết cả hứng để đọc sách, đành chờ tối hôm sau để đọc tiếp. nhưng cuối cùng lại nôn đọc quá không thể vào giấc được, mãi đến ba giờ kém bạch dương mới liêm diêm ngủ. kết quả cuối cùng là không thể tỉnh táo chạy xe, phải chờ xe buýt tới đón.
- có thẻ không cháu?
- cháu có ạ.
bác tiếp viên đưa bạch dương vé xe buýt dành cho học sinh, rồi chỉ vào một chỗ trống gần đó. trên xe đông người, bạch dương ngồi luôn vào chỗ bác tiếp viên chỉ định, dù gì cũng không còn sức mà lựa chỗ, cứ ngồi đại rồi đánh một giấc trước đã.
bạch dương ngồi kế một bạn nữ, nhìn đồng phục thì có lẽ là cùng trường. bạch dương chơi liều, khều tay áo bạn.
- bạn ơi, đến trường bạn gọi tớ dậy được không?
- được, bạn ngủ đi.
chỉ cần nghe xong chữ được là bạch dương vô giấc, những lời còn lại cứ ném hết ra đằng sau. bạch dương cũng không cần biết người ta có thực sự kêu mình dậy không, ngủ trước rồi tính tiếp.
bạn nữ bên cạnh ngỡ ngàng khi thấy bạch dương có thể ngủ ngay tức khắc, cũng không ngờ bạch dương lại tin tưởng mình như vậy. cô bạn phì cười, liệu bạch dương có nhớ mình không, chứ cô thì nhớ rõ gương mặt của bạch dương lắm.
154.
tin nhắn từ nhóm spike and his son đã bị phát hiện.
chưa bao giờ trễ
hnay t đã gặp lại b ấy!!
mơ làm bác sĩ
ai?
à b nam m khen thơm mùi sách hôm trc đó hả?
chưa bao giờ trễ
hnay t đã nói chuyện được với ngta đó
b đó học lớp a1
không còn một cắt
thế có hỏi được tên ngta kh
chưa bao giờ trễ
quên r
t thấy b đó rẽ vào a1
chỉ thiếu mỗi váy cưới
ủa vậy m nói chuyện gì với b đó???
thăm ngàn thăm ngàn
lỡ ngta vào lớp chơi với b ngta thì s???
hoạ ít sĩ nhiều
cô bé ma kết hnay thật khờ khạo
bảo cổ chạm cỏ nhiều lên mà k nghe
chưa bao giờ trễ
nhưng b ấy chủ động nói chuyện với t
bản nhờ t tới trường thì kêu b ấy dậy xuống trạm 🥺
tụi t đã đi chung một đoạn rất dài đó!!
không còn một cắt
cái này mà cũng tính hả
hoạ ít sĩ nhiều
sáng nay đi học có mặc áo khoác k?
chưa bao giờ trễ
k nay mát mà
t bỏ trong cặp ấy
thăm ngàn thăm ngàn
chuyến m đi có đông khách k?
chưa bao giờ trễ
có
nay đi muộn xíu nên giờ đó lên xe nhiều lắm
chỉ thiếu mỗi váy cưới
lí do bản nói chuyện với m đấy
chưa bao giờ trễ
hã là s 😭 ???
mơ làm bác sĩ
nếu không ngồi cạnh người cùng trường thì m dám ngủ trên xe buýt k
nhất là khi m k đi tới cuối bến
chưa bao giờ trễ
vcl thế thì rõ ràng ông trời cho t cơ hội
thăm ngàn thăm ngàn
cổ lạc quan top 1 sever trái đất luôn
không còn một cắt
nhìn cách cổ tận dụng cơ hội đc cho mà nản giùm
chưa bao giờ trễ
thôi đc r tôi biết tôi dại
ra chơi đi với tôi qua a1 kiểm chứng
mơ làm bác sĩ
lỡ k có thì s?
chưa bao giờ trễ
thì kiếm hết mười ba lớp luôn
kiếm k ra viết cfs
chỉ thiếu mỗi váy cưới
lỡ ngta k muốn lộ mặt thì s?
chưa bao giờ trễ
lỡ lỡ quài
bộ mấy b k thích đi với tui hã?
