20
Giang Song Ngư ngồi trước sân ga, dáng vẻ an tĩnh lật từng trang sách lên chăm chú đọc
Trước sân ga đoàn người qua qua lại lại, bầu không khí ồn ào đến chói tai Giang Song Ngư bị tiếng ồn xung quanh làm cho mất tập chung ngồi mãi cũng không thể đọc hết một chương truyện, cô gập quyển truyện lại cất vào cặp, lấy tai nghe ra kết nối với bluetooth sau đó đeo lên tai mở nhạc lên nghe.
Tàu điện chậm chầm dừng lại, Giang Song Ngư nhanh chóng đứng dậy bước lên tàu điện
Trước đó Lý Song Tử có ngỏ ý sẽ đến đón cô nhưng Giang Song Ngư cảm thấy không cần thiết nên từ chối, tự cô vẫn có thể đi được
Qua nửa tiếng cuối cùng cũng đến nơi
Lúc Giang Song Ngư bước xuống tàu đôi mắt cô liền mở to nhìn về hướng người đứng phía trước đầy ngạc nhiên
Lý Song Tử đứng ở trước sân ga dáng vẻ lười biếng dựa lưng vào tường tay bấm bấm điện thoại, có lẽ là đang chờ Giang Song Ngư tới
Giang Song Ngư hít vào một hơi từ từ tiến về hướng Lý Song Tử: "anh chờ em à?"
"Còn có thể chờ ai được nữa" Lý Song Tử nâng mắt nhìn Giang Song Ngư nói: "đi thôi, sắp tới giờ chiếu phim rồi"
Dứt lời liền xoay người bước đi chậm rãi ở phía trước Giang Song Ngư, chẳng có dáng vẻ gì khẩn trương cả anh cứ đi chậm chậm như vậy như thể sợ nếu mình đi nhanh Giang Song Ngư sẽ không theo kịp.
"Công việc học tập dạo này sao rồi?"
Lý Song Tử đột nhiên hỏi làm Giang Song Ngư không kịp chuẩn bị, chẳng kịp suy nghĩ trong đầu nghĩ gì liền nói ra như vậy
"Cũng ổn"
Cũng ổn là cũng ổn như nào?
Câu trả lời này có phải là hơi qua loa rồi không
Khoé miệng Lý Song Tử khẽ mấp máy anh muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi
...
Bộ phim kéo dài hơn hai tiếng
Lúc hết phim đèn trong rạp sáng lên màn hình chiếu cũng tắt, người trong rạp đứng lên ra về gần hết chỉ mình Giang Song Ngư vẫn sẫn thờ ngồi một chỗ, không có một phản ứng gì
Lý Song Tử lay nhẹ người Giang Song Ngư
"Giang Song Ngư"
Lúc này, Giang Song Ngư mới hồi thần lại ngước lên nhìn Lý Song Tử, đôi mắt hiện rõ nhưng tia máu đỏ rực cô vừa mới khóc sao
Hai giọt nước mắt vô thức rơi xuống, Giang Song Ngư dơ tay lên lau đi nở một nụ cười đầy gượng gạo nói: "phim buồn quá, em chỉ là nhất thời xúc động thôi"
Nhưng đây là phim hài mà
Giang Song Ngư như nhận ra điều gì đó, lời vừa rồi của cô trong trường hợp này không hợp lý tí nào, Giang Song Ngư cúi mặt xuống đôi tay nắm chặt lại, đến khi cảm nhận cơn đau nhói truyền đến cô mới buông lỏng tay ra
Lý Song Tử vẫn đứng đó nhìn Giang Song Ngư một lời cũng không nói
Qua vài giây sau mới lên tiếng
"Muộn rồi đi về thôi"
Anh không nhắc về chuyện kia
Giang Song Ngư không biết được Lý Song Tử đang nghĩ cái gì, gương mặt anh vẫn thản nhiên như lúc đầu, không có phản ứng nào khác thường cả. Anh đứng đó chờ Giang Song Ngư đứng dậy đi ra ngoài, bản thân mới từ từ đi theo phía sau cô.
Ra ngoài rạp, hai người vẫn giữ im lặng không ai chịu nói với ai câu nào, có đôi lúc Giang Song Ngư định mở miệng nói thêm gì đó nhưng lại sợ bản thân sẽ lại nói sai như lúc ở trong rạp, nghĩ lại vẫn là không nói
Lý Song Tử đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, Giang Song Ngư đi phía sau không chú ý liền đâm sầm vào lưng của Lý Song Tử, cô liền giật mình lùi ra sau vài bước đưa tay lên xoa xoa trán.
"Có điểm nào mà em không thích ở anh không?"
Đây là câu nói mà Lý Song Tử nói từ lúc ra khỏi rạp chiếu đến giờ, Giang Song Ngư nhất thời không biết phải trả lời sao. Cô còn không biết gì về Lý Song Tử sao có thể trả lời được
Rơi vào tình thế này Giang Song Ngư nhất thời cứng họng một câu cũng không hó hé ra nổi
Dường như Lý Song Tử biết câu trả lời rồi chỉ là muốn hỏi lại một chút cho chắc chắn, nào ngờ cô nàng lại không trả lời được.
"Anh hỏi vu vơ thôi em có cần phải suy nghĩ nghiêm túc như vậy không?"
Đôi mắt Giang Song Ngư mở to nhìn Lý Song Tử chằm chằm, sao cũng cảm nhận được Lý Song Tử là đang không muốn làm khó cô
Nếu là người khác có lẽ sẽ động tâm
Nhưng Giang Song Ngư một chút cũng không có, cô chớp chớp mắt cuối cùng vẫn quyết định nói ra điều giấu trong lòng:
"Em thích anh Cự Giải, Lý Song Tử người em thích là Giang Cự Giải"... Giang Song Ngư ngập ngừng ánh mắt cô lúc này thậm trí còn không cả dám nhìn thẳng vào Lý Song Tử: "vậy nên đừng đến tìm em, đừng làm mấy điều vô ích này nữa, coi như em cầu xin anh làm ơn đừng theo đuổi em nữa"
Ánh mắt Giang Song Ngư cứ nhìn xuống chân mãi không dám ngước lên, cô sợ phải đối mắt với Lý Song Tử, sợ bắt gặp ánh mắt không vui của anh sợ rằng anh sẽ nổi giận
Nhưng trái lại với nỗi sợ của Giang Song Ngư Lý Song Tử cả có phản ứng gì, nét mặt vẫn y nguyên lúc ở trong rạp nhẹ giọng đáp: "được"
Không mấy bất ngờ lắm
Giang Song Ngư gật gật đầu nói: "vậy em về trước đây, anh đi đường nhớ chú ý an toàn"
"Em cũng vậy" Lý Song Tử đáp lại
Sau đó Giang Song Ngư đi hướng dẫn về nhà mình Lý Song Tử đi về hướng ngược lại, tựa như hai đường thẳng vĩnh viễn không bao giờ giao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com