11
Kimnguu—>Thienyet
Kimnguu
LÂM THIÊN YẾT
Mày định giải
thích chuyện
này như nào đây
Thienyet
?
????
??????
Kimnguu
Mày là đang
muốn chọc điên
tao đấy à?
Dcm
Tao hỏi thì trả
lời một câu xem
nào
???? Cái loz
Thienyet
Như mày thấy
Bạn bè xã giao
bình thường thôi
Bỏ mấy cái suy
nghĩ sai lệch đấy
đi nhá
Kimnguu
Như nào là
sai lệch
Mày nói tao
nghe xem nào
Tao đéo phải
bò nên mày đừng
nghĩ mấy câu
đấy của mày có
thể dắt tao nhé
Thienyet
Tin hay không
tuỳ mày
Rảnh rỗi thì
tìm việc mà làm
đừng có kiếm
chuyện với tao
Sắp nổ não vì
mày rồi đấy
Kimnguu
Concac :)))
Mày không giải
thích rõ chuyện
này cho tao biết
Thì tao sẽ đem
chuyện hôm nay
kể cho Thiên Bình
Xem lúc đó mày
còn cười được kh
Thienyet
Sơ hở là lôi
Thiên Bình vào
để đe doạ tao
Còn gì nữa không
Lôi vào nốt đi
Kimnguu
Biết được điểm
yếu lớn nhất của
mày thì phải lôi
vào rồi
Bây giờ mày nói
hay để tao tự tra
ra đây
1 hoặc 2 chọn đi
Thienyet
Có vẻ mày thích
điều tra chuyện
đời tư của tao
Cứ tự nhiên
Không cấm cản
Kimnguu
Dcm
Được thôi
Mày nên nhớ
rằng bí mật mà
mày đang che dấu
không phải có
mỗi tao muốn
tra ra đâu
Làm gì cũng được
Nhưng đừng để
lộ sơ hở nhé
Nhắc trước đó
Thienyet
Ai?
Kimnguu
Rồi thời gian sẽ trả lời
Thienyet
...
__________________________
Baobinh—>Sutu
Baobinh
Sức khoẻ không
được tốt?
Sutu
Vâng
Hôm này hơi mệt
Xin lỗi anh nha
Lại để anh leo cây
Baobinh
Không sao
Trong người
không được khoẻ
thì nghỉ ngơi
dưỡng sức đi
Nhớ ăn uống
đầy đủ rồi uống
thuốc
Không phiền em nữa
Sutu
Nhưng mà này
Anh đã về nhà
chưa, hay vẫn
đang còn ở chỗ
hẹn
Baobinh
Đã về
Anh không có
ngốc đâu
Sutu
Em biết
Chỉ là cảm thấy
hơi lo lắng
Vì lần trước anh
vì giữ lời hứa với
em mà đứng đợi
mấy tiếng dưới mưa
Nên lần này
Em cảm thấy
không an tâm
Gọi điện kiểm
chứng đi
Baobinh
Đó không phải
lỗi do em
Đừng tự trách
bản thân mình
Sutu
Nghe máy
Baobinh
Điều em cần
làm bây giờ là
nghỉ ngơi dưỡng
sức
Anh ở nhà rồi
Đừng lo lắng
Sutu
Em không tin
Gọi điện kiểm
chứng đi
Baobinh
Em nghĩ tôi
là tên ngốc sao
Đã ở nhà
An tâm rồi chứ
Sutu
Ùm
Ngủ sớm đi nhé
Em ngủ đây
Ngủ ngon
Baobinh
Ngủ ngon
_____________________
Songngu—>Sutu
Songngu
Sao roài
Liên lạc được
với mập mờ chưa
Sutu
Liên lạc được rồi
Mối quan hệ bọn
tao là đàn anh và
đàn em thôi
Hong có gian
gian díu díu mập
mờ đâu nhé
Songngu
Hai chữ lừa
dối hiện rõ mặt
chữ rồi đó
Che che dấu dấu
làm chi nữa
Sutu
Gì vậy má?