hoạ ít sĩ nhiều
tụi mình chỉ đg tính tới trường lớp tệ nhất thui mò
sợ tìm không thấy b ma kết bùn ó
không còn một cắt
ma kết thích ngta rồi hỏ
chưa bao giờ trễ
thì cũng ấn tượng
b đeo kính nhìn thư sinh học giỏi
làm quen lấy vía
thăm ngàn thăm ngàn
chắc chỉ lấy vía thôi ha
chưa bao giờ trễ
suỵt
tắt máy đi vô học rồi
ra chơi mấy b phải đi với tui 😼
155.
sáu đứa con gái thập thò trước cửa lớp A1, các bạn đi ngang hành lang nhìn, các bạn trong lớp cũng nhìn, chỉ có người được nhìn là đang gục đầu xuống bàn ngủ. song tử lay mãi bạch dương cũng không thèm ngóc đầu lên một lần, mặc cho song tử bao ăn sáng thì bạch dương cũng không muốn dậy.
- trưa tao sẽ đi ăn với tụi bây, giờ để yên cho tao ngủ.
- đã dặn là ngủ sớm mà không chịu nghe cơ. ăn gì không tao mua bỏ hộc bàn cho mày vô tiết gặm.
- đại đại đi, tao không có tâm trạng ăn đâu.
- tao mua là phải ăn đấy. đau bao tử đừng có mè nheo với tụi tao.
song tử dứt lời thì bỏ ra ngoài lớp, vừa đến bước ra khỏi cửa thì bắt gặp ánh mắt phán xét của nhân mã. thấy người quen, song từ cười chào.
- chào bạn cùng lớp nhé, bạn làm gì ở lớp bạn tui vậy?
nhân mã sáng con mắt khi biết song tử có bạn ở lớp A1, con bé cùng bạn nó kéo song tử ra một góc gần cầu thang, lên sẵn những câu hỏi sẽ hỏi nếu song tử biết chính xác người ma kết cần tìm.
- mày có quen bạn nào đeo kính tròn, mắt to hai mí, mặc áo khoác đen có hình cừu trắng ở tay áo trái không? con nhỏ này kể bạn ấy đẹp trai như tranh tao vẽ ý.
song tử đứng hình ba giây khi nghe nhân mã miêu tả không khác gì thằng bạch dương bạn mình. song tử không chấp nhận bạch dương có một lúc sáu cô gái đến tìm tận cửa lớp như vậy. chưa muốn trả lời ngay, song tử đành tìm cái để hỏi ngược lại.
- mấy bà gặp bạn ấy ở đâu? lớp A1 chúng nó hay mượn áo nhau lắm, mấy bà cũng có thể thấy áo khoác tui nằm trong cái lớp đó.
- vậy là đúng lớp rồi đó ma kết ơi. - song ngư ôm chặt tay ma kết, mừng thay cho con bạn mình.
- trên xe buýt, bạn tao vừa đi chung chuyến đến trường sáng nay.
nhân mã đáp lại. song tử trông có vẻ hơi đắn đo. vì song tử không biết hay không muốn trả lời?
- sao mấy bà tìm bạn đó vậy?
- bạn tao thấy ấn tượng nên muốn tìm infor thôi. mày biết bạn đó không?
song tử nhìn nhân mã hơi trông chờ, cả hội đều nôn nóng muốn biết mặt mũi thằng bạn mình. số bạch dương hôm nay đào hoa quá, song tử cũng không đọ lại.
song tử kéo nhân mã đến lớp, chỉ vào bạn nam đang ngủ ở bàn hai dãy đối diện bàn giáo viên. song tử từ chối nhận bạn mình, bảo hội nhân mã muốn làm quen thì chủ động đi, dù gì trai lớp này cũng thân thiện lắm. nhân mã bắt tay song tử, giả vờ khóc diễn cảnh xúc động như được đoàn tụ gia đình. nếu không yêu vẽ, nhân mã có định hướng làm diễn viên hài kịch không?
song tử chào nhân mã rồi chạy một mạch đến căn tin trường, nó hốt hoảng nói với bốn đứa kia bạch dương sắp bị bắt cóc, rồi nhập vai người cha đau lòng vì mất con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com