17
Ngọc Kim Ngưu kéo tay Hà Thiên Bình đến một con ngõ nhỏ rồi buông tay ra, nhìn Hà Thiên Bình suy tư một lúc
"Chuyện ban nãy không làm mày buồn đấy chứ?"
"Không" Hà Thiên Bình thẳng thắn đáp lại
Có lẽ Ngọc Kim Ngưu nghĩ nhiều rồi, lúc ở quán caffe tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia cô còn sợ sẽ có cuộc tranh cãi nảy lửa nào đó sẽ xảy ra, bọn họ chia tay thì cũng đã chia tay chuyện quen người mới cũng không có gì lạ, vậy mà Ngọc Kim Ngưu còn phản ứng mãnh liệt hơn cả Hà Thiên Bình, Ngọc Kim Ngưu cảm thấy bản thân mình trong lúc tinh thần không ổn đã đem não vứt ra ngoài.
Nhưng đâu chỉ riêng chuyện này
Ngọc Kim Ngưu vẫn có vấn đề của riêng cô, nếu chỉ riêng chuyện Hà Thiên Bình cũng đâu thể khiến cô phản ứng như vậy, kiên quyết kéo Hà Thiên Bình ra khỏi chỗ đó, ngay cả lời chào cũng không nói với Vũ Bạch Dương cứ vậy mà đi.
Hà Thiên Bình đoán ra được rồi, cô nhìn Ngọc Kim Ngưu dò hỏi: "mày kéo tao ra đây không phải là sợ tao chứng kiến cảnh vừa rồi sẽ buồn mà là sợ bản thân mình không kìm chế được cảm xúc, có đúng không?"
"Mày nói đúng" Ngọc Kim Ngưu đáp
Lúc ở trong quán chỉ bằng một ánh nhìn thôi Ngọc Kim Ngưu đã nhìn ra được tâm tư của Vũ Bạch Dương, rõ dàng là anh cảm thấy không vui nhưng lại vờ như không thấy đi ngược ra hướng khác, Ngọc Kim Ngưu muốn đuổi theo anh nhưng nghĩ lại vẫn là để anh một mình cân bằng lại cảm xúc sẽ tốt hơn
Thời tiết ở thành phố A ngày càng hanh khô, đứng ngoài trời một lúc mà môi Ngọc Kim Ngưu đã trở lên khô hốc, cô mím môi khẽ thở ra, làn hơi trắng nhè nhẹ bay trên không trung
"Có chuyện gì muốn tâm sự với tao không?" Giọng nói nhè nhẹ của Hà Thiên Bình truyền đến tai Ngọc Kim Ngưu
Hà Thiên Bình và Ngọc Kim Ngưu chơi với nhau từ thời học mẫu giáo đến giờ cũng đã hơn mười tám năm, Ngọc Kim Ngưu có tâm tư gì Hà Thiên Bình đều nhìn ra được, huống hồ chuyện ban nãy Hà Thiên Bình cũng thấy
Nhưng nói ra thì đâu có giúp ích được gì
Ngọc Kim Ngưu không nói Hà Thiên Bình cũng không cố gắng gượng ép cô, cô huých huých vào tay Ngọc Kim Ngưu cười cười nói:
"Gửi thấy mùi thịt nướng không? Chúng ta đi ăn đồ nướng đi, hôm nay tao bao"
Chuyện tốt như vậy Ngọc Kim Ngưu đương nhiên là sẽ không từ chối, cô khoác tay Hà Thiên Bình hất cằm nói: "nể tình mày là bạn thân tao, nên tao sẽ đồng ý"
Ra vẻ gì chứ?
Nếu không vì sợ Ngọc Kim Ngưu nghĩ nhiều nhọc đầu cô cũng không mời Kim Ngưu đi ăn đồ nướng đâu
...
Từ lúc vào quán đến lúc ngồi xuống bàn ăn, chuông thông báo điện thoại Ngọc Kim Ngưu liên tục kêu vang lên.
Hà Thiên Bình nghe đến phát phiền cô gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, nhìn Ngọc Kim Ngưu trêu chọc nói: "người yêu quan tâm nhắn tin nãy giờ một tin mày cũng không trả lời, thiếu lương tâm quá đấy"
Người yêu con khỉ!