Phải giải thích
bao lần thì mày
mới chịu tin tao
đây
Bọn tao là bạn
Không có yêu
đương
Songngu
Chả biết ai lúc
nãy cuống cuồng
lên
Mặc bản thân
đang truyền dịch
Muốn đến điểm
hẹn bằng được
Là sợ ai đó sẽ
giống một chàng
ngốc khờ dại chờ cô
công chúa của mình
Đúng chưa nè
Sutu
Anh ấy đã về
Chỉ là do lần
trước tao cũng
bùng kèo nên
lần này có chút
hoảng
Songngu
Này còn không
phải là yêu à
Quan tâm chàng
hoàng tử ngốc
nghếch đến như
vậy còn bùng kèo
mấy lần chi vậy
Cô công chúa
anh dũng cũng
quá tin người
rồi đấy
Sutu
Này mày có
thực sự là biết
dùng từ kh đấy
Songngu
Xin lỗi nha
mình đang học
lại từ vựng á
Sutu
Vậy thì chăm
chỉ nên nhé
Tao tin mày
sẽ bỏ cuộc thôi
Chỉ là sớm
hay muộn
Songngu
Thực sự là lo
cho sức khoẻ
của mày
Nhưng mà cứ
lơ đi thì tâm tao
day dứt
Chàng hoàng tử
ngốc ngờ ngếch
đấy vẫn dưới nhà
mày
_________________________
Tin nhắn mới từ Song Ngư hiện rõ trên màn hình, từng từ từng chữ như in sâu vào ánh mắt Trương Sư Tử, đôi tay cô khẽ run lên
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, rồi rớt xuống màn hình điện thoại
Trương Sư Tử hất cái chăn đang trùm kín người mình ra, quay đầu nhìn ra cửa sổ, cô đưa tay ra run rẩy vén tấm rèm sang một bên một đoạn nhỏ vừa đủ để cô nhìn xuống dưới nhà.
Đứng như tin nhắn Song Ngư gửi cho cô
Tống Bảo Bình vẫn ở dưới nhà
Anh ngồi xuống đất tựa người vào cột đèn phía sau, lặng lẽ hướng ánh mắt lên phía phòng cô, như đang chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra. Trương Sư Tử biết nếu cô vờ như không thấy Tống Bảo Bình sẽ như tên ngốc mà ngồi đó mãi, cô bật người dậy mở cửa chạy xuống dưới nhà vội vã đến mức không cả xỏ dép.
Cánh cửa đẩy ra
Trong mắt Trương Sư Tử bây giờ chỉ ngập tràn hình bóng của Tống Bảo Bình
Trương Sư Tử vội chạy đến, nhưng Tống Bảo Bình lại y hệt một tên trộm bị bắt quả tang nhìn thấy Trương Sư Tử liền hoảng loạn đứng dậy xoay lưng muốn rời đi. Nhưng Trương Sư Tử không dễ dàng bỏ qua như vậy, thấy Tống Bảo Bình bỏ đi không một giải thích, không kìm chế được lớn tiếng quát.
"Tên đại ngốc kia, anh đứng lại đó cho tôi"
Tống Bảo Bình dừng bước xoay người nhìn về phía Trương Sư Tử, nhưng ánh mắt anh lại lảng tránh ra chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt cô, tiến về phía trước vài bước muốn sang bên đường chỗ Trương Sư Tử đứng, nhưng bị giọng nói của cô ngăn lại
"Anh đứng im đó"
Trương Sư Tử chạy thật nhanh về phía anh, đôi tay nhỏ không ngừng đánh đấm vào người Tống Bảo Bình, mỗi cái đánh lên người là một lời chất vấn lại vang lên
"Não anh úng nước rồi à?"
"Ngồi dưới đó lâu như vậy làm gì? Không phải đã nói là về rồi sao? Sao anh vẫn còn ở đây chứ? Sao nói dối em?"
"Tên đại ngốc này mau nói gì đó đi chứ, sao anh cứ im lặng hoài vậy?"
"..."
Không có tiếng đáp lại
Trương Sư Tử đánh càng mạnh tay hơn, nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má, giọng nói cô dần ngẹn lại
"Tại sao...lại ở dưới nhà em lâu như vậy?"
Tống Bảo Bình đưa mắt nhìn Trương Sư Tử, anh dơ tay nắm lấy tay Trương Sư Tử kéo người cô phía mình rồi choàng tay khẽ ôm lấy người Trương Sư Tử, thấp giọng nói
"Phòng em vẫn sáng đèn"
Trương Sư Tử sững người vài giây, sau đó mới phản ứng lại cô vùi mặt vào người anh giọng nói khẽ khẽ vang lên
"Đồ ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com