Ngọc Kim Ngưu cầm thiên thịt nướng đưa lên miệng ăn nhã nhặn nói: "tin nhắn rác"
Nghe lời này Hà Thiên Bình chỉ "ồ" lên một tiếng sau đó cầm một thiên cá viên lên đặt vào đĩa Ngọc Kim Ngưu, nhân cơ hội Ngọc Kim Ngưu lơ làng liếc mắt muốn nhìn trộm điện thoại Ngọc Kim Ngưu, Nhưng nào ngờ lại bị cô bạn nhìn thấu ý đồ.
Ngọc Kim Ngưu úp điện thoại xuống "hừ" lạnh nói: "ý đồ bất thành rồi, tiếp theo mày định làm gì? Cần tao gợi ý cho không?
Hà Thiên Bình lập tức á khẩu
Lúc sau Ngọc Kim Ngưu cầm điện thoại lên đi ra ngoài, nói với Hà Thiên Bình mình ra ngoài nghe điện thoại một chút lát nữa sẽ quay lại
Qua rất lâu Ngọc Kim Ngưu vẫn chưa quay lại Hà Thiên Bình bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô định đứng lên đi ra ngoài kiếm Ngọc Kim Ngưu, đúng lúc này màn hình điện thoại Hà Thiên Bình sáng lên, cô cúi đầu xuống nhìn là tin nhắn Ngọc Kim Ngưu gửi đến nói, Hà Thiên Bình cứ ở lại ăn bản thân có việc lên phải quay lại trường gấp.
Đúng là nói dối không chớp mắt
Hà Thiên Bình rất nhanh phản hồi lại
[Đồ mê sắc bỏ bạn]
Bên kia rất nhanh liền trả lời, có lẽ vẫn đang cầm điện thoại nghịch chả có vẻ nào là giống người bận rộn có việc gấp cả
[Lại bị mày phát hiện rồi, lần sau sẽ đến bù]
Hà Thiên Bình không chịu thua nhắn lại
[Đền bù bằng cách từ giờ đến hết đại học ngày nào cũng phải mua trà sữa cho tao]
Ba dấu chấm cảm hiện lên lại mất, Ngọc Kim Ngưu bên vẫn đang soạn tin Hà Thiên Bình phản đoán không chừng tin nhắn Ngọc Kim Ngưu chuẩn bị gửi rất dài
[Tìm một anh chàng đi]
Hà Thiên Bình ngơ ra một lúc, cô không nhắn lại nữa cúi đầu tiếp tục ăn, đống đồ nướng này bỏ đi thực sự rất uổng Hà Thiên Bình muốn nhờ chủ quán đóng gói lại nhưng bản thân cô thấy rất ngại. Nói cách khác là muốn giữ chút thể diện cho bản thân.
"Có một mình mà ăn nhiều như vậy, định biến bản thân mình thành con heo à" giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, nghe rất gợi đòn
Hà Thiên Bình vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm đáp lại: "Phần ăn này là được khuyến mãi thêm, tao đâu có thể ăn nhiêu được như vậy chứ"
Vẫn còn muốn giữ hình tượng
Lâm Thiên Yết bật cười: "trước mặt tao không cần phải như vậy đâu, cứ tiếp tục ăn đi tao nhất định sẽ giữ kín chuyện này"
Hà Thiên Bình cảm thấy Lâm Thiên Yết rất nhiều chuyện, nếu là thường ngày cô sẽ giận giữ đứng lên tố chất cậu vài câu, nhưng hôm nay rất khác cái dáng vẻ e e thẹn thẹn kia là sao? không giống Hà Thiên Bình ngày thường chút nào, Lâm Thiên Yết nhướn mày hoài nghi hỏi
"Này bạn là ai vậy?"
Tay cầm thiên nướng của Hà Thiên Bình khựng lại, liếc xéo Lâm Thiên Yết một cái
"Mình là Hà Huyền Tử, mình có bạn trai rồi đừng cố chấp làm quen với mình"
Vẻ mặt Lâm Thiên Yết lập tức cứng ngắt
Qua vài giây mới cơ mặt mới giãn ra, cậu hạ thấp tầm mắt nhìn Hà Thiên Bình sau đó kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện cô, chống tay lên cằm nhìn Hà Thiên Bình cười
"Từ khi nào mà mày biết nói đùa vậy?"
"Trước giờ vẫn vậy" Hà Thiên Bình vẫn cúi đầu ăn không thèm ngước lên nhìn Lâm Thiên Yết dù chỉ là một cái
Lâm Thiên Yết bất lực kéo đĩa thịt nướng về hướng mình: "không ăn được nữa thì đừng có cố ăn"
Lời này của Lâm Thiên Yết khiến Hà Thiên Bình bất ngờ, việc cô không ăn nổi nữa không ngờ lại bị Lâm Thiên Yết nhìn thấu, lúc này Hà Thiên Bình mới ngước lên nhìn Lâm Thiên Yết
ngại ngùng nói:
"Vậy mày ăn giúp tao phần còn lại đi" ngữ khí rất nhẹ nhàng
Thật là biết cách khiến Lâm Thiên Yết đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác
Lâm Thiên Yết hoài nghi nhìn chằm chằm Hà Thiên Bình: "không bỏ độc vào đấy chứ?"
"Muốn tao bỏ độc vào sao?"
"Phải xem mày có gan làm việc đó không?" Lâm Thiên Yết nói dứt lời liền giúp Hà Thiên Bình xử lý đống thiên nướng kia
Quả thực sức ăn của con trai rất tốt, Lâm Thiên Yết ăn một lúc đã xử lý hết chỗ thiên nướng trên bàn. Hà Thiên Bình thấy như vậy cũng không bất ngờ lắm, ngược lại còn có ý nghĩ muốn giúp cậu xây dựng một kênh chuyên về ăn uống, ý nghĩ vừa dứt cái miệng nhỏ liền cong cong lên, nhìn sao cũng giống một người đang có ý đồ gì đó không tốt.
Lâm Thiên Yết vừa ngẩng mặt liền thấy vẻ mặt này, cậu gõ mạnh tay lên bàn
"Nghĩ gì mà cười vui vậy?"
Hành động vừa rồi của Lâm Thiên Yết xém chút hại Hà Thiên Bình đem hồn phách bay ra ngoài, cô giương mắt nhìn Lâm Thiên Yết không giận dữ ngược lại còn rất vui vẻ
"Quên đem ví rồi, Lâm Thiên Yết có thể thanh toán giúp mình được không? Lát về nhất định sẽ chuyển khoản lại cho cậu thề đó"
Biết ngay mà
Đột nhiên lại dịu dàng như vậy ra là đều có ý đồ cả, Lâm Thiên Yết không nói gì xoay người đi thanh toán giúp Hà Thiên Bình
Hai người vừa đi ra khỏi quán, cái miệng nhỏ của Hà Thiên Bình liền liên tục ríu rít cảm ơn Lâm Thiên Yết không ngừng, nói sẽ chuyển khoản lại cho cậu ngay nhưng Lâm Thiên Yết biết thừa Hà Thiên Bình về nhà sẽ không chuyển khoản lại cho cậu, phải đợi đến gần tết cô mới chịu chả lại còn nói đó là tiền lì xì cho Lâm Thiên Yết
"Không cần trả lại, coi như bữa này tao mời"
Lời này khiến Hà Thiên Bình cảm kích vô cùng cô nắm lấy cánh tay Lâm Thiên Yết lắc lắc
"Thật sao? Cảm ơn cậu đẹp trai rất rất nhiều"
Chỉ biết nịnh người khác là giỏi
Lâm Thiên Yết gạt tay Hà Thiên Bình ra, giả vờ đoan chính nói: "giữ chừng mực một chút"
???
Hà Thiên Bình ngây người, cô như vờ như điếc nghe không hiểu lời Lâm Thiên Yết nói còn muốn dơ tay nắm lấy tay cậu, nào ngờ cậu nhanh hơn cô đút thẳng tay vào túi áo, xoay người nhấc chân đi về con dốc dẫn ra đường phố trước mặt, lại còn đi rất nhanh, Hà Thiên Bình đuổi không kịp liền giận dỗi đứng im một chỗ
Ngọc Kim Ngưu nói rất đúng chiêu này của cô chỉ có tác dụng với Lâm Thiên Yết
Người phía trước rất nhanh quay lại chỗ Hà Thiên Bình không nói lời nào, nắm lấy tay cô đút vào túi áo của mình rồi kéo Hà Thiên Bình đi về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com